fall.
Rơi.
Châu Kha Vũ đang rơi.
Em rơi vào màn sương mù dày đặc, mây mờ che phủ mắt. Tầm nhìn của Châu Kha Vũ ngày một nhòe nhoẹt.
Lẫn trong ánh sáng le lói sau màn sương, em mơ hồ thấy một dáng hình.
Gầy gầy, lại cao cao. Da mịn như tuyết rơi, tóc vàng như nắng đổ. Người ngoảnh đầu, sầu buồn man mác chấm lên khóe môi đang nhoẻn cười. Lòng em đau nhói, em đau mà chẳng biết vì sao. Người nhìn em rất lâu, rất lâu, sau rồi chậm rãi quay lưng.
Bóng lưng mảnh mai và cô độc.
Châu Kha Vũ vươn tay ra, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể nào chạm được đến người. Hình bóng người tưởng gần ngay trước mắt mà như xa tận chân trời, mắt em đau đáu nhìn vào lưng áo trắng phau phau, vạt lụa ngả nghiêng trong thềm gió lộng. Đẹp như ở trong một cõi địa đàng.
Có lẽ vì người quá đẹp đẽ, nên em không xứng.
Bóng người ngày một xa, xa, lại càng xa. Châu Kha Vũ gồng dậy, em muốn đuổi theo, muốn níu lấy tay áo tinh khôi phấp phới. Hai chân như đeo thêm cùm, em không nhấc nổi mình dậy. Em cố gọi tên người, nhưng thoát ra chỉ có những lặng câm lẫn trong tiếng thở. Châu Kha Vũ bất lực nhìn dáng hình người tuột khỏi tầm tay, đau khổ cùng tuyệt vọng trào lên trong tâm trí, hụt hẫng và trống rỗng thét gào trong ngực. Chẳng biết vì sao mà lòng em tự nhủ, nếu em không đuổi kịp người, em sẽ đánh mất người. Vĩnh viễn.
Nhưng rồi em lại chẳng thể làm được. Người biến mất, ánh sáng biến mất, màn sương vây lấy em cũng biến mất như ảo ảnh.
Và rồi Châu Kha Vũ lại rơi. Rơi vào bóng tối.
...
Khi Châu Kha Vũ choàng tỉnh, đập vào mắt em lại là màn đêm. Nhưng cảm giác ngột ngạt đã biến mất, lồng ngực phập phồng lấy lại oxy. Em đưa tay lên trán theo thói quen, phát hiện trán mình đã ướt đẫm mồ hôi tự lúc nào. Vừa rồi em đã mơ chăng? Sao những xúc cảm lại chân thực tới thế? Châu Kha Vũ nhận ra đối diện với mình là trần nhà, trần nhà kí túc xá. Phải rồi, em đang ở kí túc xá mà, không phải chìm trong không gian vô định nào hết.
"Sao vậy?"
Châu Kha Vũ có chút giật mình, em nhìn xuống ngực, phát hiện ra mái tóc vàng óng ánh, mái tóc mà em đã thấy trong giấc mơ mới nãy. Em vô thức chạm lên, lọn tóc mềm mại cọ vào đầu ngón tay.
Là thật.
Oscar lim dim hai mắt nhìn em, cặp mắt vì còn ngái ngủ mà suýt chút nữa là híp thành một đường thẳng như kẻ chỉ, che mất cả nhãn cầu đen thẳm long lanh. Làn da anh dưới ánh đèn ngủ màu mật nhập nhoạng, bất giác lại trở nên lấp lánh. Tóc anh hơi rối do lúc ngủ lăn lộn, nhưng vì là anh, nên vẫn đẹp tuyệt trần.
Oscar của em.
Búp bê sứ của em.
Châu Kha Vũ nhớ ra thêm, hôm qua Oscar tới kí túc xá thăm em, mọi người giữ anh lại ăn tối, còn em năn nỉ anh ngủ lại. Từ hôm ăn tân gia kí túc anh có tới chúc mừng cho tới hôm qua, em vẫn chưa được gặp anh thêm lần nào cả. Giả như anh mà không tới, em cũng chẳng nhận ra mình đã nhớ anh nhiều tới vậy.
Châu Kha Vũ nhìn anh đăm đăm mất đến hơn một phút, sau rồi không nói không rằng gì luồn tay ôm lấy anh, xốc anh lên để anh ngang với tầm mắt mình. Sau đó như một chú cún nhỏ tội nghiệp vùi đầu vào vai anh, mũi cọ lên lớp vải áo phông ram ráp. Áo của Châu Kha Vũ, nhưng có mùi của anh. Chỉ có anh người yêu giữa chừng thức giấc vẫn đang ngái ngủ, chưa hiểu chuyện gì, nhảy số chậm mãi một lúc mới vòng tay ôm lại em. Bàn tay thon gầy luồn vào tóc Châu Kha Vũ, ngón tay cọ lên da đầu, Oscar luôn biết cách khiến em trở nên thoải mái và thư giãn nhất.
"Sao vậy?" Anh thủ thỉ, "Bạn gặp ác mộng hả?"
Đúng. Ác mộng. Để mất anh chính là ác mộng.
Vẫn im lặng không nói, Châu Kha Vũ chỉ ôm chặt anh, vùi anh sâu thêm vào trong ngực. Cảm giác tuyệt vọng từ giấc mơ mới nãy vẫn còn, và em thì chẳng cần gì nhiều ngoài việc chắc chắn anh vẫn còn ở đây. Châu Kha Vũ dẫu sao cũng mới chỉ mười chín thôi, một đứa trẻ mười chín thiếu thốn rất nhiều cảm giác an toàn.
"Không sao, anh ở đây." Tay Oscar đặt trên lưng em nhẹ xoa, dịu dàng vỗ về như dỗ trẻ con, "Anh ở đây với bạn rồi."
Hai người ôm nhau như vậy không biết đã trôi qua bao lâu, đồng hồ điểm hai giờ sáng. Châu Kha Vũ biết Oscar cũng mệt lắm rồi, nhưng em chưa ngủ, nên anh cũng chưa an tâm yên giấc, anh của em ấm áp lại ân cần tới thế mà. Em đã đánh đổi điều gì mới có thể được một người quá đỗi tốt đẹp như anh yêu thương vậy nhỉ?
"Bạn." Châu Kha Vũ cuối cùng cũng lên tiếng, giọng em khàn khàn.
"Ơi?" Người kia ngẩng đầu lên, vừa vặn bắt được đúng tầm mắt em. Châu Kha Vũ muốn chìm vào trong đáy mắt sâu thẳm ấy.
"Em thích bạn." Em thì thầm, lời giãi bày mà em đã nói với anh không biết đến lần thứ bao nhiêu. Châu Kha Vũ trông vậy mà sến súa lắm, chẳng cứ phải gặp nhau, mà mỗi lần họ nhắn tin, hay gọi những cuộc điện thoại thật dài, em đều kết thúc đoạn hội thoại bằng một câu em thích bạn, rồi cười hì hì như trẻ nhỏ. Nhưng lần này khác. Oscar nghe thấy giọng em nghẹn lại, cả tiếng em khụt khịt mũi. "Em thích bạn lắm."
"Sao lại khóc rồi?" Oscar nheo nheo chân mày, ngón cái quệt đi giọt mặn chát lăn ngang sống mũi em. Em bé của anh nay sao nhạy cảm thế? Ác mộng mới nãy kinh khủng tới mức có thể dọa cho em bé khóc sao? "Không khóc, anh thương."
"Bạn, bạn đừng bỏ em nhé?" Tới Châu Kha Vũ cũng chẳng hiểu hôm nay bản thân bị làm sao, hai cánh tay vẫn níu chặt lấy anh. Khóc vì một cơn ác mộng như một đứa trẻ mới học lớp mầm quả thực xấu hổ chết đi được. Nhưng ngoài ý muốn, nước mắt em lại cứ trào ra.
Oscar lặng im nhìn em khóc, sau đó mới thở dài gõ nhẹ lên trán em. Đứa nhỏ ngốc này, "Nói linh tinh cái gì thế? Sao anh lại bỏ bạn được?"
Dù anh đã nói vậy, nhưng Châu Kha Vũ vẫn cứ rấm rức. Đến em còn không biết tại sao em khóc, vì sợ đánh mất anh kể cả trong giấc mơ, hay vốn dĩ vì anh quá đỗi dịu dàng? Nhìn em khóc tức tưởi thế Oscar kiềm lòng không đặng, nhưng bộ dạng sụt sịt đến đỏ cả chóp mũi thực sự rất đáng yêu, tự dưng lại làm anh thấy hơi buồn cười. Tất nhiên là Oscar sẽ không cười em rồi, em dễ thương như vậy, sao anh lại nỡ cười được.
"Anh cũng thích bạn, nên sẽ không bỏ bạn đâu." Oscar vén nhẹ tóc mái xòa xuống, rướn người hôn lên trán em. Nụ hôn khẽ như chuồn chuồn lướt nước ấy vậy mà lại dỗ được Châu Kha Vũ nín khóc thật, khiến Oscar lại càng buồn cười tợn, nửa đùa nửa thật trêu, "Này, bạn không cố tình dụ để anh hôn bạn đấy chứ? Mới hôn một cái đã nín ngay, mà nãy giờ anh dỗ cả nửa ngày bạn không chịu nín."
Châu Kha Vũ y như nhóc con đến tuổi phản nghịch, tâm trạng thất thường mưa mưa nắng nắng, mới vừa khóc giờ đã hồng cả hai má mà cười mỉm, lại áp mặt lên vai anh rồi dụi dụi. Oscar bất lực nhìn em người yêu, tâm lý bọn trẻ bây giờ sao lại kì lạ như vậy chứ? Là anh già rồi, anh theo không nổi sao?
"Thôi được rồi, không ngủ thì ngày mai mắt bạn sẽ sưng lên xấu lắm, không đẹp trai nữa đâu." Nói vậy thôi chứ Oscar biết kể cả hai bọng mắt có trương lên như hai trái cà thì Châu Kha Vũ trông vẫn đẹp trai. Một trong những điều về Châu Kha Vũ mà kể cả lúc nhận lời yêu em rồi Oscar vẫn không hiểu nổi, đấy là em đẹp trai một cách bất thường và đầy nghịch lý, dù thế nào trông cũng vẫn đẹp. Oscar nên cảm thấy tự hào hay ganh tị đây?
"Em xấu rồi thì bạn không thương em nữa à?"
"Không thương nữa."
"Bạn đừng có thế, sao bạn lại không thương em, bạn phải thương!"
"Rồi rồi, thương thì thương..."
Những đứa yêu nhau thỉnh thoảng lại có những đoạn hội thoại rất dở người. Đúng là khi lọt lưới tình rồi thì đâu ai bình thường. Châu Kha Vũ chỉ vì một câu thương, một từ thích, một nụ hôn của anh mà bay hết âu sầu. Oscar cũng có thể vì nước mắt em rơi mà nguyện cùng em đêm hôm thao thức, dù rằng vật lộn cả ngày trời bản thân thật sự rất mệt. Những đứa yêu nhau vẫn thường kì lạ như thế.
"Bạn ơi, sáng mai bạn dậy ăn sáng với em rồi hãy đi nhé?" Châu Kha Vũ ôm ngang eo anh, đầu áp lên lồng ngực anh, nghe tiếng tim anh đập từng nhịp vững vàng. Cả tháng rồi mới được gặp, sáng mai là anh lại phải đi, em muốn tận dụng được phút nào ở bên anh thì hay phút đấy.
Oscar quàng tay ôm cổ em bé, cằm gối lên mớ tóc đen tuyền mềm mềm trên đỉnh đầu em, sau đó ừ hử, "Chiều bạn hết, giờ thì ngủ đi."
Em ngẩng đầu, mắt em long lanh, vẫn hơi ửng đỏ, "Bạn chưa hôn chúc ngủ ngon em."
"Trước khi ngủ đã hôn rồi mà?"
"Trước là trước, bây giờ là bây giờ chứ."
Oscar thở dài đánh thượt, anh đã quá mệt mỏi với mấy trò trả treo của đứa nhỏ này. Anh cúi xuống, áp môi lên cánh môi đang hé chờ sẵn của người kia. Môi anh mềm, lại có gì đấy ngòn ngọt như mật ong, hơi thở anh như cánh bướm cù lên chóp mũi.
"Vừa lòng bạn chưa? Ngủ đi." Oscar xoa xoa gáy em, bản thân mình cũng buồn ngủ díp cả mắt, lại gác cằm lên đỉnh đầu em. "Ngủ ngon."
Châu Kha Vũ tủm tỉm cười như một tên ngốc, thì thầm, "Bạn ngủ ngon."
Trước khi nhắm mắt, em biết cơn ác mộng kia sẽ không tới thăm em nữa. Em biết sau này em cũng sẽ không gặp bất kì cơn ác mộng nào giống như thế nữa. Và cho dù có lẽ sau sáng ngày mai, phải khá lâu nữa em mới được ôm anh trong tay thế này, nhưng em biết Oscar sẽ luôn ở đây, ngay cạnh em, vì em.
Sơ tâm bất biến, chưa từng tách rời.
Châu Kha Vũ nhắm mắt lại, và rồi trong giấc mơ, em lại rơi.
Nhưng là, rơi vào tình ta ngọt ngào.
12/5/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro