Chương 7
Chợt một quả bóng bay đến chỗ Dư Vũ Hàm, may mắn không trúng vào người nhưng cũng đủ cho em giật mình.
"Này Lữ Đình cậu cố tình đúng không? Nếu trúng vào người Yu khiến cậu ấy bị thương thì sao?" Một nữ sinh lớp B lên tiếng.
"Cậu ta tên Yu sao? Nghe Tây nhỉ? Sao cậu ta không tham gia trận đấu, chẳng phải luật bọn tôi đưa ra là tất cả con trai đều phải tham gia cho dù chênh lệch số lượng sao." Lữ Đình nhận lấy một quả bóng khác từ đồng đội của mình, lần nữa ném bóng về phía em.
Quả bóng này một đường bay thẳng vào người Dư Vũ Hàm, em vì đau mà thu người lại. Tả Hàng thấy vậy liền lao đến nắm lấy cổ áo cậu ta gằn giọng nói.
"Lâm Lữ Đình mày muốn gây sự với lớp tao à!"
Tô Tân Hạo đưa mắt nhìn em, trên mặt không có biểu cảm gì là sẽ giúp đỡ, ngược lại chỉ vào em nói.
"Dư Vũ Hàm cầm bóng rồi vào sân đi."
"Mình..." Em ngập ngừng nói.
"Tô Tân Hạo!" Tả Hàng tức giận quay sang nhìn hắn quát lớn. Anh buông cậu ta ra sau đó đi đến phía Dư Vũ Hàm kéo tay cậu đi: "Đi Dư Vũ Hàm, mình đưa cậu lên phòng y tế, để Chu Chí Hâm biết cậu bị thương là lớn chuyện đấy."
'Cậu ta liên quan đến Chu Chí Hâm?' Lâm Lữ Đình đưa mắt nhìn chằm chằm vào em, trong mắt hiện lên một tia hứng thú.
Trong phòng y tế, Dư Vũ Hàm ngồi trên giường, cặp chân ngắn không chạm đất đung đưa giữa không trung để yên cho Tả Hàng xem qua chỗ bóng vừa đập vào người.
"Mới một chút mà đỏ vậy rồi, da cậu dễ mỏng thật đấy Dư Vũ Hàm."
"Chắc do da mình trắng đấy!" Em cười cười đáp lại.
"Sao lúc nãy cậu không phản bác gì lại mà im lặng?" Tả Hàng nhìn em.
"Mình không biết nói gì cả, mình thấy họ nói phải mà, đúng ra mình cũng phải tham gia bởi mình cũng là con trai."
"Không được Vũ Hàm, cậu sẽ bị thương, Chu Chí Hâm sẽ nổi điên lên mất, cậu ấy đã nhờ mình chăm sóc cậu rồi."
"Vậy sao? Cậu ấy cứ quan tâm mình như một đứa trẻ vậy. Mình lớn rồi mà, mười bốn tuổi rồi còn gì. Cậu có thấy cậu bé mười bốn tuổi mà da dẻ trắng nõn không một vết xước nào như mình không? Như con gái ấy."
Tả Hàng nghe vậy thì phụt cười đặt tay lên đầu em xoa nhẹ: "Không sao, trông cậu như thế này cũng được mà, đâu phải ai vết thương đầy mình cũng là con trai đâu chứ!"
"Cậu nói giống y hệt như mami mình vậy! Mami cũng không thích mình bị thương chút nào."
Đến giờ nghỉ trưa, Dư Vũ Hàm ra sân sau ngồi chờ Chu Chí Hâm đi mua đồ ăn trưa. Em lấy điện thoại ra mở một bài nhạc nhẹ nhàng mà em rất thích, nó khiến em thoải mái và thư giãn đầu óc mỗi khi mệt mỏi.
Chợt một người đi đến trường mặt em, đưa ra một hộp sữa dâu. Dư Vũ Hàm ngước lên nhìn người kia, nhíu mày lại nhớ xem bản thân có quen biết người trước mặt không.
"Cho tôi sao?"
"Đúng vậy, cho cậu đấy, để xin lỗi chuyện khi nãy." Cậu ta mỉm cười.
"Chuyện khi nãy?"
"Tôi ném bóng vào người cậu, cho tôi xin lỗi, tôi không biết cậu không thể chơi bóng rổ."
Nghe Lâm Lữ Đình kể lại thì em mới nhớ ra mà à lên một cái, thản nhiên nhận lấy hộp sữa trên tay cậu ta.
"Không phải tôi không thể chơi mà là không được chơi, mami tôi không cho tôi chơi thể thao."
"Chúng ta làm quen nhé, tôi lên Lâm Lữ Đình."
"Dư Vũ Hàm, rất vui được làm quen." Em cười nhẹ nhìn cậu ta, hiện lên trên gương mặt đó là sự ngây ngô đến quá đáng mà Lâm Lữ Đình đang cần.
"Hai người làm gì vậy?" Gã đi đến trên tay là phần cơm của hai người: "Vũ Hàm lại đây."
Em nghe lời đứng dậy bước đến cạnh gã, Chu Chí Hâm đưa cho em túi cơm rồi cẩn thận dặn dò.
"Cậu đem lên sân thượng tìm nhóm Trương Trạch Vũ với Tả Hàng đợi mình, chút nữa mình sẽ lên cùng cậu."
"Ơ không phải chúng ta ăn ở đây sao?"
"Không, cậu lên đó đợi mình đi. Mọi người đang ở trên đấy đó."
Em gật đầu rồi làm theo lời của Chu Chí Hâm cầm phần cơm của hai người đi lên sân thượng.
. . .
Tại một trường học tại Anh Quốc, một chàng trai tóc nâu đang mải miết ngắm nhìn bức hình trên tay. Bên trong hình là một cậu bé tóc vàng kim đang cười tươi hướng về phía máy ảnh. Trên người khoác lên một bộ trang phục cao quý mà không phải ai cũng có thể mặc.
"Venn Allard, cậu ngồi thất thần ở đây làm gì thế? Ảnh của ai đây?" Người đó tò mò nhìn vào bức ảnh. "Là búp bê của cậu sao, mà nói mới nhớ dạo này không thấy cậu bé đó đi cùng cậu, em ấy đâu?"
"Tôi không biết." Venn cất tấm ảnh vào trong túi, mắt hướng ra ngoài cửa sổ tầm nhìn dừng lại giữa bầu trời trong xanh. "Vài tháng trước em ấy đột nhiên biến mất, em như bốc hơi khỏi thế giới này vậy một chút tin tức cũng không có."
"Kì lạ, chẳng phải người đó rất thương em sao, nếu em ấy biến mất thì cả nước Anh này đã hỗn loạn rồi."
"Tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi chắc chắn một điều em ấy không tự nhiên biến mất như vậy."
"Thế cậu định làm gì để tìm lại búp bê sứ của mình đây?" Người kia nhường mày, trên môi nở một nụ cười ngả ngớn nhìn Venn.
"Trước hết cứ cho người tìm kiếm đã, còn lại để sau." Hắn ta đứng dậy, tay đút vào túi quần rồi quay người bước về phía cửa.
"Venn, cậu và em ấy là anh em, cậu nên biết chừng mực đi." Tông giọng người kia hạ thấp xuống như muốn nhắc nhở hắn ta.
"Tôi từng nói cậu đừng lo chuyện bao đồng chưa nhỉ Oscar?"
"Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu thôi! Cậu Uri chắc chắn là không thể, tôi không nói đến việc họ sẽ ngăn cản hai người mà là nói đến khoảng cách của hai người quá xa."
Venn nghe vậy, biểu cảm có chút khó chịu, lòng bàn tay nắm chặt lại nhìn Oscar. "Cậu nói vậy là có ý gì!"
Cậu ta cười nhẹ bước đến gần Venn, tay đặt lên vai hắn ghé sát vào tai nói.
"Cậu không để ý sao? Họ vì cái gì mà để mắt con búp bê sứ ấy trong khi cậu là một chiến binh tài giỏi." Nói xong Oscar bước đi, rời khỏi lớp học để lại Venn đang dần mất bình tĩnh.
Tay hắn nắm chặt lại đến mức hiện rõ những đường gân và đỏ lên. Hắn ta hét lên lớn lên một tiếng rồi đá đổ bàn học bên cạnh.
. . .
Chớp mắt một cái mùa đông đã đến, những cơn gió đông se se lạnh lần lượt kéo đến với đất Bắc Kinh rộng lớn. Trên tấm lịch được treo trên tường có khoanh vào ngày mười bảy kèm theo dòng chữ 'Sinh Nhật Uri'. Vừa hay hôm nay là ngày 24 tháng 11, vậy là sinh nhật của em đã đến, Dư Vũ Hàm chính thức bước sang tuổi 15.
Hôm ấy em dậy muộn hơn mọi ngày, đến tận chín giờ em mới lật chăn dậy, tay đưa lên dụi dụi mắt xinh đi xuống nhà tìm mẹ. Nhưng lạ thay em nhìn quanh lại chẳng thấy mẹ đâu từ trong bếp đến ra ngoài sân đều không có. Lúc này em mới chợt nhớ ra rằng tối qua mẹ có nói mẹ đi làm đến chiều mới về vì vậy em ngoan ngoãn đi vào bếp hâm cho mình một ly sữa nóng rồi ra phòng khách vừa ngồi uống sữa vừa xem tivi.
Ngồi được một lúc thì chuông cửa vang lên, em xỏ đôi dép lớn vào khoác tạm một cái áo treo trên móc đi ra ngoài mở cổng. Bên ngoài là Chu Chí Hâm đang đứng ở ngoài, trên tay là một chiếc hộp lớn.
"Cái này mình thấy người giao hàng định ở ngoài nên nhận giúp."
"Cảm ơn cậu nhé Chí Hâm, cậu vào nhà đi." Em cười nhẹ rồi tránh đường cho gã đi vào trong.
Vào đến trong nhà, Dư Vũ Hàm nhận lấy chiếc hộp từ Chu Chí Hâm. Đặt nó lên bàn em chạy vào bếp làm cho gã một ly sữa nóng rồi bắt đầu mở chiếc hộp kia ra.
"Bưu phẩm này đến từ Anh Quốc sao?"
"Đúng vậy, là quà sinh nhật của mình." Em thản nhiên gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro