Chương 15
Dưới bầu trời âm u của một ngày đông lạnh lẽo, Dư Vũ Hàm ngồi ngoài ban công ngắm nhìn những bông hoa bách hợp tinh khôi của mình. Em nghịch chiếc lá non, thẫn thờ không biết làm gì. Ánh mắt ấy vô định nhìn về cửa sổ trắng đối diện. Em dời tầm nhìn của mình xuống dưới lòng đường vắng lặng không có bóng người qua lại, đâu đó chỉ có vài chiếc lá đang chạy nhảy theo gió đông.
Bỗng một chiếc xe ô tô màu đen đi đến, dừng lại trước cổng nhà của Chu Chí Hâm. Từ trên xe một người phụ nữ bước xuống, phía sau bà là người con trai đang ở độ tuổi thiếu niên, có lẽ lớn hơn em một, hai tuổi. Em tò mò đứng dậy nhìn cho rõ, người kia khá cao, gương mặt sáng sủa, mái tóc đen được chải chuốt đàng hoàng. Chợt người đó ngước lên, chạm phải ánh mắt của em. Dư Vũ Hàm giật mình còn người đó mỉm cười, anh ta lén lút đưa tay vẫy chào em sau đó nhanh chóng đi theo người phụ nữ kia vào trong. Em ngơ ngác đứng đó, mãi đến khi một cơn gió lạnh thổi qua kéo ý thức em về thì em mới đi vào trong phòng.
Nhưng chưa được bao lâu thì cánh cửa phòng em vang lên tiếng cốc cốc, Dư Vũ Hàm mở cửa ra thì thấy Chu Chí Hâm đang đứng ở đó, nhìn qua biểu cả ở trên mặt em biết chắc gã đang tức giận vì chuyện gì đó. Tuy nhiên vậy em lại không hỏi mà chỉ đơn giản mời gã vào trong, ngồi trên giường của mình.
"Chí Hâm uống sữa nóng không để mình đi làm." Em lịch sự hỏi gã, tay thì dọn dẹp vài quyển sách linh tinh em đặt dưới nền nhà chưa kịp cất.
"Không cần đâu."
"Cậu đến đây cho chuyện gì sao?" Em nghiêng đầu nhìn gã, mái tóc vàng kim hơi dài che mất một bên mắt.
"À không có gì, chỉ là mình không muốn ở nhà thôi." Gã trả lời em, gương mặt cúi gằm xuống nhìn bàn chân của mình.
Đột nhiên em ôm lấy gã, bàn tay nhỏ vỗ về tấm lưng kia. Vòng tay em thật dễ chịu, nó như sưởi ấm gã khỏi cái lạnh ngoài kia. Nhưng sao em lại ôm gã?
"Vũ Hàm cậu..."
"Cậu đang buồn à? Hay đang tức giận vì điều gì đó? Cậu lại cãi nhau với cha của cậu sao?" Giọng nói em ngọt ngào rót vào tai gã từng lời nói dễ nghe. Trái tim gã ấm hẳn, vòng tay đáp lại cái ôm đó của em, gã tham lam vùi mặt vào hõm cổ ấy. Gã đang cố gắng che đi cảm xúc trên gương mặt mình bởi... Gã cảm thấy nó thật tồi tệ.
"Nào Chí Hâm, nếu cậu khó chịu thì hãy ngủ một giấc đi. Khi thức dậy thì mọi chuyện sẽ ổn thôi, mình sẽ ở em cạnh cậu."
Em của gã thật biết cách khiến gã cảm thấy dễ chịu, gã yêu những lời nói ngọt ngào này của em và gã yêu cách em an ủi gã. Có lẽ là có chút ích kỷ nhưng gã chỉ muốn em nói những lời này cho mình gã nghe thôi.
Tối hôm đó, Trương Trạch Vũ đang nằm yên trên giường nhìn hình của mẹ thì chợt nghe tiếng xe của cha về, cậu liền đặt nhẹ tấm hình lên bàn sau đó tắt điện và nằm xuống giường. Vài phút sau bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, giọng cha cậu hơi khàn gọi.
"Tiểu Bảo cha biết con chưa ngủ, cha vào có được không?"
Mãi không thấy cậu trả lời ông liền mở cửa đi vào, căn phòng om không một ánh đèn. Ông tiến tới ngồi xuống cạnh giường cậu, tay vuốt nhẹ mái đầu kia.
"Cha biết con rất buồn, nhưng dù thế nào con cũng phải chấp nhận một điều là mẹ con đã mất rồi Bảo Bảo à."
Ông ngừng lại, chờ đợi chút phản ứng từ con trai của mình nhưng cậu vẫn nằm yên không động đậy.
"Ngày mai là sinh nhật của con, con muốn gì cha cho con, cái gì cũng điều được hết, con vui là được. Mai con có thể mời bạn của con đến chơi cùng, có Soái Soái, Tả Hàng với cả Chu Chí Hâm nữa, con có thể gọi mấy đứa đó đến chơi với con. Đừng buồn nữa bảo bối nhỏ của cha, con phải vui lên chứ ngày mai con mười năm tuổi rồi."
Ông cố gắng tìm cách khiến cậu nói chuyện nhưng kết quả vẫn chỉ là con số không. Trương Trạch Vũ vẫn chỉ im lặng ôm chặt chiếc áo mà mẹ đã đan cho cậu.
"Bảo bảo à, con mà cứ như vậy thì mẹ con ở trên đó làm sao có thể an tâm được đây."
Nói rồi ông đứng dậy đi ra khỏi phòng, cửa phòng đóng chặt lại. Bây giờ chỉ con một mình cậu. Trương Trạch Vũ ôm chặt chiếc áo kia, nước mắt lần nữa lại rơi khỏi khóe mắt xinh đẹp kia. Cậu quay người lại nhìn về cánh cửa đang đóng chặt rồi lại nhìn vào tấm nhìn của mẹ đặt trên bàn học.
"Mẹ thất hứa với Tiểu Bảo rồi, mẹ thật tồi, mẹ không giữ lời hứa với Tiểu Bảo, Tiểu Bảo không thương mẹ nữa đâu." Cậu cứ như vậy, ngồi nhìn ảnh của mẹ mà trách móc. Nhưng rồi những lời trách móc ấy lại ngưng, thay vào đó là giọng nói run run, bất lực.
"Con nhớ mẹ."
Tầm mắt Trương Trạch Vũ di chuyển đến cây đàn vĩ cầm, cậu chạm vào nó, cảm nhận từng chi tiết trên cây đàn này rồi mỉm cười.
Ra khỏi phòng Trương Trạch Vũ, trùng hợp thay lúc đó Trương Chân Nguyên cũng vừa ra khỏi phòng. Nhìn thấy cha mình vừa đi ra từ phòng em trai anh cũng hiểu được phần nào đó liền hỏi.
"Em ấy vẫn im lặng không nói gì sao?"
Ông thở dài gật đầu. "Cha con mình xuống dưới uống vài ly."
Nghe vậy anh cũng gật đầu rồi đi theo ông xuống dưới. Hai người đàn ông ngồi trong bêp trên tay mỗi người là một ly rượu, cả hai một hơi uống cạn sau đó lại rót tiếp.
"Đối với Trạch Vũ thì cú sốc này quá lớn với thằng bé, dù sao nó cũng còn nhỏ."
Anh cười nhẹ, rót cho cha mình một ly:"Nhỏ bé gì chứ, em ấy cũng sắp mười năm tuổi rồi. Với những đứa trẻ khác thì cũng được gọi là trưởng thành rồi."
"Sao lại nói em con như thế, đối với ta dù thằng bé có lớn thế nào thì nó vẫn là đứa con bé bỏng của ta." Ông vừa cười vừa nói, ngửa cổ uống hết ly rượu mà Trương Chân Nguyên rót cho. Bên ngoài là vậy nhưng đâu ai biết trong lòng của ông đang sầu não như thế nào. Đúng như Trương Chân Nguyên nói, cậu tính đến tuổi này cũng gọi là trưởng thành rồi nhưng đến tận bây giờ vẫn không thể tự lo cho mình được. Ông đang lo rằng nếu sau này ông hay Trương Chân Nguyên không ở cạnh cậu nữa thì Trương Trạch Vũ sẽ sống như thế nào đây.
"Hôm nay Trạch Vũ bị bỏng."
Ông nghe thế liền nhìn anh ý muốn hỏi cậu có sao không.
"Không nặng lắm, con đã rửa qua nước lạnh cho em ấy ngay."
Ông an tâm nói: "Vậy là tốt rồi."
Ngày hôm sau khi Chu Chí Hâm thức dậy thấy mình đang nằm ở trên giường của Dư Vũ Hàm còn em không thấy, nhưng ở dưới đấy có một bộ chăn gối, có lẽ tối qua em đã nằm dưới đất vào để gã ngủ giường mình. Một lúc sau cửa ban công mở ra, em đi vào cầm theo một bó hoa bách hợp đã nở rộ ngát hương thơm.
"Cậu dậy rồi sao!" Em đặt bó hoa vào trong lọ hoa trên bàn, rồi cầm cốc sữa đang còn ấm đến cho gã: "Cậu uống đi mình vừa mới hâm nóng xong đó."
Gã nhận lấy cốc sữa: "Xin lỗi cậu, hôm qua mình làm phiền nhà cậu rồi."
"Không sao đâu, mẹ mình đi công tác rồi, ngày mai mới về." Em bê lọ xoa rồi mở cửa đi ra ngoài, vừa mới đặt chân ra khỏi cửa thì em dừng bước, quay lại nhìn gã: "Cậu có muốn đi chơi với mình không?"
Gã bị hỏi đột ngột liền hơi ngớ người nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Sau khi mà Dư Vũ Hàm chuẩn bị đồ xong thì cả hai bắt đầu đi ra khỏi nhà.
Từ cửa sổ tầng hai của căn nhà đối diện, một chàng trai đang ngồi bên thành cửa sổ đưa mắt nhìn họ. Tuy nhiên ánh mắt của hắn chỉ nhìn theo bóng dáng của Dư Vũ Hàm mà khẽ cười.
"Dư Vũ Hàm sao? Cái tên nghe thật quen."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro