Chương 3
Thời gian cứ vậy mà trôi qua một cách yên ổn, em vẫn chưa đi học bởi mẹ muốn em học tiếng Trung thật thạo, nhưng theo em thấy nó khó lắm, nhiều từ phát âm na ná nhau em nói mãi mới đúng. Nhìn vậy chứ gã lúc dạy rất nhẹ nhàng, quan tâm đến em, dần cả hai thân thiết với nhau hơn.
Một hôm trong lúc đang cầm sách vở sang nhà gã thì chợt em thấy một chiếc ô tô đậu ngoài cổng. Từ trên xe bước xuống là một người phụ nữ và một chàng trai hơn em khá nhiều tuổi. Em nghĩ nhà gã chắc có khách vì thế không muốn sang làm phiền, lúc vừa quay lưng định đi thì chợt nghe tiếng quát của gã.
"Hai người đến đây làm cái gì! Ở đây không chào đón mấy người."
Lúc ấy, mọi thứ bên trong như rơi vào im lặng. Dư Vũ Hàm vừa từ bên chạy qua tìm gã thì nghe tiếng quát mà dừng lại, trong lòng thầm nghĩ việc này không phải việc mình nên tò mò vì vậy đã gạt bỏ suy nghĩ rủ gã đi chơi mà quay người trở về nhà. Lúc này một người giúp việc trong nhà nhìn thấy thế là vội chạy đến ghé vào tai gã nói.
"Thiếu gia, cậu Dư đang đứng ở ngoài."
Nghe vậy gã liền nhìn ra ngoài cổng, thấy em đã sắp sửa
"Vũ Hàm cậu đến từ bao giờ vậy?"
"Từ...từ nãy rồi."
"Cậu nghe thấy hết rồi sao?"
Em gật gật đầu.
Gã thấy vậy thì quay đầu nhìn vào bên trong sau đó lại quay sang cười nhẹ xoa xoa mái đầu em nói.
"Xin lỗi, làm cậu sợ rồi."
Chu Chí Hâm dẫn em lên trên phòng, cẩn thận dặn dò ông Dương chút nữa mang đồ ăn cho em rồi trở lại với em, chẳng buồn quan tâm đến hai người kia. Một lúc sau, cha gã trở về thấy bà Lâm cùng chàng trai kia đang ngồi ở phòng khách, còn Chu Chí Hâm lại chẳng thấy đâu nên quay sang thắc mắc với ông Dương.
"Chí Hâm đâu?"
"Dạ thiếu gia đang ở trên phòng cùng với cậu Dư Vũ Hàm ạ!"
"Dư Vũ Hàm? Là ai?"
"Là cậu nhóc mới chuyển đến đối diện vài tuần trước."
"Được rồi, ông đi làm việc của mình đi."
Ông bảo hai người ngồi đợi một lát sau đó đi lên phòng của Chu Chí Hâm. Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, không đợi gã cho phép ông đã đẩy cửa đi vào. Chu Chí Hâm đang cẩn thận dạy cho Dư Vũ Hàm cách phát âm mới, cậu học nhanh lắm mới chỉ có vài tuần đã có thể sự dụng tiếng Hàn giao tiếp cơ bản được rồi, đủ nghe đủ hiểu.
"Ta xin lỗi, có đang làm phiền hai đứa không?"
Em giật mình ngước lên nhìn ông, còn gã thì chả buồn quay lại.
"Cháu chào bác!" Em vội đứng dậy.
"Cháu cứ ngồi đi không cần đứng lên làm gì." Ông cười nhẹ vẫy vẫy tay ý nói cậu ngồi xuống.
"Hai đứa đang học sao?"
"Con đang dạy Vũ Hàm tiếng Trung, cậu ấy mới từ Anh về, nói chưa được tốt."
"Vậy hai đứa cứ học đi nhé, ta đi xuống dưới đây."
Ông cười rồi đóng cửa lại cho hai người, trong lòng ông đang thầm phán xét đứa trẻ này. Lễ phép, ngoan hiền khá ưa nhìn.
Như vậy, sau gần ba tháng học tiếng em đã có thể thành thạo giao tiếp. Tuy nhiên chưa như người bản địa nhưng vẫn gọi là ổn. Hôm nay khi Dư Vũ Hàm vừa mới thức dậy, việc đầu tiên em làm là tưới nước cho những chậu hoa bách hợp của mình ở ngoài ban công. Những bông hoa trắng tinh khôi đang ngát hương vào buổi sớm, những giọt nước nặng trĩu còn đọng lại trên lá bắt đầu nhỏ xuống nền đất mềm. Em thích ngắm hoa lắm, bởi những bông hoa ngát hương khiến cho tâm trạng em dễ chịu vào mỗi buổi sớm mai.
Em buộc gọn mái tóc hơi dài của mình lên rồi đi xuống nhà. Mẹ em đã thức dậy từ bao giờ và đang làm bữa sáng, trước đó mẹ đã pha cho em một ly sữa nóng đặt sẵn trên bàn chỉ chờ em dậy uống.
"Chào buổi sáng mami!"
"Buổi sáng vui vẻ nhé Uri."
"Hôm nay mami không đi làm ạ?" Em cầm ly sữa lên, một hơi uống hết.
"Hôm nay mami sẽ ở nhà với Uri nhé, mà mami có quà cho Uri đấy con ra ngoài phòng khách xem đi."
Em nghe đến quà thì hai mắt liền sáng rỡ, đặt ly sữa đã cạn xuống bàn rồi chạy ra phòng khách. Ở trên bàn gỗ đặt một hộp quà trắng xinh, thắt nơ lụa một cách cẩn thận. Em mở nó ra, bên trong là một bộ đồng phục màu đen sang trọng, trên ngực trái còn có logo của trường thật đẹp.
"Trường trung học X."
"Sao Uri có thích không?" Bà đặt đĩa đồ ăn xuống rồi nhìn em.
Dư Vũ Hàm vui vẻ gật đầu lia lịa, em cầm bộ đồng phục ướm thử lên người trông thật vừa vặn.
"Được rồi, đặt nó xuống rồi vào đây ăn sáng sau đấy mami sẽ dắt Uri đến trường tham quan nhé."
Em đặt bộ đồng phục xuống, gấp gọn trở lại hộp sau đó đi vào bếp, ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn. Bà cười nhẹ nhìn đứa con trai của mình, đưa tay lên xoa nhẹ tóc em.
"Trước khi đến trường, mami đưa Uri đi cắt tóc nhé, tóc con dài quá."
"Vâng, nhưng có thể đừng cắt ngắn quá không?" Em đưa tay vuốt ve vài lọn tóc vàng của mình.
"Được, ta biết rồi."
Sau bữa ăn, mẹ của em đi tỉa ngắn tóc đi bởi tóc em đã dài che cả mắt rồi. Mái tóc vàng vẫn vậy, bà cũng chẳng có ý định nhuộm đen cho em bởi đó là thứ duy nhất để bà có thể nhớ lại người chồng quá cố của mình, ông cũng có mái tóc vàng và đôi mắt xanh như vậy.
Dư Vũ Hàm ngồi trên xe, trong lòng không ngừng nghĩ đến trường mới của mình. Xe dừng lại trước cổng, em cùng mẹ bước xuống xe rồi đi vào khuôn viên trường. Lối thiết kế của trường theo phong cách cổ điển pha lẫn hiện đại. Quy mô vô cùng lớn khiến ai lần đầu đến cũng choáng ngợp và Dư Vũ Hàm cũng chẳng phải ngoại lệ.
Em cùng mẹ bước đi trên hành lang vắng người, bây giờ đang là giờ học vậy nên đi đến đâu em cũng nghe thấy tiếng giáo viên đang giảng. Cùng lúc ấy Chu Chí Hâm đang ngồi trong lớp học Toán học, cả lớp đang im lặng lắng nghe lão giáo viên béo mập kia giảng bài thì đột nhiên vang lên tiếng xôn xao. Mọi người đều chú ý ra ngoài cửa sổ, nơi có một bóng người nhỏ nhắn đi qua. Chu Chí Hâm thấy ồn ào cũng nhìn xem thì thấy em đang cùng mẹ đi bên ngoài.
"Ai kia, học sinh mới à?"
"Chắc là học sinh mới, con lai hay sao ý nhìn có vẻ tây tây."
"Mắt xanh kia, hiếm lắm đấy hình như người nước ngoài."
"Mái tóc vàng kim đó, cậu ta không định nhuộm lại sao? Quy định là không được để tóc màu nổi mà."
"Hay là do bẩm sinh tóc cậu ta màu vàng, mình thấy người nước ngoài tóc vàng nhiều mà."
Những lời bàn tán về Dư Vũ Hàm vang lên, ai ai cũng tò mò em như thế nào. Rất nhanh sau đó, giáo viên cũng kéo họ lại bài học. Riêng chỉ Chu Chí Hâm vẫn suy nghĩ đến em, chưa thể ngừng lại.
Một lúc sau khi tiếng chuông hết giờ vang lên, thứ mọi người làm đầu tiên chính là bàn luận về em. Chu Chí Hâm vẫn vậy ngồi chống cằm nhìn ra cửa số, tầm mắt gã hướng ra ngoài sân thì đột nhiên bắt gặp hình bóng của em đang cùng mẹ trở về. Tấm lưng nhỏ bé quen thuộc ấy dần khuất bóng sau cửa xe đen bóng. Dù ở khoảng cách khá xa nhưng khi nãy gã vẫn thấy được nụ cười của em dành cho mẹ mình.
Thật xinh đẹp làm sao.
Chợt tiếng chuông điện thoại gã vang lên, trên màn hình xuất hiện một tin nhắn.
[Nói cho cậu nghe, hôm nay mình được mẹ đưa đi tham quan trường mới đấy. Mình cùng trường với cậu nè, nhưng lại không biết cậu học lớp nào, hiệu trưởng nói mình học A2.]
Chu Chí Hâm mỉm cười đọc những dòng tin nhắn của em, rất nhanh sau đó gã đáp lại.
[Mình học A1, ngay sát A2 luôn, ngày mai sau giờ học mình sẽ sang tìm cậu.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro