Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Nơi xe dừng là ở trước cổng trường, cha mẹ Tô Tân Hạo đã đợi sẵn ở đó. Khi tất cả xuống xe, cha Tô Tân Hạo đến đỡ lấy hắn và hỏi han qua vài lời, biết được hắn vẫn ổn thì ông an tâm gật đầu rồi gượng cười một cái.

"Cha mẹ sao lại mặc đồ tang lễ vậy, có ai mất sao."

Đến đây mẹ Tô lau đi giọt nước mắt vẫn đọng lại trên mi rồi đặt tay lên vai Trương Trạch Vũ, nhìn vào mắt cậu và nói.

"Bảo Bảo, mẹ Tô đưa con đi gặp mẹ con lần cuối nhé."

Chiếc túi trên tay Trương Trạch Vũ rơi xuống đất, cậu như chết lặng nhìn thẳng vào mắt của bà như muốn bảo rằng hãy nói đây không phải sự thật. Bốn người đứng phía sau nghe vậy cũng ngỡ ngàng, họ nhìn tấm lưng kia của cậu đang dần run lên.

"Mẹ con... Đâu rồi?"

Bên trong nhà tang lễ, rất nhiều người đến để chia buồn. Trương Trạch Vũ đã đứng đờ người ở trước di ảnh mẹ mình một lúc lâu, những bông hoa trắng xoa kia như làm nổi bật lên nụ cười của mẹ cậu trong bức ảnh. Anh trai Trương Trạch Vũ tiến đến đứng gần cậu, anh ôm lấy em trai mình vào lòng, bàn tay tre đi đôi mắt của cậu rồi nói.

"Đừng nhìn nữa Trạch Vũ."

Trương Trạch Vũ gào lên thật lớn, mọi người xung quanh đểu nhìn hai người. Cậu đứng không còn vững nữa mà khụy xuống rồi anh cũng quỳ xuống theo, ôm chặt lấy em mình.

"Anh nói dối, mẹ chưa chết... Trả mẹ lại cho em, mẹ hứa sẽ về đón sinh nhật em mà. Bỏ em ra, chắc chắn mẹ đang nói dối em, mẹ chưa chết mà, anh bỏ ra để em gọi mẹ dậy. Mẹ chỉ đang ngủ thôi, anh bỏ em ra đi, mẹ chưa chết mà. Ba ngày nữa sinh nhật em rồi, mẹ bảo mẹ sẽ về đón sinh nhật cùng em mà.... Mẹ ơi...." Trương Trạch Vũ vùng vẫy trong lòng anh, cậu cố đẩy anh ra để chạy đến phía quan tài đang đóng. Cha cậu đang đứng gần di ảnh để chào mọi người nhìn sang mà đau lòng. Ông quay đi lau nước mắt trên mặt mình. Tô Tân Hạo ở bên ngoài nhìn vào, hắn định tiến đến dỗ dành Trương Trạch Vũ nhưng bị cha mình giữ lại, ông nhìn hắn lắc nhẹ đầu.

"Bây giờ không có gì có thể xoa dịu nỗi đau này của thằng bé đâu."

Một lúc sau khi mà Trương Trạch Vũ bình tĩnh lại, cậu ngồi đơ ở đó, ánh mặt vô hồn nhìn về phía trước. Lúc này, một nhóm người mặc cảnh phục tiến vào, họ đứng nghiêm sau đó đưa tay lên trán, chào kiểu quân đội. Một người trong hàng, tay cầm một hộp quà bước đến trước mặt cậu. Trương Trạch Vũ ngước lên nhìn người kia, đôi mắt đó vẫn vô hồn, chứa đầy đau thương.

"Đây là món quà sinh nhật mà mẹ cháu đã nhờ chú đưa cho cháu."

Tay cậu run run nhận lấy chiếc hộp, từ từ mở nó ra. Bên trong là một chiếc áo len màu trắng và sâu bên dưới chính là chiếc đàn vĩ cầm mà mẹ hứa tặng cậu. Cậu cầm chiếc áo lên nhìn một lúc lâu, đâu đó trên chiếc áo kia vẫn có một đường đan lỗi. Vừa nhìn cậu đã biết được chiếc áo này là chính ta mẹ đã đan, mẹ cậu không giỏi làm mấy việc đan móc này, luôn vụng về nhiều thứ, nhưng cậu vẫn luôn tự hào bởi mẹ mình là một người mạnh mẽ, nghiêm minh và chính trực. Trương Trạch Vũ lần nữa bật khóc, cậu ôm chặt chiếc áo ấy vào lòng như thể muốn tìm kiếm chút mùi hương cuối cùng của mẹ.

"Mẹ ơi..."

Sau khi đám tang kết thúc, Trương Trạch Vũ ôm di ảnh của mẹ trở về nhà. Tay cậu vẫn ôm chặt chiếc áo len ấy không buông, đôi mắt cậu đã sưng đó vì khóc. Trương Trạch Vũ lững thững bước vào trong nhà, không nói không rằng đi thẳng lên phòng của mình rồi khóa chặt cửa lại. Dựa lưng vào cửa, đàn được đặt bên cạnh, cậu đưa mắt quét qua cả căn phòng. Đây là nơi có biết bao nhiêu là kí ức của cậu và mẹ mình.

. . .

"Mẹ ơi!" Trương Trạch Vũ bé nhỏ nằm trên giường, tay ôm chặt chú gấu bông được bố tặng, giương mắt tròn xoe nhìn mẹ.

"Sao vậy Bảo Bảo." Bà gấp cuốn truyện cổ tích lại, tay vuốt nhẹ mái đầu con nhỏ.

"Tại sao có phải sau khi mình già đi rồi cũng sẽ bay lên trời như ông lão trong truyện không?"

Bà nghe vậy cười nhẹ: "Đúng rồi, nếu Bảo Bảo là một đứa trẻ ngoan thì sau này khi con già đi con sẽ được bay lên trên trời làm bạn với những nàng tiên."

"Thật vậy sao?" Trương Trạch Vũ ngây thơ hỏi lại lần nữa.

"Đúng rồi, bây giờ nếu Bảo Bảo muốn là một đứa trẻ ngoan thì hãy đi ngủ đi nhé, ngày mai mẹ sẽ làm há cảo mà Bảo Bảo thích cho con ăn nhé."

"Vâng ạ, Tiểu Bảo sẽ là một đứa trẻ ngoan, ngủ thật sớm để sau này được lên trên trời chơi vỡi những nàng tiên xinh đẹp."

"Bảo Bảo ngoan quá." Bà hôn nhẹ lên trán cậu, tay kéo chăn lên rồi tắt điện: "Con trai của mẹ ngủ ngon."

. . .

"Mẹ ơi mẹ xem này, hôm nay tranh con được cô giáo khen đẹp đấy, Bảo Bảo vẽ mẹ được cô giáo khen đẹp đấy."

Trương Trạch Vũ vui vẻ chạy vào nhà, trên tay cầm theo bức tranh mà mình đã vẽ. Cậu ngồi trong lòng bà, tự hào khoe khoang thành tích hôm nay của mình.

"Cô giáo nói Tiểu Bảo vẽ rất đẹp, sau này có thể trở thành họa sĩ đấy."

"Bảo Bảo của mẹ giỏi quá, chắc mẹ phải mang bức tranh này đóng khung lại treo trên phòng ngủ mất."

"Không cần." Cậu lắc đầu: "Sau này con sẽ vẽ cho mẹ thật nhiều tranh, treo khắp phòng luôn mẹ không cần phải treo bức này."

"Được rồi vậy sau này Bảo Bảo vẽ cho mẹ thật nhiều tranh nhé."

. . .

Trương Trạch Vũ nằm trên giường, bờ vai run run không ngừng khóc, tay cậu ôm chặt chiếc áo kia rồi nghẹn ngào nói.

"Mẹ ơi...Tiểu Bảo nhớ mẹ."

Ngày hôm sau, ngôi nhà nhuốm đầy một màu u ám, Trương Trạch Vũ lững thững bước từ trên phòng xuống. Mái dài mọi ngày được vén sang hai bên nay được rũ xuống che hết đôi mắt kia. Cậu ngồi vào bàn ăn sáng, đối diện với anh trai mình đang uống cà phê. Một lúc sau, dì giúp việc đặt xuống trước mặt cậu một bát há cảo. Trương Trạch Vũ thâm trầm nhìn bát đồ ăn đang nóng hổi, ngay lập tức cậu dùng tay đẩy nó ra, có lẽ vì lực đẩy quá mạnh khiến nước dùng đang nóng kia đổ vào tay cậu. Anh trai lẫn dì giúp việc thấy thế liền hốt hoảng, anh cầm lấy tay cậu vén phần áo bị ướt kia lên để lộ một mảng da đỏ ửng. Anh kéo cậu đứng dậy đến gần vòi nước rồi mở nước lạnh lên.

"Tiểu Bảo em phải cẩn thận chứ, nước dùng rất nóng đấy."

Cậu không nói gì, chỉ im lặng nhìn ảnh xử lý vết bỏng cho mình.

"Anh Chân Nguyên, mẹ thật sự đã mất rồi sao."

Hành động của anh ngừng lại, Trương Chân Nguyên ngước lên nhìn đôi mắt trầm lặng của mình rồi lại cúi xuống tiếp tục bôi thuốc cho cậu.

"Ừ, mẹ mất rồi."

Trương Trạch Vũ không hỏi nữa, cậu nhìn sang dì giúp việc đang cầm hộp cứu thương.

"Sau này dì đừng làm món này nữa, con không muốn nhìn thấy nó."

"Tôi biết rồi thưa cậu chủ."

Vết thương được băng lại cẩn thận, Trương Chân Nguyên còn tỉ mỉ thắt một chiếc nơ bướm. Trương Trạch Vũ thấy vậy vô thức nói.

"Thật giống mẹ."

"Tiểu Bảo à..."

Cậu nghiêng người ôm lấy anh, gương mặt cậu vùi sâu vào trong lòng anh.

"Anh đừng bỏ em như mẹ nhé, bây giờ em chỉ còn bố và anh thôi, đừng có bỏ em được không... Xin anh đấy."

Anh đứng lặng ở đó, tay chỉ đặt lên vai cậu mà không nói gì. Công việc của anh là ở nơi tiền tuyến bom đạn, anh không dám nói trước được điều gì nên cũng chẳng dám hứa. Bây giờ chỉ có thể âm thầm lặng lẽ lấp đầy khoảng trống mà mẹ đã để lại, nhưng làm như thế nào đây đến thời gian ở bên cậu còn không có thì anh bới đâu ra thời gian để bù đắp cho cậu. Nếu bây giờ anh hoặc bố lần nữa biến mất ở nơi chiến trường như mẹ thì Trương Trạch Vũ sẽ như thế nào. Chắc chắn là sẽ không thể chấp nhận nổi điều ấy.

Anh gỡ vòng tay của em nhỏ ra rồi nhẹ nhàng quỳ xuống, bàn tay đã chai sạn vì súng đạn vuốt nhẹ gương mặt em trai, vén những sợi tóc lưa thưa kia sang một bên rồi hôn nhẹ lên vầng trán ấy, anh chỉ im lặng không nói một lời nào.

Anh không dám hứa.

"Anh hai, anh hứa đi."

Anh đứng dậy quay người định trở lên bảo cậu về phòng thì Trương Trạch Vũ nắm tay anh lại.

"Anh Chân Nguyên, anh hứa đi anh sẽ không bỏ em như mẹ đâu đúng không."

"Em đi nghỉ đi Trạch Vũ, đến lúc bình tĩnh lại chúng ta nói chuyện nhé." Anh gỡ tay cậu ra sau đó mệt mỏi trở về phòng mình.

"Anh Chân Nguyên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro