Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Duyên

Hồi còn nhỏ tôi sống với ông bà ngoại, từng đi xe giường nằm một mình lên thành phố thăm ba mẹ. Năm ấy là vào mùa hè tôi học lớp 2.

- Ba ơi để thằng Đạt đi một mình có nguy hiểm không ba, con của con nó còn nhỏ quá."

Mẹ tôi cảm thấy đây thật sự không an toàn, dẫu sao tôi chỉ là một đứa trẻ con đang lớn mà thôi.

- Không sao đâu, xe này chạy có một đường thẳng lên con à, đâu có lên thêm chuyến xe khác đâu. Nếu xe ghé dừng ăn thì để Đạt nó ăn với bác tài cùng nhau lên xuống.

- Vậy cũng được ba, ba để con nói chuyện với Đạt một lúc tý.

******

Được gặp lại gia đình ai tất nhiên cũng hào hứng, tất nhiên tôi cũng không ngoại lệ. Ông ngoại chở tôi ra bến xe, xong rồi tìm kiếm bác tài nói chuyện với ông ta. Ông ngoại cũng rất lo lắng cho tôi, nên cũng nhét một ít tiền để bác ấy có thể để mắt đến tôi.

Sau đó, tôi vẫy tay tạm biệt ông ngoại, bước lên cuộc hành trình. Xe chạy được một lúc lâu, bác tài liền bảo tôi ngồi chung cùng với một anh khác, tôi cũng đồng ý. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ bác tài muốn lấy thêm chỗ ngồi của tôi cho người khác để kiếm lời thêm.

******
Ngắm nhìn khung cảnh di chuyển qua lăng kính, tôi đã thấy những chuyến xe di chuyển tấp nập, những căn nhà nối liền với nhau. Tiếp đó là những cây cầu, phía dưới cây cầu là xuồng ghe, lục bình trôi cùng dòng nước chảy. Sau đó là những con đồng bát ngát thơ giản dị như quê tôi, chỉ là nó rộng hơn nhiều, đàn cò thì cùng những con trâu bên mép sông. Tôi vẫn mãi mê đắm chìm trong những vẻ đẹp của khung cảnh thiên nhiên thì bỗng nghe một tiếng nói bên cạnh.

1
- Em tên là gì.

- Em tên là Đạt, Nguyễn Tấn Đạt nha. Vậy còn anh, anh tên là gì vậy.

- Anh tên....

Tôi nhớ lúc đó anh ấy đã nói tên của mình cho tôi nghe, chỉ là tôi đã không còn nhớ nữa khiến tôi thật tiếc nuối a.

Trên chuyến xe, chúng tôi trò chuyện rất nhiều, ví dụ như về quà tặng cho em họ vào lần tới ? Hoàn cảnh của nhau?

- Lần sau em về quê, muốn tặng cho em họ một quyển nhật ký á, quyển nhật ký đó có mật mã mới mở được cơ.

- Em họ của em có biết về muốn quà đó không.

- Dạ có anh.

- Nếu như em họ em biết rồi, sau còn có thể bắt ngờ nữa.

- Vậy anh nghĩ như thế nào về chiếc nơ màu lam, nếu cài nó thì sẽ rất dễ thương phải không anh.

******
2
- Em không biết khi nào mới gặp ba mẹ nữa.

-....

- Mà em xuống xe trước hay là anh xuống trước nhỉ.

- Có lẽ là em xuống trước đi, em ngủ một giấc đi. Sau khi ngủ dậy em có thể gặp ba mẹ mình rồi.

- Dạ vâng anh.

Thế là tôi cứ vậy chìm vào giấc ngủ, tôi được bác tài lây tỉnh, vì tôi đã đến nơi rồi. Trước khi xuống xe, tôi cũng không quên vẫy tay chào tạm biệt anh.

******

Cuộc gặp gỡ của chúng tôi kết thúc, chỉ là tôi không ngờ mình còn có thể gặp nhau lần nữa.

Sắp hết kì nghỉ hè, tôi cùng mẹ trở về quê nhập học, trên chuyến xe này chúng ta lại gặp nhau. Lần này tôi về cùng mẹ của mình, anh ấy cũng đi cùng một cô nào đó. Chỉ là sự hội ngộ này không được trọn vẹn, tôi rất gượng gạo nên cũng không bắt chuyện với anh ấy. Mỗi lần cảm giác tầm mắt anh ấy dừng lại trên người tôi, tôi sẽ mượn điện thoại mẹ mà lảng tránh.

Bạn nghĩ có nhiêu ư, sai rồi đấy. Vì một cách thần kỳ nào đó mà chúng tôi lại gặp nhau lần thứ ba.

3
Lần này chúng tôi vẫn không nói chuyện với nhau. Chiếc xe giường nằm chia là ba hàng, hai tầng trên và dưới. Vị trí của tôi là hàng một, tầng một, còn anh ấy là hàng ba tầng hai, nên tôi không thể vụ trộm mà xem anh ấy như nào.

Anh ấy xuống xe trước tôi, do vẫn chưa đón khách tiếp thôi nên tôi đã xin mẹ chạy qua chỗ anh ấy nằm. Hợi ấm chỗ nằm vẫn còn, chỉ là người thì đã rời đi rồi, tôi phát hiện anh ấy để quên một chiếc chăn, tôi liền nói với bác tài nhưng ông ấy bảo là chạy đi rồi nên không thể quay lại làm trễ hành trình, đùa gì vậy ? Anh ấy xuống xe tới giờ chưa được hai phút mà. Ông ấy bảo là lần tới có đi ngang thì sẽ ghé trả, tôi cũng đưa cho ông ta, tự hỏi ổng biết nhà anh ấy chắc.

******

Hiện tại thì giờ tôi đã lớn rồi nhưng vẫn không quên hết hoàn toàn được những cuộc gặp gỡ ấy. Không phải tôi muốn quên, chỉ là chính bản thân tôi cũng không biết mình quên từ lúc nào. Nên thỉnh thoảng lại vò đầu bức tóc cố gắng nhớ đến tên của anh ấy mà chẳng có kết quả.

Tôi cũng từng kể câu chuyện này cho người khác nghe, có người trong họ bảo ba lần gặp là có duyên. Vậy tôi với anh ấy là có duyên không phận à, không thể là bạn bè, không thể làm anh em tốt.

- Lần tiếp theo nếu còn gặp lại thì em sẽ nhớ tên anh mà, em hứa đấy.

Chỉ sợ chúng ta vốn không còn cơ hội ngộ tiếp nữa. Phải chăng chúng ta đã từng lướt qua nhưng chẳng thể nhận ra nhau. Hoặc cuộc đời sau này của em với anh chính là hai đường thẳng song song không có điểm giao nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: