Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

f.

mingyu ngáp dài nhìn máy tính, gã đã ngồi ở đây 3 tiếng đồng hồ rồi mà làm mãi việc cũng không hết. ai nói làm chức cao thì sướng đâu, bước ra đây gã chống hông bát tồ này.

nhưng mà sống nhiều năm trong đội ngũ rồi, nhìn xa thấy địch ngắm bắn nữa nên gã thấy rõ ở bên ngoài còn lấp ló bóng dáng của ai qua cửa kính lắm. giờ này mà còn có người thức thì chỉ có cái đám thanh niên đi bộ đội theo yêu cầu của nhà nước thôi.

rồi, để gã bắt được thì tận mạng, mai không chạy 10 vòng sân tập thì gã không mang họ kim tên mingyu nữa, hứa!

"phòng chú í là phòng nào thế, huhu sợ quá đi, chú mingoo ơi!"

giọng nghe quen quen

gã nhẹ bước theo sau bóng cậu trai, càng nhìn càng quen, thôi nãy không phải gã hứa đâu, là thằng nào chứ không phải mingyu đâu.

"ê té bây giờ, nhìn đường dùm cái!"

"ơ ơ mình cảm ơn, nhưng bạn cũng đi tìm ai hả?"

"tìm ai làm gì, không phải em tìm tôi à, lee seokmin-nim?"

nó quay đầu nhìn gã, nhưng còn chưa ư hử gì đã bị gã nhéo lỗ tay.

"nhưng em cả gan trốn khỏi khu quân sự, ngày mai chạy phạt cho tôi!"

"nhưng mà tui đi kiếm chú mà, tui đã tập huấn cả ngày hôm nay nên mệt lắm mà còn phải vội đi tìm chú á!"

"tìm tôi làm gì?"

mingyu nhìn nó lắm lét thì nổi máu trêu bồ, gã biết thừa seokmin chẳng bao giờ chịu thừa nhận rằng nó nhớ gã đâu, có 10 cái piazza cũng không chịu hé nửa lời. chỉ có khi lăn giường thì mới ấp úng nói trong tiếng nỉ non thôi.

thế là gã áp sáp nó vào tường sẵn tiện áp môi hôn nó luôn, trần đời có mấy cái sẵn tiện là kim mingyu giành hết rồi còn gì.

đến khi mà nó đã không còn gồng cái cánh tay bám trụ trên người gã thì mới có sự tồn tại của 2 chữ dừng lại.

"tìm tôi làm gì?"

"thì...người ta nhớ chú được chưa."

"có biết mỗi người tên lee seokmin thôi, không biết người ta."

"lee seokmin nhớ chú đó được chưa đm chú!!!"

seokmin né không được cái ôm của gã, thôi thì cắn vai bự đã ngại cũng tốt nè. không gặp mới có tuần hơn chứ nhiu đâu, sao cái ông chú mingyu tà dăm hơn z, nè chú có nghe người tà dăm có người đi theo hok?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro