Chương 4
Ngày đầu tiên đến trường em háo hức dậy từ rất sớm, soi mình trước gương thắt cà vạt lại cẩn thận. Hình như vẫn còn thiếu gì đó, em đi đến tủ của mình để lục tìm gì đó. Một lúc sau em lấy ra một chiếc mũ beret cổ điển đội lên đầu, nhìn xem em bây giờ không khác gì những công tử quý tộc ở Châu Âu những năm 60 của thế kỷ trước.
Dư Vũ Hàm hào hứng bước xuống nhà khoe với mẹ dáng vẻ xinh đẹp này của mình. Em xoay một vòng trước mắt mẹ, tay giữ chặt chiếc mũ trên đầu để không bị rơi.
"Chiếc mũ beret này là của trường học cũ phải không?"
"Đúng rồi ạ, con thấy màu nó hợp nên đội luôn."
Bà cười nhẹ nhìn em nói:"Nhìn đẹp lắm."
Em ngồi vào bàn ăn sáng sau đó được mẹ đưa đến trường học, trước khi vào trong em còn ngoan ngoãn tặng cho mẹ một nụ hôn vào má sau đó tạm biệt. Đợi đến khi xem mẹ đi khuất em mới đi vào trường. Diện mạo này của em rất thu hút ánh nhìn của mọi người và tuy nhiên không phải sự chú ý nào cũng là tốt.
"Này bạn học kia mau dừng lại."
Một nam sinh mặc đồng phục nghiêm chỉnh, đầu tóc gọn gàng trên tay áo đeo một chiếc băng đô đỏ gọi em lại. Tay cậu ta cầm một cái thước cùng với quyển sổ và bút ghi rõ ràng chỉ vào em.
"Cậu mau lại đây."
"Cậu gọi mình sao?" Em chỉ tay vào mình hỏi lại.
"Đúng rồi, gọi cậu đấy mau lại đây. Cậu có biết trường có quy định không được nhuộm tóc không mà lại để màu vàng kim chói lóa đó đến trường." Cậu ta quát lớn chĩa cái thước chỉ lên tóc em rồi gẩy chiếc mũ của em rơi xuống đất.
"Này cậu làm gì vậy?" Em khó chịu cúi xuống nhặt mũ lên, phủi sạch hết bụi dính trên đó đi.
"Cậu còn dám khó chịu với tôi sao? Cậu vi phạm nội quy còn dám lớn tiếng à!" Tông giọng cậu ta như muốn hét lên.
"Này này, chuyện gì mà ồn ào tụ tập ở đó vậy hả?"
Lúc này thầy giám thị đi tới dẹp đám đông kia đi. Ông nhìn người kia sau đó tức giận hỏi.
"Có chuyện gì?"
"Cậu ta nhuộm tóc đến trường." Tên kia chỉ vào em rồi nói, trên mặt có mười phần đắc ý.
Giám thị đẩy nhẹ gọng kính nhìn em một lúc rồi quay sang giựt lấy thước trên tay cậu ta mà đánh.
"Người ta sai em cũng không có quyền vứt đồ người ta như vậy, với lại trường hợp của em học sinh này phụ huynh đã trao đổi với tôi rồi, sau này không cần để ý hiểu chưa."
Cậu ta nhìn em, trong mắt không giấu nổi một kia tức giận.
"Còn em đi theo thầy."
Dư Vũ Hàm gật đầu, đội lại chiếc mũ rồi đi theo vị giám thị kia. Tiếng chuông vào lớp vang lên, tất cả đều đã yên vị chỗ ngồi. Trong lớp A1 tụ tập đông đủ các học sinh gương mẫu của trường, ai ai cũng đang chăm chỉ mở sách ra ôn tập. Chu Chí Hâm ngồi gần cửa sổ, ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn cậu nam sinh khi nãy canh cổng trường.
"A Chí, mày làm gì mà nhìn Tiêu Hoàng ghê vậy?" Trương Trạch Vũ quay đầu xuống tò mò hỏi.
"Không có gì." Gã ngồi thẳng lại, quay người hướng lên bảng.
Cùng lúc ấy ở lớp bên cạnh, tất cả học sinh đều đang dồn ánh mắt đến Dư Vũ Hàmđang đứng ở trên bảng giới thiệu.
"Xin chào, mình tên là Dư Vũ Hàm - Yu Allard, đến từ Anh Quốc. Tiếng Trung của mình chưa chuẩn lắm nên mong mọi người giúp đỡ." Nói xong em cúi người chào một cái.
"Được rồi, để cô xem tìm chỗ cho em nhé." Giáo viên chủ nhiệm nhìn một vòng quanh lớp:"Kia rồi, Tô Tân Hạo."
"Có em!" Tô Tân Hạo đứng dậy.
"Vũ Hàm em xuống ngồi cạnh cậu ấy nhé." Cô giáo cười hiền với em.
"Em cảm ơn cô."
Dư Vũ Hàm bước xuống chỗ của mình, em nở một nụ cười nhẹ xã giao với hắn. Tô Tân Hạo cũng không nói gì chỉ gật đầu đáp lại, nhưng đột nhiên Tả Hàng ngồi phía sau đưa tay vỗ vỗ vai em.
"Dư Vũ Hàm, cậu còn nhớ tôi không?"
Em quay lại nhìn anh.
"Cậu là bạn của Chí Hâm đúng không?" Em trả lời lại Tả Hàng bằng tiếng Anh.
"Đúng rồi là tôi, tiếng Trung của cậu có vẻ tốt hơn trước rồi nhỉ!" Anh cười nhẹ nhìn Dư Vũ Hàm.
"Tôi cảm ơn."
"Đang trong giờ học, hai người nghiêm túc giùm." Tô Tân Hạo nghiêm khắc nhìn hai người.
"Mình xin lỗi." Em cúi đầu rồi quay ngoắt trở lại vị trí cũ, nghiêm túc nghe giảng.
Khi tiết học kết thúc, mọi người trong lớp ai cũng tụ tập lại chỗ của em để làm quen. Ai ai cũng trầm trồ thích thú với đôi mắt xanh của em.
"Dư Vũ Hàm đây là mắt thật của cậu sao? Không phải đen lens hả?"
"Ừ là mắt thật, mình thừa hưởng từ cha của mình."
"Thật là đẹp."
Tô Tân Hạo ngồi bên cạnh em đang đọc sách bị quấy rầy liền khó chịu đứng dậy định ra ngoài thì hai người Chu Chí Hâm và Trương Trạch Vũ đi vào.
"Vũ Hàm, mình đến rồi đây." Chu Chí Hâm bước vào, trên tay gã là một hộp sữa đưa cho em: "Uống đi."
"Cảm ơn."
"Chu Chí Hâm, cậu đi nhanh vậy làm gì không thể đợi tôi sao?"
Gã hoàn toàn phớt lờ đi lời nói của cậu, chỉ quan tâm đến em đang thu dọn sách vở vào cặp.
"Ngày đầu tiên đi học như thế nào? Có hiểu bài không?"
Em gật gật đầu, nuốt ngụm sữa đang ở trong miệng xuống rồi ngước lên nhìn gã nói.
"Tiết đầu là học tiếng Trung, nhìn chung thì ổn nhưng có vài chỗ khá khó hiểu."
"Vậy thì khi về mình dạy cậu." Chu Chí Hâm khoác vai em đi ra khỏi lớp học trước con mắt ngơ ngác của bao nhiêu người. Tả Hàng thì vừa từ trên phòng giáo vụ trở về định mời Dư Vũ Hàm đi ăn nhưng lại chẳng thấy tăm hơi em đâu.
"Vũ Hàm đâu rồi?"
"Đi cùng với Chu Chí Hâm rồi." Tô Tân Hạo nhàn nhạt trả lời.
"Hai người họ quen nhau sao Tả Hàng? Từ bao giờ vậy?" Trương Trạch Vũ tiến lại gần anh hỏi.
"Ừ, hai người đó quen nhau, nhưng từ bao giờ thì tôi không biết."
Chợt Trương Trạch Vũ như nhớ ra chuyện gì đó, cậu vỗ vai Tô Tân Hạo giở giọng thương tiếc nói.
"Nghe bảo sáng nay người trong hội học sinh của cậu gây sự với học sinh mới, có vẻ là cậu bạn ngoại quốc này rồi. Nói cậu nghe A Chí khó chịu lắm đấy, chắc hội học sinh của cậu chuẩn bị tạm biệt một thành viên rồi."
"Nhiều chuyện, loại thành viên ra khỏi hội học sinh phải qua tôi không phải ai muốn là được."
"Đúng rồi phải qua hội trưởng Tô Tân Hạo nhưng mà ai biết Chu Chí Hâm sẽ dùng thủ đoạn gì, suy nghĩ của cậu ta chúng ta không hiểu được."
Tô Tân Hạo không đáp lại, hắn gập sách lại rồi đứng dậy một đường đi ra khỏi phòng học. Bên ngoài sân thể dục, Dư Vũ Hàm ngồi cạnh gã chăm chú nhìn những bạn học đang chơi bóng rổ. Mắt em dõi theo từng chuyển động của quả bóng da ấy, nó truyền từ tay người này sang người khác sau cùng lại được ném vào rổ. Con ngươi màu xanh của như sáng rực, vỗ tay vì màn ném bóng vừa rồi.
"Cậu muốn chơi không?"
Em lắc đầu: "Mình không biết chơi."
"Chẳng phải ở Anh Quốc bóng rổ cũng như một môn học bắt buộc sao?"
"Cậu nghe đâu ra vậy? Không hề, nó cũng như ở đây thôi, chẳng qua ở đó tạo cơ hội cho học sinh cọ sát nên mở nhiều giải đấu hơn ở đây thôi. Có lẽ là vậy, mình cũng không chắc ở đây như thế nào."
"Vả lại bà nội mình ở bên đó không cho mình tham gia mấy môn thể thao này, bà hay sợ mình bị thương lắm.
Đến đây gã mới để ý, cả người em từ trên xuống dưới đều không có một vết trầy xước nào. Làn da em trắng ngần không một vết sẹo, từ trên xuống dưới. Em như một con búp bê sứ được bảo vệ cẩn thận để không phải chịu bất cứ tổn thương nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro