mê muội.
Warning: 16+
________________
"Được rồi, hôm nay tập tới đây thôi."
Giáo viên vũ đạo vỗ vỗ hai tay, ra hiệu cho Believer tản đội hình. Một nhóm năm người lúc này mới dám dắt díu tay nhau đứng dậy. Đại Thiếu Đông nằm vật hẳn ra sàn, nửa người bên trái kéo dọc từ đùi lên eo đều đau đến không thở được. Trương Hân Nghiêu một tay đỡ lưng lết đến hàng ghế ngồi thở, đến Hàn Bội Tuyền lúc này cũng không còn sức lực mà pha trò, lẳng lặng dựa tường mân mê đầu gối đã lẫn lộn toàn vết xanh tím. Hồ Diệp Thao đỡ hơn một chút, ở một bên hỏi thăm Hân Nghiêu, vừa nãy khi tập anh ấy đau đến mức chân không trụ vững, suýt thì ngã ra sàn. Thân là "con gái", cũng là bạn cùng phòng, cậu không thể không lo lắng được.
Nhóm Believer bọn họ, lần này thực sự điên cuồng đến cái mạng cũng không cần nữa rồi. Bao nhiêu động tác nguy hiểm đều đem ra dùng cả, chỉ mong ghi lại chút dấu ấn trong lòng các nhà sáng tạo mà thôi. So với chấn thương sân khấu thì bọn họ càng sợ hơn sự mờ nhạt, sợ bản thân không được nhớ tới.
Đại Thiếu Đông nén đau, nghển cổ ngó quanh phòng, ngó một lúc không thấy người cần tìm mới hỏi dò, "Ủa từ từ Châu Kha Vũ đâu, mới vừa nghỉ xong đã lỉnh đi đâu rồi?"
Đáp lại cậu là chất giọng lanh lảnh cao vút của Hàn Bội Tuyền, "Còn đi đâu nữa, lượn sang bên sáng tác rap chứ gì."
Một phòng bốn người lập tức ồ lên một cái tỏ vẻ đã hiểu. Ôi chuyện của bọn trẻ con, tưởng đơn giản mà đau đầu rắc rối ghê gớm. Đại Thiếu Đông tiếp tục nằm sải lai, chỉ có luyện tập không thôi đã đau đớn mệt nhọc rồi, hơi sức đâu mà tính yêu với đương. Trương Hân Nghiêu chỉ chép miệng tự nhủ đúng là tuổi trẻ, nhớ hồi anh bằng tuổi Châu Kha Vũ cũng từng đánh dấu thời thanh xuân bằng một mối tình dữ dội như thế, nhắc lại hoài niệm ghê.
Chỉ có Hồ Diệp Thao vừa xoa lưng cho Hân Nghiêu, vừa dùng ánh mắt ba phần lạnh nhạt bảy phần khinh bỉ tuôn lời vàng ngọc, "Thiếu hơi người một tí đã không chịu được, đúng là cách yêu đương của trẻ trâu. Châu Kha Vũ có giả vờ thế chứ giả vờ nữa thì cũng vẫn là trẻ con thôi!"
"Nói rất hay, Hồ Diệp Thao có giỏi thì lần sau lúc đàn anh Châu tới đừng nhìn chằm chằm người ta nữa nhé!"
"..."
Châu Kha Vũ trên đường tới phòng sáng tác team rap liên tục hắt xì mấy cái, lẩm nhẩm cọ mũi không biết là ai đang nói xấu mình. Em vô thức xoa xoa lên cái vai đau, đã chịu mấy chục lần mũi giày của Đại Thiếu Đông đạp lên rồi, không đau mới là lạ. Nhưng nghĩ tới sắp được gặp người thương, tự dưng vai cũng không còn đau đến thế nữa. Khóe miệng mèo hơi kéo lên, Châu Kha Vũ tủm tỉm cười. Niềm vui của thiếu niên khi yêu đúng thực chỉ có thế.
Từ sau khi chính thức chia đội cho công diễn hai, em và người thương không được gặp nhau nhiều như trước nữa. Hồi ở chung team Radio, ngày nào cũng thấy nhau, vui vẻ có thể tùy ý làm nũng với anh, mệt mỏi thì ôm anh, dụi đầu lên vai anh cho biến tan hết muộn phiền. Bây giờ tự dưng phải chia xa, tuy là cũng ở trong cùng một tòa nhà đó, phòng tập cách nhau chỉ đôi ba bước chân. Nhưng với thiếu niên lần đầu yêu như Châu Kha Vũ, thế đã là cách trở to lớn lắm.
Người kia mà biết em nghĩ nhiều thế, hẳn sẽ cốc đầu em một cái, sau đó lại dịu dàng hôn lên chỗ vừa đánh, mắng yêu em là đồ đại ngốc cho xem. Tưởng tượng ra nụ hôn nhẹ của anh thôi cũng đủ để trong lòng Châu Kha Vũ râm ran như có ngàn con kiến bò bên trong, bước chân cũng không tự chủ rảo nhanh lên một chút. Cánh cửa phòng tập của team rap đã ở ngay trước mặt.
Khi Châu Kha Vũ mở cửa, tiếng nhạc xập xình đã đập vào tai, em hơi nhăn mặt như một thói quen, vì tai Châu Kha Vũ vốn nhạy cảm với âm thanh, nhất là âm thanh mạnh. Nên đối với em, giọng nói của anh giống như liều thuốc chữa lành vậy, dịu hiền giống tiếng suối róc rách bên tai. Tiếng anh ấy nỉ non khe khẽ mỗi khi em chạm tới điểm nào nhạy cảm giữa lúc hai người họ thân mật còn êm ái hơn cả thế nữa-
Chết dở, lạc đề xa tít.
Cứ nghĩ tới người ta là trong đầu Châu Kha Vũ lại tuôn ra hàng loạt suy tính mất khống chế như vậy. Châu Kha Vũ thật sự muốn hỏi thẳng có phải người ta bỏ cho em bùa yêu hay gì không, sao có thể khiến em lúc nào cũng mê mẩn mất hồn như thế chứ?
"Châu Kha Vũ hả em, tới tìm ai đấy?"
Chất giọng đặc biệt của AK vang lên. Quả không hổ danh loa phường, tiếng nhạc to như vậy, anh ta còn đứng tuốt ở góc phòng bên kia, ấy vậy mà giọng vẫn tới được tai em. Châu Kha Vũ vừa nhìn quanh phòng, tìm kiếm dáng hình quen thuộc, vừa hỏi dò.
"Anh Oscar đâu hả anh?"
Hỏi thế chứ AK biết thừa em nó tới tìm ai rồi, hỏi để lấy lệ thôi. Nhìn vẻ mặt đầy chờ mong lúc ngó vào phòng, sau đó lại hóa ngơ ngác khi không thấy người trong tim của quỷ nhỏ này mà xem, AK cười sáng đêm khỏi ngủ.
La Ngôn, trong đam mê dập tắt hạnh phúc lứa đôi, rất vui lòng đáp lại sự chờ mong ngọt ngào của anh trai đáng thương bằng một gáo nước lạnh.
"Sang tìm muộn quá, ông ấy về lâu rồi anh gì ơi."
Gương mặt đẹp của Châu Kha Vũ lập tức tối sầm.
Lại nữa rồi! Anh ấy lại về trước khi em sang tìm.
Lần thứ ba, đã là lần thứ ba rồi đấy. Mấy hôm nay luyện tập cường độ rất cao, chẳng ai dám lơ là, Châu Kha Vũ không thể tự dưng bỏ dở giờ tập đi sang ong bướm với người yêu được. Chỉ có thể lựa lúc nào kết thúc lớp, Châu Kha Vũ đều sang tìm anh, nhưng chẳng lúc nào được như ý nguyện, mỗi lần tới là một lần ôm thất vọng trở về. Em nhỏ vì chuyện này đã buồn bực suốt cả một ngày, tự nhủ không thể quá tam ba bận, tiếp tục kiên trì sang tìm, không ngờ câu trả lời nhận được vẫn y như hai hôm trước.
Châu Kha Vũ cũng đã lò dò tới phòng kí túc xá rồi, nhưng người ra mở cửa cả hai lần đều là Caelan, bảo Oscar đi về mệt đã ngủ rồi. Có Caelan ở đó không tiện, chẳng lẽ đêm hôm rồi lại đuổi khéo người ta ra ngoài, em là đứa trẻ ngoan, nào có thể không ý tứ như vậy. Với cả Caelan cũng đã nói là anh mệt rồi nên mới ngủ, Châu Kha Vũ lại xót người, chẳng nỡ đánh thức anh nên lại lủi thủi ra về.
Nên cuối cùng vẫn là ba ngày nay không được gặp, Châu Kha Vũ vừa bị cường độ tập cao đè nén, lại vừa thiếu hơi người, ăn không ngon ngủ không yên.
"Anh ấy... Không nói gì ạ?"
Dường như thấy chưa đủ đau đớn, Tăng Hàm Giang bồi thêm một câu xanh rờn.
"Không em."
Châu Kha Vũ tần ngần đứng ở cửa hồi lâu, sau đó mới lẳng lặng xin phép đi trước rồi khép cửa lại. Trông mặt đứa nhỏ buồn thiu, AK cũng thấy hơi không đành lòng. Vốn dĩ anh nghĩ Châu Kha Vũ lãnh đạm điềm tĩnh già hơn tuổi, ai ngờ vừa vướng vào con đ* tình yêu một cái, cảm xúc liền hiện hết lên trên mặt, dễ đọc tâm hơn hẳn.
Ôi, bọn đang yêu đều là kẻ ngu...
"Ê mà..." La Ngôn vươn tay tắt nhạc, nhạc giật giật bay bay thế này hay mấy nghe nhiều cũng thành đau đầu. Thằng nhỏ bày ra vẻ mặt nhân sinh loạn lạc thân là mỹ nam không hiểu nổi lòng người, "Châu Kha Vũ sang tìm ba lần, em có bảo anh Oscar rồi nhưng ảnh chỉ ừ rồi vẫn đi về trước không đợi. Ủa ủa là sao hả mấy anh?"
"Là Oscar cố tình tránh mặt Châu Kha Vũ chứ còn sao." Lâm Mặc vừa đọc lại lyrics mới viết trên giấy vừa làu bàu. Nhìn bằng đầu gối cũng nhìn ra là cố ý mà, không biết đôi chim cu lại giận dỗi nhau cái gì rồi. Châu Kha Vũ còn ngơ ngác không hiểu thế kia thì chắc là không biết bản thân bị giận vì cái gì đâu ha.
"Hai người đấy cãi nhau à?" Hàm Giang vuốt lại tóc, Lâm Mặc chỉ nhún vai.
"Làm như em biết. Mà Oscar có bao giờ giận ai lâu thế đâu, những ba ngày không nói không rằng gì cơ đấy, Châu Kha Vũ hẳn là đã gây ra tội gì tày đình lắm."
La Ngôn gãi đầu gãi tai, nó còn bé lắm, đừng bắt nó hiểu chuyện tình cảm của nhân sinh làm gì, nên trong lúc rối ren, nó buột miệng, "Căng dữ vậy có khi nào chia tay không mấy anh?"
"Mày cứ cẩn thận cái mồm, Châu Kha Vũ mà nghe được là mày chết với nó em ạ." AK dúi đầu thằng em một cái, sau đó xách gáy nó lên, "Bàn chuyện của hai người đấy làm gì, ngồi lên viết nốt lyrics coi, sắp diễn đến mông rồi."
"Đến giờ nghỉ rồi mà anh? Sao anh cho anh Oscar về mà không cho em về?"
"Vì ổng viết xong đâu ra đó hết rồi còn mày thì giờ vẫn lò dò. Giờ mày viết không?"
"Dạ viết..."
Lâm Mặc gạch đi dòng chữ mới viết xuống, cậu đã quá mệt mỏi với trò tấu hài của cái đám này. Cứ bảo Lâm Mặc là cây hài, thực ra nguyên cái team sáng tác rap đều là trò đùa của thế kỉ, cậu chỉ là chút gia vị thêm vào thôi.
Với cả, "AK bảo đúng đấy, lo chuyện hai người đó làm gì. Đằng nào thì..."
"... Châu Kha Vũ cũng không rời khỏi Oscar nổi đâu."
...
Về phần Châu Kha Vũ, lúc này đang thờ thẫn đi trên hành lang, cũng cảm thấy nhân sinh khó khăn với mình quá thể.
Em không phải người không tinh ý hay gì, em cũng lờ mờ nhận ra Oscar đang trốn mình. Anh ấy giận gì em sao? Nhưng vì sao lại giận mới được? Châu Kha Vũ rất nghiêm túc suy đi tính lại bảy bảy bốn chín các tình huống có thể xảy ra. Nhưng nghĩ muốn mòn mắt kính cũng không nghĩ ra, em đâu có làm gì khiến anh ấy dỗi?
Làm rơi đồ ăn lên giường anh ấy? Không. Không để giày tử tế trước khi vào phòng? Cũng không. Gọi anh ấy là Hùng Hùng? Không nốt.
Vậy thì vì sao ta...
Thiếu niên mới yêu lần đầu cảm giác não mình sắp bay ra bên ngoài cái hộp.
Mà dù là vì gì đi nữa, thì em cũng sắp nhớ Oscar muốn điên rồi. Người bảo em làm quá chính là người đang ghen tị với em. Còn tại sao cách có ba ngày đã nhớ điên lên á? Các người có bồ đi thì biết.
Châu Kha Vũ muốn gặp anh để nói chuyện thẳng thắn, nhưng lại sợ anh đang giận, thấy mình sẽ chướng mắt, nên lại nhụt chí không dám. Thực ra bản thân Châu Kha Vũ là một kẻ nhát gan, nói thế thôi chứ không dám thẳng thừng cũng không dám đối mặt với anh đâu, chỉ biết ủy khuất tủi thân một mình.
Cuối cùng Châu Kha Vũ cũng không thắng nổi bản năng, tuy em vẫn còn lưỡng lự, nhưng chân em không tự chủ lại cứ hướng đến phòng 202. Khi Châu Kha Vũ kịp nhận ra mình vừa đi đâu, em đã đứng trước cửa phòng rồi.
Châu Kha Vũ đưa tay lên, nhưng rồi lại chần chừ. Nếu Oscar đã muốn tránh mặt em đến thế, liệu có lại kiếm cớ gì đó và từ chối gặp em hay không? Em thật sự không muốn Caelan lại mở cửa và cho em một câu trả lời mà chắc chắn sẽ khiến em không ngủ nổi suốt đêm nay. Nhưng cuối cùng, em vẫn cẩn thận gõ từng nhịp lên cánh cửa.
Một khoảng lặng kéo dài vài giây, nhưng đủ khiến Châu Kha Vũ phải nén thở.
"Ai vậy?"
Nơi nào đó trong đầu Châu Kha Vũ thở phào nhẹ nhõm, "Anh, em đây."
Lại là sự im lặng.
"... Em vào đi."
Có Chúa biết, Châu Kha Vũ suýt chút nữa đã nhảy cẫng lên vì vui mừng. Chưa cần biết Oscar sẽ đối diện với em bằng thái độ gì, thứ Châu Kha Vũ biết trước nhất là em sắp được gặp anh.
Châu Kha Vũ, bệnh u mê của em đã tới giai đoạn cuối, không chữa nổi nữa rồi.
Trong phòng không bật điện, chỉ có bóng đèn ngủ ở đầu giường đang tản ra ánh sáng màu vàng nhàn nhạt. Châu Kha Vũ nhẹ nhàng trong vô thức đóng cửa lại, không muốn gây tiếng động quá mạnh khiến anh khó chịu. Oscar đang nằm trên giường của mình và nghe gì đó từ máy phát nhạc, anh không nhìn Châu Kha Vũ. Không biết là do đang nghe nhạc nên không biết Châu Kha Vũ đã vào tới nơi, hay là...
Hay là anh không muốn nhìn em?
Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vào gáy cổ phủ xòa chút tóc, màu xanh ánh đen nổi bật trên thềm da trắng nõn, lấp lánh như ảo ảnh. Người kia có thói quen ở phòng sẽ mặc quần short, tư thế úp sấp kéo vạt quần rộng lên cao, lộ ra một mảng da thịt hồng hào ngon mắt. Áo ba lỗ đen càng làm nổi bật sắc trắng mịn màng, hai bắp tay trần, và những hình xăm lấp ló trên vai.
Châu Kha Vũ lặng lẽ nuốt nước bọt, yết hầu di chuyển liên tục. Bình thường Oscar rất ít mặc hở, do trên người anh có khá nhiều hình xăm, lúc nào ở trong phòng tập cũng phải mặc áo dài quần dài, không thì đeo đồ bảo hộ để che hết hình xăm đi. Thành ra Oscar lộ da lộ thịt là điều gì đấy hiếm hoi như sa mạc mong mưa. Camera ở kí túc xá từ lâu đã tắt rồi, vậy là hiện tại chỉ có Châu Kha Vũ chứng kiến vẻ ngoài này của anh thôi.
Đột nhiên Châu Kha Vũ nghĩ, cũng tốt. Anh đẹp xinh và mê hoặc quá mức em có thể tưởng tượng, nếu như hình ảnh này lộ ra trước mắt người ngoài, chắc chắn người ta sẽ cướp anh của em đi mất. Mà em thì không thích tranh giành, nhất là tranh giành tình yêu từ anh.
Quên cả việc Oscar có thể đang giận mình, Châu Kha Vũ vẫn dấn bước chân tới. Oscar không phản đối, hoặc không biết để phản đối, tới tận khi em ngồi lên mặt đệm, ngay sát cạnh anh rồi, anh vẫn không quay đầu lại. Mắt Châu Kha Vũ không rời phần vai cổ trắng mịn, bàn tay theo bản năng đặt lên eo anh.
"Daniel?"
Cảm nhận được bàn tay trên eo lưng nhẹ vuốt ve, Oscar cất tiếng hỏi, và đến lúc này anh mới quay lại. Châu Kha Vũ gần như tan chảy khi bắt gặp sự dịu dàng trong cặp mắt mã não xinh đẹp ấy. Oscar luôn nhìn em như vậy, hiền hòa như một dòng nước ấm, bao quanh tâm trí em, khiến em khoan khoái thả lỏng mà dần tuột mất lý trí.
"Ừm, em đây."
Ánh đèn màu mật hắt lên khuôn mặt tinh xảo, đổ dọc theo sống mũi cao cao, khiến hình ảnh anh càng thêm phần huyền ảo đến kì diệu. Trong phút chốc, Châu Kha Vũ quên mất mình tới tìm anh để làm gì, chỉ biết ngơ ngẩn ngắm anh như ngắm một kì quan mới khai phá, đẹp đến không thốt nổi nên lời.
"Sao đêm rồi em còn tới?"
Câu hỏi của Oscar lần nữa kéo em khỏi mộng mị, Châu Kha Vũ giật mình như tỉnh cơn mê. Em nhìn vào bức tường đối diện như thể trên đó viết câu trả lời thay vì nhìn anh, vì em không dám nhìn vào mắt anh.
"Ờm... Em tới phòng tập để tìm anh, nhưng không thấy anh... Nên em mới..."
Em tìm anh hai ngày rồi, nhưng anh cứ tránh mặt em. Châu Kha Vũ rất muốn nói ra câu đó, rất muốn giận dỗi một lần, nhưng ánh mắt anh mềm mại thế kia, lời trách móc ra đến cửa miệng rồi trôi tuột lại xuống cổ họng. Châu Kha Vũ đã không nỡ thì tới cuối cùng vẫn là không nỡ.
"À, vậy..." Oscar, vẫn trong tư thế nằm úp sấp quay đầu lại, gác một tay lên chống cằm, nở một nụ cười. Nụ cười như hoa xuân, khóe môi kéo cao cũng tình như cánh anh đào, hại Châu Kha Vũ nhìn đến mê mẩn. "Daniel tìm anh có chuyện gì?"
"Em..." Âm thanh ngắc ngứ mắc lại, Châu Kha Vũ không sao nói ra nổi.
"Hửm?" Oscar khẽ nghiêng đầu, một vẻ đợi chờ vô cùng mị hoặc, cứ như thú săn đang thỏa mãn nhìn con mồi tự dâng mình đến miệng. Và trước ánh nhìn này của anh, Châu Kha Vũ chỉ còn đường tự biến mình thành kẻ ngốc.
"Em..." Cuối cùng em đành thở dài, nói ra ba chữ gói gọn tâm tư sâu kín em mang suốt những ngày qua. "Em nhớ anh."
Khóe môi vẫn giương cao, Oscar lần này lật người nằm xoay lại, cổ áo bị kéo càng trễ xuống, vòm ngực trắng mềm như mời gọi. Oscar quyến rũ tới mức có thể khiến cho bất kì kẻ đứng đắn nào cũng phải nổi tà tâm. Còn Châu Kha Vũ chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi đầu, sao có thể chống chọi nổi hấp lực lớn đến nhường vậy. Sao một người con trai lại có thể trắng đến thế, có thể ngon mắt đến thế? Châu Kha Vũ e là không đủ thời gian trả lời cho câu hỏi này, vì ngay sau đó, em thấy Oscar dang hai tay ra.
"Lại đây với anh."
Người đẹp đã có ý, sao em lại từ chối? Châu Kha Vũ ngồi xích lại một chút, sau đó cẩn thận cúi xuống ôm gọn anh vào lòng. Tạng người Oscar không phải nhỏ, nhưng mềm mại và dẻo dai, áp lên lồng ngực em thật vừa vặn, cứ như thể anh sinh ra để Châu Kha Vũ khảm vào trong ngực. Oscar vòng tay ôm lấy cổ em, bàn tay thon nhẹ nhàng đùa nghịch với gáy tóc có chút rối, để em vùi mặt vào hõm cổ mình.
Thịt da mát lạnh áp lên người Châu Kha Vũ, hương táo đỏ đặc trưng quẩn quanh chóp mũi, em như bước vào cõi thiên đường. Được ấp ôm trong tay dáng hình mình mong nhớ, bao nhiêu mệt nhọc giận hờn buồn bực của Châu Kha Vũ trong phút chốc tan biến sạch. Em chẳng còn muốn trách móc gì Oscar, cũng chẳng buồn hỏi có phải anh có gì không vừa ý với mình nữa. Tất cả những gì em quan tâm hiện tại chỉ có anh trong lòng mình.
"Daniel."
"Dạ?"
"Hôn anh."
Một lần nữa, Châu Kha Vũ sao có thể làm trái ý búp bê sứ của mình. Em ngẩng lên từ vai Oscar, nghiêng đầu nhìn xuống khuôn mặt anh xinh đẹp bội phần, làn môi thoa thêm chút son dưỡng càng căng mọng ngon lành. Châu Kha Vũ hít sâu một hơi, không dám chậm trễ cúi đầu hôn xuống.
Ban đầu chỉ là một nụ hôn rất nhẹ, trân trọng và dịu dàng. Nhưng khi Châu Kha Vũ nhận ra rằng môi anh mềm mại và ngọt ngào đến mức không cần thiết, đó là khi em bắt đầu không còn kiểm soát được bản thân. Từ nhẹ nhàng, em gần như chuyển sang ngấu nghiến môi đối phương. Oscar cũng không hề phản đối, trái lại còn có ý hưởng ứng, khẽ hé miệng để tiếp xúc có phần chân thật hơn. Đầu lưỡi đỏ hỏn vươn ra, chạm tới một mảnh ướt át nóng sực. Và Châu Kha Vũ nghĩ rằng chẳng có thứ gì khiến mình nghiện hơn là những nụ hôn thật dài với anh.
Chẳng biết là bao lâu, tới tận khi Oscar - người khởi xướng mọi chuyện - cũng bị hôn tới mức hai mắt bắt đầu mờ mịt, choáng váng cả đầu óc, Châu Kha Vũ mới tạm tha cho anh. Oscar nhìn em, vài sợi tóc rối rũ xuống vầng trán cao và ánh nhìn đục ngầu bởi dục vọng không tên, trái tim anh lại run lên khe khẽ. Châu Kha Vũ quyến rũ không chỉ vì ngoại hình đẹp mã, mà còn là sự cuốn hút mà chẳng ai gọi tên được.
Châu Kha Vũ ngắm anh trong vòng tay, mớ tóc xanh ánh đen lấp lánh xõa tung trên gối, môi mềm sưng lên vì giày vò, cùng cặp mắt mơ màng nhòe ướt, đẹp đẽ như một thiên sứ sa đọa bị nhục hình nơi trần gian vấy bẩn. Em lại không nhịn được cúi xuống, liền theo đó là một cơn mưa nụ hôn, khi môi em chạm tới bất kì nơi nào có thể chạm được trên gương mặt anh. Từ trán, tới khóe mắt hoa đào, đến chóp mũi thanh tú, gò má hây hây đỏ, và cuối cùng hạ cánh lần nữa trên đôi môi ngọt lịm.
Môi em trải xuống xương quai hàm bén gọn, dừng lại thật lâu trên cần cổ thon trắng, dây cương lý trí theo những nụ hôn mà dần tuột lỏng. Tiếng nỉ non của anh cứ như một bản nhạc quanh quẩn bên tai Châu Kha Vũ, kích thích em mãnh liệt hơn nữa. Bàn tay yên vị trên eo Oscar trở nên táo bạo, dần trôi vào trong mảnh áo mỏng tang, những suy nghĩ kìm kẹp bị Châu Kha Vũ quẳng ra tuốt xa sau đầu.
Châu Kha Vũ rất chuyên tâm gặm cắn cần cổ anh như thưởng thức một bữa ăn ngon lành, để lại thật nhiều những dấu đỏ tím mờ ám trên làn da sứ mà em biết chúng sẽ không thể phai vào hai hay ba ngày tới. Người khác mà thấy thì sẽ rắc rối lắm đây, nhưng em thây kệ, bây giờ trong mắt em chỉ có duy nhất Oscar Wang mà thôi. Yết hầu nhấp nhô cũng bị em cắn lên một cái, cảm nhận được thân thể người trong lòng khẽ co giật khiến Châu Kha Vũ càng thêm phần thỏa mãn, máu trong huyết quản sục sôi thét gào.
"Nào, Daniel, em, a... vừa đi tập về, còn chưa tắm mà..."
"Đằng nào thì cũng đổ mồ hôi." Châu Kha Vũ rướn người cắn nhẹ vành tai anh, tự thỏa mãn khi nghe tiếng anh kêu lên như van cầu. "Xong việc rồi em sẽ cùng anh tắm."
"A.. hư quá đi mất..."
Bình thường thì Châu Kha Vũ hay được anh khen ngoan, em cũng thích như thế lắm. Nhưng hôm nay, em lại chẳng muốn ngoan chút nào.
Thấy Oscar cũng đang nhìn mình không rời, đôi mắt vì kích thích mà nhòe lệ, Châu Kha Vũ lại cúi đầu, lần nữa đè nghiến lấy môi anh mà hôn cho thỏa. Cả người Châu Kha Vũ ngứa ngáy không thôi, là do anh, hay do những khoái lạc xa xôi mà bản thân em chưa từng có cơ hội được biết?
Lẫn trong những tiếng thở gấp, Châu Kha Vũ thấy tiếng anh thì thào.
"Daniel, có thích anh không?"
Cuốn lấy đôi môi em trong cơn mê loạn, Oscar nghe em đáp lời.
"Thích anh."
"Không, yêu anh."
"Yêu đến phát điên rồi."
Lúc này Châu Kha Vũ mới rờ đến cái áo đã xộc xệch, có mặc cũng như không của Oscar, em vén mép áo anh lên quá ngực. Vòm ngực trắng mịn, cùng vòng eo mảnh khảnh và cơ bụng săn chắc như chất kích thích, càng làm tăng thêm dục vọng vốn quá lớn bên trong cậu thiếu niên. Như một con mèo, Châu Kha Vũ liếm nhẹ lên làn da mềm mại, hai tay mân mê trên đường cong nơi eo anh. Hiện vật bấy lâu nay chỉ có thể ngắm, có thể ôm chứ không được trực tiếp rờ rẫm lâu như vậy, Châu Kha Vũ vẫn là nên tranh thủ thì hơn. Đầu ngực xinh xắn tự động sưng lên như nụ hoa đang nở, chẳng cần người động chạm, Châu Kha Vũ chỉ khẽ hôn lên một cái như trêu chọc, đã thấy lưng anh cong lên vì kích thích. Người này nhạy cảm như vậy, đáng lẽ điều này em phải được biết từ lâu rồi mới đúng.
Bàn tay Châu Kha Vũ tiếp tục lần mò vào trong ống quần rộng thùng thình, chạm tới thịt da mềm như tơ lụa, lại còn biết cách ghẹo trêu đến không ngờ, nhằm đúng đùi trong non nớt véo một cái. Oscar kêu lên, cả người khẽ run rẩy, không biết là vì đau hay vì quá phấn khích. Nhưng bên ngoài vẫn phải tỏ ra có giá một chút, không thể để em đắc ý được.
"Em bắt nạt anh." Oscar bĩu môi.
"Em nào có."
Châu Kha Vũ cười nịnh nọt, trước khi mò tới cạp quần chun lỏng lẻo bên hông anh.
"Em yêu anh mà, Gấu Nhỏ."
Bên trong phòng một mảnh kích tình, nóng như thiêu đốt. Bên ngoài Caelan nhìn trân trân cánh cửa phòng thiếu điều muốn đục lên đó một lỗ, ánh mắt như oán phụ tiết liệt trung trinh.
Có phòng mà chẳng thể về, bi thương tôi mang trời xanh cũng không thấu.
Là một bro thấu tình đạt lý, cũng là một người bạn cùng phòng có tâm, Caelan quyết định tự biết ý lẩn sang chỗ ông anh Mika ngủ đỡ. Hy vọng giờ này ổng vẫn còn thức và không đá cậu ra khỏi phòng nếu cậu thò mặt vào xin một chỗ tá túc cho đêm nay.
Lần tới cậu chắc chắn sẽ dán bảng cấm Châu Kha Vũ tới đây vào ban đêm. Chắc chắn lần tới cậu sẽ làm thế. Châu Kha Vũ, Oscar, hai người cứ đợi đó cho tui.
....
Sáng hôm sau, Oscar tới phòng tập của team sáng tác rap muộn nhất, tuy vẫn đúng giờ vào tập nhưng so với mọi ngày thế đã là quá muộn. Những người khác liếc qua Oscar xuân sắc phơi phới rạng ngời, lại còn mặc lồng áo dài tay có cổ ở bên trong áo tập, vậy là biết ngay tối qua có việc gì rồi. Tuy vậy, là những con người vô cùng thức thời, đồng đội biết không nên vịn vào cớ này để trêu anh làm gì. Đội trưởng mà quạo ngang thực sự rất là đáng sợ đó.
Lyrics đã viết xong, hôm nay sẽ ráp các verse với nhau và thống nhất một số phần nữa. Căn bản là cũng nhàn hơn so với giai đoạn viết lời. La Ngôn sau khi được các anh giúp đỡ (đè ngửa ra) thì đã hoàn thành xong đoạn của mình trong nước mắt.
"Cẩn thận."
Lợi dụng một góc máy quay không tới, AK lén đưa tay kéo lại cổ áo sau gáy cho Oscar. Liếc qua cái gáy mềm chi chít toàn dấu răng với vệt đỏ, cậu lại muốn vái Châu Kha Vũ ba vái. Cắn gì mà cắn ác vậy, người chứ có phải cún đâu? Đến Trương Gia Nguyên lên cơn buồn cắn cậu cũng không cắn nhiều đến như vậy. Cái này mà lọt vào máy quay thì rách việc dã man luôn.
Chẳng lẽ lại túm đầu diss cho thằng nhỏ kia một bài? Một vừa hai phải thôi chứ.
"À, cảm ơn." Oscar gật đầu với AK một cái, sau đó lại trở về chuyên tâm nghiên cứu lyrics.
"Mà này, hai người làm lành rồi hả?"
Làm Oscar giận tới ba ngày sau đó lại dỗ ngọt được chỉ sau một đêm không phải là điều bình thường đâu. AK thật sự tò mò không biết hai người giận nhau vì việc gì đấy.
Nhưng đáp lại cậu là ánh nhìn vừa bất ngờ vừa khó hiểu của Oscar, "Làm lành gì? Bọn này có giận nhau đâu mà làm lành?"
Cái mẹ gì thế bạn tôi ơi, "Thế sao ông tránh thằng nhỏ suốt mấy ngày liền vậy? Nhìn mặt nó cứ như cái bánh bao ngâm nước ấy."
"À..." Oscar đảo mắt, sau đó quẳng cho AK một nụ cười vô cùng khó hiểu.
"Chỉ là chút mẹo vặt thôi."
AK nhìn khóe mắt hoa đào cong cong đến ngơ cả người, trong đầu lại bất chợt nhớ lại câu nói tưởng như bâng quơ của Lâm Mặc ngày hôm qua, cũng ngay trong phòng tập này.
"Châu Kha Vũ không rời khỏi Oscar nổi đâu."
Cố tình tránh xa, để nội tâm thiếu niên buồn bực, lấp đầy bởi khao khát và nhớ nhung. Sau đó lại dang tay nhào vào lòng, thiêu đốt thiếu niên trong ngọn lửa mê đắm, càng khiến cho đứa trẻ mới chập chững yêu lần đầu say như điếu đổ, không thể tách rời.
Hóa ra đó mới là mục đích.
Gáy AK bỗng dưng lạnh toát.
Gì vậy, có cần phải đáng sợ tới thế không.
Nhác theo bóng lưng mảnh khảnh của Oscar, AK đột nhiên lại hiểu. Lý do vì sao Châu Kha Vũ say mê người này tới thế.
Vì Châu Kha Vũ, không thể rời khỏi Oscar.
END.
___________________
Xin chào Chu Du, mình về rồi đây.
Tước, 17/7/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro