Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Tô Tân Hạo chạy đến nắm lấy tay em nhưng không may rằng cả hắn cũng bị kéo xuống theo. Tô Tân Hạo ôm lấy phần đầu của Dư Vũ Hàm để bảo vệ em còn bản thân mình thì bị thương. Lưng hắn đập mạnh vào một thân cây, hắn đau đến chảy cả nước mắt nhưng vẫn cố bảo vệ em. Mãi một lúc sau khi chắc chắn không bị gì nữa thì vòng tay hắn buông lỏng.

Bên này Trương Trạch Vũ cùng với Tả Hàng cũng đang đi tìm Dư Vũ Hàm, họ đi khắp nơi gọi tên em thật lớn. Bỗng nhiên bước chân cậu dừng lại, trong lòng xuất hiện một nỗi bất an mà chính cậu không biết nó là gì. Tả Hàng thấy vậy cũng dừng lại hỏi han.

"Trạch Vũ cậu sao đấy?"

Cậu vịn tay lên vai anh rồi lắc đầu, hít một hơi thật sâu Trương Trạch Vũ lại ngước lên mỉm cười nói.

"Mình không sao đâu, mau đi tìm Vũ Hàm tiếp thôi."

Tả Hàng cũng không hỏi nhiều chỉ gật đầu rồi nắm tay Trương Trạch Vũ đi tìm. Còn Chu Chí Hâm thì cũng đang chạy quanh trong rừng gọi lớn tên em. Chợt gã thấy Đinh Lan từ trong rừng đi ra, nét mặt nơm nớp lo sợ, miệng cứ lẩm bẩm câu gì đó.

"Đinh Lan!"

Cô ta giật mình, nhìn gã đôi mắt kinh sợ mở lớn, ôm đầu sợ hãi: "Không... Không phải tôi đẩy cậu ta, là do cậu ta tự ngã... Do cậu ta tự ngã."

"Đinh Lan cậu sao vậy? Ai ngã cơ, cậu đừng có nói với tôi là Vũ Hàm đấy nhé."

"Không phải tôi, tôi không biết gì hết, là cậu ta tự trượt chân ngã, là cậu ta tự ngã."

Chu Chí Hâm như nhận ra người mà cô ta đang nói đến là ai, gã như phát điên nắm chặt vai của EunHa rồi hét lớn.

"Đinh Lan tôi hỏi cậu Dư Vũ Hàm đang ở đâu, mau nói nhanh lên."

"Cậu ta...ở... Ở chỗ con suối." Cô ta lắp ba lắp bắp nói, ánh mắt hiện rõ vẻ sợ hãi.

Gã buông cô ta ra, nhanh chóng chạy đến chỗ con suối hồi chiều. Lúc này, Dư Vũ Hàm cũng vừa bình tĩnh lại, em cố chống tay ngồi dậy xem xét người đã bảo vệ mình.

"Tân Hạo cậu có sao không Tân Hạo!" Em đưa tay chạm lên vai hắn.

"Đừng chạm vào tôi, vai của tôi hình như bị gãy hay trật khớp rồi."

"Mình xin lỗi..." Em cúi đầu.

"Tại sao lại xin lỗi?" Hắn nhíu mày hỏi.

"Vì mình mà cậu bị như thế này, chắc cậu ghét mình lắm, bởi mình toàn mang lại phiền phức cho cậu thôi." Tông giọng em nhỏ dần.

"Ra vậy sao, tôi ghét cậu là việc của trước kia rồi, bây giờ tôi lại cảm thấy thương hại cậu hơn." Hắn cố kìm nén cơn đau buốt ở vai và lưng để trả lời em.

"Thương hại mình sao? Chắc vậy rồi, bởi cuộc sống của mình trông thật thảm, chẳng ai thật sự coi trọng mình cả. Mình còn bị xua đuổi mà, còn muốn giết mình nữa, đúng vậy mình thật thảm. Yu à! Mày thật thảm quá đi." Tâm trạng em trầm xuống, mặt cúi gằm xuống, đôi mắt như vô hồn nhìn cánh tay đang chảy máu vì bị thương của mình.

Tô Tân Hạo ngỡ ngàng khi nghe những lời em nói, hắn chỉ định trêu em một chút thôi không ngờ em lại như vậy. Nhưng đuổi giết là sao chứ? Có người muốn giết em sao? Chuyện này là như thế nào? Hắn nhìn em bằng một con mắt nghi hoặc, nhớ đến lần mà em tỉnh dậy giữa đêm kia, rồi lần này. Chắc chắn là có một bí mật gì đó.

"Dư Vũ Hàm..."

Em giương mắt lên nhìn hắn, đôi mắt xanh ấy giờ đây sâu thẳm, u ám đến đáng sợ.

"Dư Vũ Hàm!!" Hắn quát lớn vào mặt em.

Dư Vũ Hàm giật mình. "Có chuyện gì sao?"

"Tôi không quen cậu như thế này, bình tĩnh lại đi." Em nghe vậy thì cười nhẹ gật đầu. Hắn cố đưa một bên tay không đau lên chạm vào mái tóc em vuốt nhẹ.

"Kể cho tôi nghe bí mật của cậu được không? Đừng có giữ trong lòng, nó chỉ khiến cậu mệt mỏi hơn thôi."

"Mình không sao đâu, cậu đừng lo."

"Chính cậu vừa nói cậu bị đuổi giết, kể tôi nghe đi Dư Vũ Hàm, tôi sẽ giúp cậu." Tô Tân Hạo nhẹ giọng nói.

"Cậu không giúp được mình đâu." Em cười nhẹ cúi đầu.

"Tại sao?"

Em lắc đầu và không đáp lại. Dưới ánh trăng lờ mờ xuyên qua kẽ lá, mọi người cuối cùng cũng tìm thấy hai người. Buổi cắm trại phải kết thúc sớm hơn dự tính, Tô Tân Hạo và Dư Vũ Hàm được đưa đến bệnh viện gần nhất.

Dư Vũ Hàm chỉ bị trật cổ chân, nhưng Tô Tân Hạo thì lại bị nứt xương vai, tuy nhiên em lại cố chấn an Chu Chí Hâm rằng mình không sao để gã không phải lo lắng nhưng nhìn em thế này thì gã không lo sao được cơ chứ. Nửa đêm khi trăng lên cao, giáo viên bảo họ đến nhà trọ được thuê gần đó để nghỉ ngơi rồi ngày mai trở về thành phố, tuy không muốn nhưng họ vẫn nghe theo. Vậy là hai người lại ở riêng cùng nhau, cả hai đều không ai có thể ngủ được bởi mỗi người đều đang có suy nghĩ của riêng mình.

"Cậu đang giấu chúng tôi điều gì?" Tô Tân Hạo lên tiếng, phá tan không gian im lặng này. Dư Vũ Hàm vậy mà không đáp lại, em chỉ im lặng nhìn lên trần nhà trắng xóa kia.

"Đừng im lặng mà hãy trả lời tôi đi Dư Vũ Hàm."

Em quay lưng lại với hắn và lạnh nhạt đáp: "Tại sao cậu lại muốn biết? Tò mò sao? Hay là thương cảm? Nếu là vậy thì thôi đi, mình không cần. Mình nghe đủ rồi."

"Tôi muốn giúp cậu, ít nhất là khiến cậu cảm thấy ổn hơn."

Em không nói gì, im lặng một hồi lâu như suy nghĩ điều gì đó. Đợi mãi không thấy em trả lời hắn định bỏ cuộc thì em lên tiếng.

"Cha tôi đã chết, ngay trước mắt tôi. Ông ấy có chết cũng không nói ra tôi đang trốn ở đâu. Ông ấy dùng cả tính mạng để bảo vệ tôi. Mà khi ấy tôi mới chỉ 10 tuổi, điều đó với tôi là một ám ảnh."

Tô Tân Hạo như chết lặng, làm sao mà em có thể vượt qua được cú sốc này khi đó vậy?

"Dư là họ của mẹ tôi, còn họ cha tôi là Allard." Em ngừng một lúc. "Yu Allard là tên thật của tôi, cái tên này của tôi tràn lan trong những tờ báo chính trị của Anh vào nửa năm trước. Người sống sót duy nhất trong vụ thảm sát tại biệt thự phía Tây."

Yu Allard, hắn đã nghe qua không dưới mười lần trên những phương tiện truyền thông. Người mà vừa sinh ra đã trở thành tâm điểm của truyền thông và người dân Anh Quốc.

"Cậu..."

"Những điều cậu muốn nghe tôi đều đã nói hết rồi, giờ ngủ thôi ngày mai chúng ta còn phải trở về. Chắc chắn mọi người rất buồn vì chúng ta phá mất buổi đi chơi của mọi người đấy." Em ngắt lời hắn, đưa tay trùm chăn qua đầu rồi nhắm mắt lại.

Tô Tân Hạo cũng không nói nữa, hắn chỉ im lặng nhìn sang bên giường em. Bây giờ hắn cảm thấy em thật cô đơn, con người nhỏ bé ấy đã phải chịu biết bao nhiêu là cú sốc. Hắn tự hỏi, em đã làm gì để có thể mỉm cười như bây giờ.

Sáng hôm sau, ở trên xe mọi người đều ngủ gật cả bởi tối qua chẳng ai có thể chợp mắt. Riêng Chu Chí hâm vẫn thức, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ nhìn những sự vật đang chạy qua. Trương Trạch Vũ ngồi bên cạnh, mệt mỏi ngửa cổ sang một bên đến nỗi suýt ngã xuống. Cậu mơ màng mở mắt rồi nhìn ngó xung quanh, sau đó lại quay sang nhìn hắn, tay đưa lên mắt dụi nhẹ, giọng ngái ngủ bảo.

"Soái Soái cậu không ngủ sao?"

"Mình không buồn ngủ, cậu ngủ tiếp đi, chưa đến nơi đâu."

"Soái Soái cậu có đau ở đâu không?"

Hắn cười rồi đưa tay lên gò má cậu mà vuốt nhẹ: "Mình không sao đâu, cậu đừng lo, giờ thì ngủ đi. Nên nhớ cậu bị say xe đấy Tiểu Bảo."

"Vậy mình ngủ tiếp đây, cậu cũng ngủ đi Soái Soái dù sao cậu cũng là người bị thương, nên nghỉ ngơi nhiều một chút." Cậu nhắc nhở.

"Mình biết rồi, cậu ngủ đi."

Trương Trạch Vũ nắm mắt lại tựa đầu lên ghế, một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Tô Tân Hạo biết tư thế này rất mỏi nhưng hắn chẳng thể giúp gì bởi chính mình cũng đang bị thương vậy nên hắn chỉ có thể lấy gì đó cho em kê đầu để đỡ mỏi hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro