Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4

--------

Tiết Dương có thể vì đồ ngọt mà bỏ hằng đống tiền ra để rinh về, sau đó liền hối hận do không còn tiền để ăn. Ấy nhưng hắn có thể vì một người, mọi thứ trên đời này đều trở nên hư vô."

---------

Tiết Dương hắn hôm nay rất vui vẻ. Tiệm bánh ngọt gần nhà hắn vừa nghiên cứu ra loại bánh rất ngon, lại hợp khẩu vị hắn. Nếu tối nay hắn chịu khó đến quán của Kim Quang Dao làm thêm tí việc liền có thể mang về nhà món bánh ngọt đó.

Mặc dù trong lòng hắn rất phấn khởi, nhưng ngoài mặt lại nhăn nhăn nhó nhó đăm chiêu nhìn cô em gái đứng đối diện thấp hơn mình hai cái đầu.

-Không được!

-Nhưng em thích! Anh phải mua cho em bằng được! Nếu không em sẽ mách mẹ!

-Không là không! Tự đi xin mẹ mà mua!

A Tinh bất chấp nằm bẹp xuống sàn, lăn qua lăn lại :

-A A A!!! Anh hai không thương em!!!

-........

A Tinh dường như rất nghị lực. Dù đã 14 tuổi, nhưng dáng vóc cơ thể lại gọn gàng nhỏ gầy, việc đu trên chân người anh cao một mét tám là chuyện nhỏ như con thỏ, lại rất hữu dụng mỗi khi muốn ăn vạ.

Nhưng lần này lại khác. Người anh trai cùng cha khác mẹ cực đáng ghét của nó mặc kệ việc vướng víu. Vẫn đi đi lại lại trong nhà không màn thế sự dưới chân mình ra sao. A Tinh đã ca hàng chục bản nhạc mang tên "A", vẫn không có được món bánh ngọt mới ra ở cửa tiệm gần đó. Tiền tiết kiệm của nó cũng bị người nào đó trấn lột mất rồi.

Thật ra không hẳn là trấn lột. Vì lần trước nó đòi Tiết Dương mua cho rất nhiều kem, bây giờ tiền tiết kiệm phải móc ra trả lại, kẻo anh của nó chết đói mất.

A Tinh là con gái mẹ kế của Tiết Dương. Cha và mẹ kế đều qua đời từ nhỏ, hắn chuyển lên thành phố sống độc lập rất sớm. A Tinh cũng có chỗ ở riêng, nhưng lại rất hay đến nhà hắn ăn chực. Hơn nữa, ngày mai là sinh nhật A Tinh, nó không đến đây khóc lóc nài nỉ Tiết Dương mua bánh thì ngày mai có mà nó chết đói trong ngày sinh nhật.

Nhưng mọi khi người anh trai này của nó không chiều chuộng thì cũng quăng cho túi tiền mặc nó đi đâu thì đi. Mỗi hôm nay là khác lạ, A Tinh đu trên chân Tiết Dương, đăm chiêu suy nghĩ, một tay ôm chân, một tay mày mò bứt bứt vài cọng lông.

-A! Ái ui! Cái con nhỏ này! Đi ra!

A Tinh giật mình ngước mặt lên. Nhớ đến nhiệm vụ cứu sống bản thân liền trề môi ra, bày một bản mặt cực kì thảm thương :

-Anh trai à...

Tiết Dương sởn gai ốc. A Tinh mọi khi một tiếng anh, hai tiếng tên điên, ba tiếng tên mặt lạnh. Bây giờ nhả ra mấy tiếng "Anh trai", làm hộp cơm hồi sáng hắn ăn bây giờ đã chực chờ nơi cổ họng.

A Tinh thấy hắn tái mặt, càng ôm chân dữ dội, nài cho bằng được mua chiếc bánh ngọt.

Hắn xòe tay ra, mặt hếch lên :

-Đưa đây.

-Đưa gì?

-Tiền.

-Không có.

-Thì nhịn đói.

-A? Ứ chịu đâu!

-Kệ ngươi.

Tiết Dương dùng vũ lực gỡ con sam dưới chân mình ra rồi chạy nhanh ra cửa. A Tinh trong đây chỉ nghe hắn đóng cừa một tiếng "rầm" rồi mất hút. Nó thở dài chán nản đi kiếm chìa khóa, nhưng đến khi mở cửa, nó mới phát hiện người anh trai cao cả đáng yêu đáng quý của nó đã chặn cửa ngoài bằng một cây chổi lớn, có muốn thoát ra chỉ có cách đào móng của cả căn nhà lên mới vừa.

Hắn bên ngoài sau khi chặn được chốt cửa, đi được vài bước, lại phát hiện bản thân không mang điện thoại, tiền bạc hay bất cứ thứ gì ngoài cái quần, áo phông đen mỏng tang trên người. Tiết Dương bất lực nhìn cánh cửa yếu ớt bị con bé A Tinh đập ầm ầm kèm theo tiếng mắng chửi. Nếu lúc này hắn đi đến gỡ cây chổi ra, thập phần A Tinh sẽ lao đến nhổ trụi lủi lông trên chân hắn mất.

Tiết Dương nghĩ đến viễn cảnh đó, khóe môi giật giật. Đành lủi thủi bỏ đi, bước chân nặng nề dẫn đến quán của Kim Quang Dao.

A Tinh đập cửa không xong, nàng liền vắt óc suy nghĩ, liền phát hiện một điểm mấu chốt. Tiết Dương hắn vừa rồi chỉ là bỏ ra ngoài, không mang theo điện thoại. A Tinh lập tức vèo vèo lên phòng. Quả như nàng dự đoán, chiếc di động mà Tiết Dương giấu như mèo giấu c*t nay đã chễm trệ trên tay. Hắn ta chủ quan đến mức không cài mật khẩu. A Tinh liền mò trong danh bạ một con số có thể cứu nó ngay bây giờ, liền gặp một cái tên lạ hoắc :

-Hiểu Tinh Trần? Ai đây? Đứa nào?

Chần chừ hồi lâu, nó liền bấm gọi. Vì những con số kia dù không biết là ai nhưng A Tinh nàng vẫn tin cái tên Hiểu Tinh Trần này có thể giúp nàng.

Tiếng chuông đổ vang hồi lâu, đầu dây bên kia lên tiếng :

-Alo? Tôi là Hiểu Tinh Trần, xin hỏi có chuyện gì không?

Ui! Quả thật giọng rất ngọt ngào mềm mại nha. Nói chuyện với người lạ nhưng A Tinh ngỡ là đang nói chuyện với người thân, vui vui vẻ vẻ đáp :

-Chào! Anh có quen một người tên là Tiết Dương không? Em là em gái của hắn. Hôm nay hắn nổi điên nhốt em ở nhà một mình rồi, anh không phiền thì tới nhà hắn mở chốt cửa hộ em!

Hiểu Tinh Trần bên đây nghe xong thoáng bất ngờ. Tiết Dương này...hắn có số điện thoại của y từ khi nào thế? Cả em gái của hắn nữa?

Nhưng tiếng của bé gái bên kia dường như đang cầu khẩn, y đành gác tạm công việc sang một bên, chạy nhanh ra đường, lúc ấy mới chợt nhớ lại.

-Alo? Nhà của...của Tiết Dương ở đâu?

Xém xíu mất A Tinh quên mất việc này. Nhưng bình thường nàng ở nhà riêng khá xa, tuy nói rất hay lên đây "thăm" anh trai nhưng toàn đi xe taxi, mỗi lần như thế đều ngủ say đến chết. Có đi đi lại lại trong phố cũng chỉ ba điểm : nhà, quán ăn, công viên. Hơn nữa đôi mắt A Tinh lại rất đặc biệt, đi lại nhiều ngoài phố để hù chết người ta à?

Đành xin lỗi Hiểu Tinh Trần ca ca rồi.

A Tinh mất cả buổi sáng để dẫn đường, mất cả tấn chất xám và mấy chục đồng trong điện thoại anh trai trong lúc giao tiếp với y đi đến nhà mình. Cũng may Hiểu Tinh Trần dễ tính, càng yêu thương trẻ con, y chẳng thấy phiền, ngược lại rất lo lắng cho tiểu cô nương lanh lợi bị Tiết Dương nhốt ở nhà. Bước chân càng gấp gáp, mãi đến khi mặt trời lên cao đỉnh đầu mới đến được căn nhà mà A Tinh chỉ điểm.

Đấy là một căn hộ đơn sơ, nhìn vừa giản dị vừa đậm chất độc thân. Nhìn từ trên xuống dưới chỉ thấy mỗi chậu cây be bé màu hồng, bên trên nhú được vài cọng cỏ, nhưng lại bị đẩy sát bên vách khuất. Hiểu Tinh Trần đoán là cây của A Tinh ép Tiết Dương chưng trước cổng. Và việc nguyên một căn nhà độc màu xám xịt lòi ra chậu cây hồng hồng bé bé đáng yêu sẽ không mấy tự hào lắm đối với mấy chàng trai độc thân theo chủ nghĩa lạnh hơn Bắc Cực.

Chưa kể đến cái hình ảnh cực kì nổi bật trên chốt cửa là một cây chổi to to chắn ngang lối. Hiểu Tinh Trần phì cười, nhẹ nhàng đi đến gỡ ra. Tiểu cô nương trong nhà nghe tiếng động, lập tức chạy ầm đến, tung cả cánh cửa, không may đập vào trán y.

Có chiều cao quá lợi thế thật sự không "lợi thế" như mọi người thường nghĩ...

Đứng cao ngang bụng Hiểu Tinh Trần là một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn, đôi mắt nhạt màu xám trắng cực kì đặc biệt, hẳn là việc giao tiếp sẽ khá khó khăn với đôi mắt ấy. A Tinh nhìn thấy Hiểu Tinh Trần, trên mặt lập tức viết đầy vui sướng, vội vàng cầm tay y kéo vào nhà.

Hiểu Tinh Trần vụng về tháo giày, bước được vài bước, liền hỏi :

-Anh trai của em đâu?

Nhắc đến hai chữ ấy, vẻ vui sướng trên mặt A Tinh nhanh chóng tan biến, thay vào là một tầng mây xám xịt. Bé con gắt gỏng :

-Anh trai gì mà anh trai! Hắn ta buông ra một chút liền đi đến quán bar của Quang Dao gì gì đó, không thì cũng biệt tích đến khuya. Nếu tên đầu đất đó không lỡ dại bỏ quên điện thoại thì đến sáng mai em sẽ thành một cái xác chết khô!

Hiểu Tinh Trần nhìn A Tinh mắng Tiết Dương mãi, chỉ mỉm cười xoa đầu con bé, hỏi :

-Em đói bụng rồi à?

-Vâng!

-Vậy để anh nấu cho em món gì đó nhé?

-Vâng! Anh thật tốt! Hôm nay là sinh nhật em, ở nhà cũng có sẵn một ít đồ ăn ạ!

Hiểu Tinh Trần nghe thế liền quay sang :

-Sinh thần? Anh trai em cũng không mua bánh ngọt à?

A Tinh nhìn ra tiệm bánh kem gần đó qua khung cửa sổ, thở dài :

-Hắn đời nào đi mua bánh ngọt cho em chứ!

Hiểu Tinh Trần im lặng một chút, trong túi mò được một ít tiền lẻ còn dư, y nhoẻn miệng cười, gọi A Tinh ra cùng đi mua bánh ngọt.

Trong thời gian hai người rời khỏi nhà để đến tiệm bánh, Tiết Dương hắn cũng trở về.

Nhìn thấy cây chổi đã được đặt gọn gàng bên góc, chậu cây màu hồng đối với hắn cực kì khó ưa cũng được để một chỗ khác đón nắng. Tiết Dương hắn giật mình. Nhìn quanh nhà lại chẳng có ai, bước vào liền thấy chiếc di động yêu quý của hắn nằm một đống trên thảm, tin nhắn tổng đài vừa hay báo tới tài khoản quý khách hết tiền.

Tiết Dương :"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro