Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Hôm ấy sau khi tan học Chu Chí Hâm nhanh chóng thu dọn sách vở vào cặp rồi phi ra ngoài, trước đó không quên ghé vào tai Trương Trạch Vũ.

"Chuyện này cậu giải quyết cho tốt, Tô Tân Hạo có nói cái gì cứ đổ hết cho tôi." Nói rồi gã bỏ đi không để Trương Trạch Vũ kịp nói câu tiếp theo.

"Ơ đợi đã Chu Chí Hâm!"

Lớp Dư Vũ Hàm chưa được giáo viên cho nghỉ vì thế em vẫn đang chăm chú ghi chép lại bài, chợt em đưa mắt nhìn ra ngoài cửa thì thấy gã đứng đó vẫn tay chào em. Em cười nhẹ với gã rồi đưa tay chỉ lên trên bảng, bày ra vẻ mặt tội nghiệp. Tô Tân Hạo ngồi bên cạnh khó chịu liếc sang cậu, gằn giọng nói.

"Hai người muốn nói thì tý ra ngoài mà nói!"

Nghe vậy em lập tức quay lên nhìn bảng, nụ cười trên môi Chu Chí Hâm hạ xuống, gã nhìn chằm chằm vào Tô Tân Hạo mà suy nghĩ gì đó.

Một lúc sau, khi tiết học kết thúc, Chu Chí Hâm đi vào giúp Dư Vũ Hàm cất sách vở vào cặp rồi đẩy cậu ra ngoài.

"Ra ngoài đợi mình một chút, mình ra ngay."

Dư Vũ Hàm không hiểu chuyện gì chỉ nghe lời gã đi ra ngoài. Chu Chí Hâmkéo một chiếc ghế ngồi xuống đối diện với Tô Tân Hạo, cười nhẹ nhìn hắn.

"Tân Hạo, cậu không vừa ý với Vũ Hàm ở chỗ nào vậy?"

Hắn không đáp lại chỉ im lặng sắp xếp sách vở đứng dậy định rời đi.

"Tân Hạo hôm nay cậu bị sao vậy nói tôi nghe!" Chu Chí Hâmnắm tay hắn lại.

"Buông ra, hội học sinh có cuộc họp."

"Cậu muốn đi thì ngồi xuống nói chuyện với tôi đã."

"Hai người có gì từ từ nói, đừng động chân động tay." Tả Hàng thấy tình hình không ổn liền lên tiếng.

"Tô Tân Hạo!"

"Không có gì, hôm nay tôi hơi khó chịu nên thái độ không được tốt thôi, xin lỗi nhé bây giờ để tôi đi." Tô Tân Hạo gạt tay gã ra rồi đi ra ngoài.

Ở bên ngoài, Dư Vũ Hàm nhìn Tô Tân Hạo bực dọc rời đi liền nghĩ do mình làm hắn tức giận, trong lòng em xuất hiện chút sự áy náy. Ngay sau đó, Chu Chí Hâm cũng đi ra, gã giúp em cầm cặp sách rồi kéo em đi về. Đến trước cổng thì bước chân của gã ngừng lại.

"Cậu muốn đi chơi không? Mình dẫn cậu đi."

"Được sao? Cậu không phiền chứ?" Em hỏi lại.

"Không sao, cậu muốn đi không?"

Nghe vậy em suy nghĩ một hồi rồi gật đầu, Chu Chí Hâm cười nhẹ xoa đầu Dư Vũ Hàm rồi vòng tay đặt lên vai em bước đi.

"Cậu thấp quá, làm mình cứ phải cúi người xuống mới bá vai cậu được."

Dư Vũ Hàm như bị chọc vào chỗ ngứa liền xù lông vùng vằng đẩy tay gã ra bước nhanh về phía trước, được một đoạn rồi quay lại hét lớn.

"Mình thấp thì kệ mình, cậu cao là hay lắm sao!"

Gã thấy em như vậy liền bật cười đuổi theo em. Chu Chí Hâm đưa Dư Vũ Hàm đi thăm thú đường phố Bắc Kinh bởi gã để ý từ khi chuyển đến em chưa bao giờ đi đâu quá xa nhà. Lúc đi qua một hiệu sách cũ thì em dừng chân lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bên trong đó. Chu Chí Hâm đi trước không thấy em bên cạnh liền hốt hoảng quay lại thấy em đang đứng nhìn sang bên đường.

"Cậu làm gì mà đứng đây vậy Vũ Hàm, mình còn tưởng cậu lạc mất rồi."

"Chúng ta đi vào trong đó đi, mình muốn mua sách."

"Trong đó toàn sách cũ, mình đưa cậu đi chỗ khác mua."

"Không cần, chúng ta vào đó mua." Em nắm lấy tay gã, một mực kéo vào trong cửa tiệm đó.

Đằng sau bánh cửa sắt cũ kĩ là một cửa tiệm nhỏ chật chội, các chồng sách bám đầy bụi được xếp trên giá một cách thẳng hàng. Khi bước vào bên trong Dư Vũ Hàm cảm tưởng mình đang ở một căn nhà của những nông dân thời xưa vậy. Chu Chí Hâm vừa bước vào đã cảm thấy khó chịu bởi những lớp bụi bám trên giá cao, nhưng ngược lại Dư Vũ Hàm lại rất tò mò với những nơi như thế này. Em đi qua các giá sách cao, tìm kiếm cẩn thận giữa những gian sách cũ. Bước chân của Dư Vũ Hàm dừng lại, em lấy từ trên kệ xuống phủi đi lớp bụi dính bên trên.

"Hoàng Tử Bé sao? Cuốn sách này rất hay." Một giọng nói khàn khàn vang lên bên cạnh em, Dư Vũ Hàm giật mình quay đầu nhìn sang thì thấy một ông cụ già, da dẻ đã nhăn nheo, đôi mắt híp cười.

"Chào ông."

"Chào cậu bé, cháu thích cuốn sách này sao?" Ông cười hiền từ ngước lên nhìn cậu.

"Dạ vâng, ông cho cháu mua cuốn này."

"Vũ Hàm, mình sẽ đặt mua cho cậu cuốn khác, nhìn nó cũ lắm rồi."

Ông lão nghe gã nói vậy thì bật cười thành tiếng, chống gậy bước ra quầy thanh toán, vừa đi ông vừa nói.

"Chàng trai à, mỗi cuốn sách ở đây đều có hai câu truyện. Một câu chuyện của riêng nó và một câu chuyện của những người chủ trước. Nhìn nó tuy cũ kĩ nhưng lại có giá trị đặc biệt mà ít ai biết được, vậy nên đừng vội nhìn vào vẻ bề ngoài của nó mà đánh giá."

Ông nhận lấy cuốn sách từ tay em, cẩn thận dùng giấy kraft để gói lại. Sau cùng ấn lên đó một dấu sáp rồi đưa lại cho em.

"Cuốn sách này ta tặng cháu."

"Vậy có được không ạ, ông bán hàng mà."

"Không sao, chỉ là một cuốn sách thôi." Ông nhẹ giọng đáp lại.

"Vậy cháu xin phép." Dư Vũ Hàm lễ phép cúi đầu tạm biệt ông rồi quay người đi, lúc sắp ra đến cửa thì ông lão gọi em lại.

"Này cậu bé, đôi mắt xanh của cháu rất đẹp. Trong người cháu chảy một dòng máu hoàng gia cao quý, nhưng buồn thay... Tương lai cháu không được đẹp."

Như hiểu được ý nghĩa trong câu nói của ông, em không đáp lại chỉ cười nhẹ gật đầu rồi cầm cuốn sách rời đi. Trên đường về đôi mắt em chăm chăm nhìn vào cuốn sách ấy, trong đầu luôn suy nghĩ về những gì ông lão kia vừa nói.

"Vũ Hàm, cậu biết ông ý nói vậy có ý gì không?"

Em ngước lên nhìn gã một cái rồi lắc nhẹ đầu, tay ôm cuốn sách ấy vào lòng nhẹ nhàng nâng niu.

"Cậu thích cuốn sách này lắm sao?" Gã đặt một tay lên vai em kéo lại gần mình.

"Ừ, hồi mình còn nhỏ, cha mình thường nói mình giống như hoàng tử bé của Antoine de Saint-Exupéry vậy, nhưng ông chưa bao giờ kể cho mình câu chuyện đó nên mình rất tò mò xem hoàng tử bé đó như thế nào."

'Ông ấy nói đúng, cậu như một chàng hoàng tử bé bước ra từ câu chuyện cổ tích vậy.'

Khi hoàng hôn buông xuống, bầu trời đã ngả màu vàng thẫm, em và gã mới về đến nhà. Từ phía xa gã thấy mẹ em đang sốt ruột ngó nghiêng xung quanh như tìm gì đó, khi thấy em bà liền chạy vội lại ôm em vài lòng. Bà lo lắng đến bật khóc, ôm chặt lấy em, hôn nhẹ lên mái tóc vàng ấy.

"Con làm mami lo chết mất Uri, sao con lại về muộn vậy, có biết là nguy hiểm lắm không hả! Tạ ơn chúa con không bị sao, con đừng làm ta lo nữa được không, cha con đã quá đủ rồi."

Em cười nhẹ, vòng tay qua ôm lấy mẹ mình nói nhỏ với bà.

"Mami, Uri không sao hết mami đừng lo."

"Cô..." Chu Chí Hâm định lên tiếng thì em kéo nhẹ vạt áo gã, đưa một ngón tay lên ra hiệu im lặng, thấy vậy gã gật đầu sau đó đứng nhìn hai người.

Mãi một lúc sau, mẹ em mới bình tĩnh lại và lau nước mắt đi rồi cười nhẹ nhìn gã, tay nhận lấy cặp sách của em.

"Xin lỗi cô, tại cháu đưa Vũ Hàm đi chơi nên cậu ấy mới về muộn."

Bà cười hiền nói với gã. "Không sao đâu chỉ là cô hơi lo lắng thái quá thôi, con đừng để ý, dù sao cũng cảm ơn con đã đưa Vũ Hàm về."

"Dạ không có gì đâu ạ."

"Mình về đây, cảm ơn cậu." Dư Vũ Hàm vậy tay tạm biệt gã rồi kéo tay mẹ mình về nhà.

Tối hôm đó, sau khi dùng bữa xong thì em ngồi vào bàn học, cẩn thận tháo bỏ lớp giấy bọc bên ngoài ra rồi nhẹ nhàng lật từng trang giấy. Những tờ giấy kia đã ố vàng vì thời gian, dù vậy những dòng chữ vẫn không bị nhòe mà còn in đậm. Em thích thú bắt đầu đọc những trang đầu tiên của quyển sách.

Hoàng Tử Bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro