Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Đến nơi mọi người lần lượt bước xuống xe, ai cũng hào hứng mà nhịn không được chạy nhảy khắp nơi. Riêng có Trương Trạch Vũ vẫn còn chút dư âm của thuốc nên vẫn mơ mơ màng màng. Tất cả xếp hàng lại rồi chọn đội với nhau và mỗi đội có năm người để dựng chung lều. Đương nhiên là Chu Chí Hâm, Dư Vũ Hàm, Tô Tân Hạo,  Trương Trạch Vũ và Tả Hàng chung một đội.

Trước khi dựng lều thì họ tìm một nơi miễn cưỡng gọi là sạch sẽ để mà trải mạt ra và ăn trưa. Lúc này thì Trương Trạch Vũ cũng đã tỉnh táo hơn một chút, cậu vui vẻ lấy hộp cơm trưa mà mẹ Min đã chuẩn bị cho mình ra, tò mò nghĩ xem mẹ sẽ làm cho mình món gì. Vừa mở hộp ra, YooHan đã thích thú cảm thán một tiếng.

"Mẹ Tô khéo tay quá."

Những nắm cơm được nặn thành hình gấu đáng yêu được xếp ngay ngắn trong hộp, bên cạnh đó là vài miếng xúc xích hình con thỏ và cà chua được cắt hình bông hoa.

"Hộp cơm của cậu nhìn đẹp quá." Em ngồi bên cạnh khen ngợi.

"Là mẹ của Soái làm cho mình đấy, mẹ Tô khéo tay lắm luôn."

Đến lượt Dư Vũ Hàm mở hộp cơm của mình ra, trông rất đơn giản như những hộp cơm bình thường khác nhưng lại rất đầy đủ. Tuy nhiên thứ mà mọi người chú ý đến không phải hộp cơm trên tay em mà là chiếc hộp được đóng gói cẩn thận đặt bên cạnh.

"Cậu có hai hộp cơm lận sao Vũ Hàm?"

Em nghe vậy thì nhìn sang bên cạnh, tay cầm chiếc hộp kia lên rồi cẩn thận mở ra, bên trong là những chiếc bánh macaron đầy màu sắc được sắp xếp gọn gàng.

"Đây là bánh mẹ mình làm, các cậu muốn ăn thử không?"

"Mình muốn." Trương Trạch Vũ đưa tay ra định cầm lấy một chiếc thì bị Tô Tân Hạo đánh nhẹ vào tay.

"Cậu ăn cơm trước rồi hẵng ăn bánh sau."

Cậu bĩu môi nhìn hắn, bày ra vẻ mặt bất mãn xoa xoa tay mình rồi cầm đũa lên bắt đầu ăn trưa. Sau khi bữa ăn kết thúc thì họ bắt đầu công việc dựng lều của mình. Trong khi Tô Tân Hạo, Chu Chí Hâm và Tả Hàng đang loay hoay với những chiếc lều thì hai bạn nhỏ Dư Vũ Hàm và Trương Trạch Vũ dắt tay nhau đi tìm củi để chiều chiều đốt lửa. Họ không đi quá xa, chỉ loanh quanh những nơi có người đi lại, cùng nhau nhặt những cành củi khô lớn nhỏ khác nhau rồi đem về đặt gần chỗ họ định nhóm lửa.

Sau khi dựng lều xong thì mọi người nhanh chân chạy đi xếp hàng theo lời của giáo viên.

"Bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi là tìm kho báu nhé các em. Trong lúc các em đang dựng lều thì thầy cô đã đi giấu những món quà ở trong rừng cây, bây giờ nhiệm vụ của các em chính là đi săn tìm chúng. Thế nào các em muốn chơi chứ?"

"Có ạ!" Tất cả cùng đồng thanh.

"Vậy thì bây giờ chúng ta bắt đầu đi tìm kho báu thôi."

Tất cả bắt đầu tản nhau ra, em cùng với Trương Trạch Vũ đi vào trong rừng, ánh mắt đảo quanh để tìm kiếm. Chợt có một nữ sinh từ phía sau tiến đến vỗ vai em.

"Chào cậu, cậu có phải là bạn của Chu Chí Hâm không?"

Em giật mình nhìn sang bên cạnh, cô nữ sinh này trông yêu kiều, mang một vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng kiêu sa. Em mỉm cười đáp lại cô.

"Đúng, mình là bạn của Chu Chí Hâm, mình tên Dư Vũ Hàm."

"Mình là Đinh Lan, bạn cùng lớp với Chu Chí Hâm và Trương Trạch Vũ. Mình nghe mọi người nói về cậu nhiều lắm, bây giờ mới được thấy cậu, đúng là rất đáng yêu ha."

Cô cười cười nhìn em và Trương Trạch Vũ trông có vẻ thân thiện, dù vậy cậu lại chán ghét nhìn Đinh Lan, biểu hiện không có mấy thiện cảm.

"Chào hỏi rồi thì phiền cậu đi ra chỗ khác, tôi sợ cậu làm gì tôi lắm."

"Trạch Vũ cậu nói gì vậy, mình như vậy thì có thể làm hại ai?"

"Vậy sao." Trương Trạch Vũ liếc cô ta một cái rồi kéo em rời đi.

Rất lâu sau, khi mà tất cả mọi người đều đã trở về lều thì nhóm bọn họ vẫn lang thang trong rừng, không phải là đi tìm kho báu mà chỉ đơn giản là hóng gió. Từng cơn gió xuân thổi nhẹ qua từng kẽ lá nhỏ, họ đến một con suối nhỏ trong vắt, dòng nước mát lạnh chảy qua khe đá, những chú cá nhỏ thi nhau bơi xuôi theo dòng nước.

Dư Vũ Hàm thích thú nhìn xuống nước, em cởi giày và tất ra rồi bước xuống suối, làn nước lành lạnh luồn qua chân em đâu đó còn có mấy chú cá chạm vào. Trương Trạch Vũ thấy vậy cũng nhanh chóng cởi giày và tất ra rồi bước xuống nước.

"Mát quá." Cậu cảm thán.

"Hai cậu ướt chân rồi thì lát nữa đi giày kiểu gì đây." Tô Tân Hạo cọc cằn nói.

"Có sao đâu, vẫn đi được bình thường mà." Trương Trạch Vũ nói lại ngay.

"Để thối um cái chân lên à!" Hắn nhíu mày.

"Soái Soái khó chịu quá, bọn mình chỉ chơi một chút thôi mà." Cậu bĩu môi nhìn Tô Tân Hạo sau đó lập tức quay lưng lại với hắn, cúi xuống nghịch nước.

"Trương Trạch Vũ đừng để ướt quần áo, ốm bây giờ."

"Soái Soái nói nhiều quá, mình sẽ không làm ướt đồ đâu."

Nghe vậy Tô Tân Hạo cũng chẳng buồn nói tiếp chỉ có thể khó chịu nhìn cậu nghịch nước. Một lúc sau, họ trở về khu cắm trại, năm người bắt đầu chia việc cho nhau, Tô Tân Hạo và Dư Vũ Hàm phụ trách nấu bữa tối, còn ba người kia chỉ phụ giúp vài thứ linh tinh. Trong khi tất cả đang dùng bữa chợt Trương Trạch Vũ hỏi em.

"Vũ Hàm, hoa tai của cậu đâu rồi."

Em giật mình đưa tay sờ lên tai mình, chiếc hoa tai đã biến mất rồi, Dư Vũ Hàm như phát hoảng lên em liền đứng dậy hướng vào rừng định đi tìm thì Chu Chí Hâm giữ tay em lại.

"Vũ Hàm trời sắp tối rồi, nguy hiểm lắm, mất rồi thì thôi, rừng lớn như vậy mà chúng ta lại đi khắp nơi thì tìm kiểu gì chứ?"

"Không sao, chiếc hoa tai đó là thiết kế riêng, có gắn định vị để phòng hờ những trường hợp như thế này. Cậu đừng lo, mình sẽ quay lại nhanh thôi." Em cầm chiếc điện thoại lên trước mặt Chu Chí Hâm sau đó gạt tay gã ra chạy vào trong rừng.

Chiếc hoa tai này rất quan trọng với em bởi nó không đơn giản là món quà sinh nhật mà mẹ tặng em mà còn là chiếc hoa tai chính cha em cùng mẹ đã thiết kế trước khi ông chết để dành tặng cho em. Vậy nên đối với em nó như một di vật cuối cùng mà cha dành cho mình, em đã tự hứa với bản thân rằng sẽ giữ nó thật kỹ, ấy thế mà lần nay lại bất cẩn làm rơi. Thật may vì nó có gắn định vị nếu không em không biết mình sẽ áy náy và hối hận như thế nào khi mà làm mất nó.

Dư Vũ Hàm theo chỉ dẫn trên điện thoại đi đến con suối mà họ chơi lúc chiều, em bật đèn lên tìm kiếm xung quanh một hồi thì tìm thấy nó dưới một khe đá cạnh dòng suối. Dư Vũ Hàm mừng rỡ nhặt nó lên rồi rửa sạch bùn đất trên đó sau đó đeo lại lên tai mình.

"Chào cậu Vũ Hàm, cậu làm gì ở đó vậy?" Từ phía sau Đinh Lan bước đến gần em.

"Cậu là..."

"Cậu quên rồi sao? Chúng ta mới gặp nhau hồi chiều mà."

"Cậu có phải tên Đinh Lan không?" Em nhớ lại.

"Đúng chính là mình, cậu đang làm gì vậy?"

"Mình tìm hoa tai, giờ thì thấy rồi." Em cười cười vuốt nhẹ tai mình.

"Hoa tai sao? Trông thật ẻo lả." Ngữ khí của cô thay đổi, sự thân thiện khi nãy đã biến mất thay vào đó là một sự khinh miệt, ghét bỏ.

"Sao cậu lại...."

"Cậu không thấy bản thân mình trông thật ẻo lả sao, cậu như đám con gái bọn tôi luôn tỏ ra yếu đuối bên cạnh những đứa con trai khác để được bảo vệ."

Những lời xúc phạm đó đương nhiên khiến Dư Vũ Hàm khó chịu, nhưng em lại cảm thấy sốc nhiều hơn bởi từ trước đến nay chưa một ai mắng chửi hay sỉ nhục em như vậy. Em ngơ ngác nhìn Đinh Lan vẫn buông lười cay nghiệt mà không chút phản ứng. Bây giờ em không biết mình phải làm cái gì cả, em đang cảm thấy khá sốc và bối rối.

"Kẻ mang dòng máu lai tạp như cậu không nên xuất hiện trước mặt bọn tôi." Đinh Lan như nổi điên đẩy em ngã nhưng không may phía sau con suối nhỏ đó là một sườn dốc cao.

"Dư Vũ Hàm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro