Chương 11
Vào hôm cắm trại Dư Vũ Hàm dậy rất sớm để tự chuẩn bị cơm hộp cho mình, nhưng khi em đi xuống bếp thì đã thấy mẹ ở trong đó bận rộn làm cơm cho em.
"Mami con nói là để con tự làm mà, mami cứ đi ngủ đi."
"Không sao, để mami làm cơm hộp cho con, con lên chuẩn bị đồ thiết yếu đi, chút nữa mami đưa con đến chỗ tập trung."
"Dạ không cần đâu, con và Chí Hâm đã hẹn đi cùng nhau rồi." Em đi đến mở tủ lạnh ra rồi cầm rổ táo đặt vào bồn rửa.
"Vậy hai đứa đi cẩn thận nhé! Nhớ trước khi đi ngủ phải uống thuốc đấy, đừng có quên."
"Vâng con nhớ rồi."
"Uri gọt táo xong thì giúp mami nắm cơm nhé!"
"Vâng ạ!" Em gật đầu.
. . .
Ở nhà của Tô Tân Hạo, Trương Trạch Vũ vẫn yên lành nằm ngủ còn hắn thì đã vệ sinh cá nhân xong xuôi và đi xuống nhà giúp mẹ Tô làm đồ ăn. Hắn mặc tạp dề lên không nói một tiếng nào liền cầm vài quả trứng đập vào chảo dầu đang nóng. Mẹ Tô thấy vậy thì cẩn thận nhắc nhở.
"Phần của Tiểu Bảo nấu chín hẳn nhé, đừng để lòng đào không Tiểu Bảo sẽ đau bụng đấy."
"Vâng con biết rồi."
"Tiểu Bảo vẫn đang ngủ sao?" Bà hỏi.
"Dạ vâng, cậu ấy vẫn đang ngủ." Hắn nhàn nhạt trả lời.
"Tối qua Tiểu Bảo không khóc chứ?" Mẹ Tô vừa gọt táo xong liền đút cho Namwon một miếng. Hắn cũng không từ chối, cắn một miếng rồi đáp lại.
"Cậu ấy không khóc mà ngủ sớm lắm, có lẽ là do hồi chiều khóc đến mệt rồi."
"Hôm qua mẹ Trương nói gì với con vậy Soái Soái?"
"Mẹ Trương chỉ dặn con chăm sóc Tiểu Bảo thôi, mẹ bảo là mẹ vẫn đang rất bận chưa về được."
Bà nghe vậy cũng gật đầu rồi không hỏi gì nữa, cả căn bếp lần nữa rơi vào im lặng đến khi Trương Trạch Vũ thức dậy và từ trên phòng bước xuống. Mái tóc cậu xù xù như tổ chim, mắt nhắm mắt mở đi xuống cầu thang.
"Chào buổi sáng mẹ Tô!"
Hai người đang nấu ăn nghe tiếng cậu thì đều quay lại. Bà bỏ dao trên tay xuống rồi rửa tay đi, tiến lại chỗ cậu vuốt nhẹ gò má xinh đẹp.
"Bảo Bảo dậy rồi sao con, đi lên rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng nào!"
Tô Tân Hạo cũng như thói quen tắt bếp đi sau đó rót cho cậu một ly sữa: "Uống tạm đi cho đỡ trống bụng, nhanh đi con xuống ăn sáng!"
"Mình cảm ơn!" Cậu nhận lấy ly sữa từ tay hắn, một hơi uống hết ly sữa đầy rồi trả cho mẹ Tô một chiếc ly rỗng. Bà nhận lấy rồi mỉm cười xoa đầu cậu.
"Ba mẹ con dậy hết rồi sao!" Ông Tô khoác lên người bộ trang phục nghiêm chỉnh, tay vẫn cầm áo vest vắt lên ghế sô pha.
"Con chào ba Tô."
"Ba chào Tiểu Bảo!" Ông cười nhẹ với cậu.
"Con chào ba, ba vào ăn sáng rồi hẵng đi làm."
"Ừ, cứ để đó chút nữa ba ăn, hai đứa lên chuẩn bị đồ đạc đi rồi xuống ăn sáng, ba đưa hai đứa đến chỗ tập trung luôn." Ông đưa vừa thắt cà vạt vừa nói.
"Dạ vâng ạ!" Tô Tân Hạo cởi bỏ tạp dề ra rồi cầm lấy tay Trương Trạch Vũ kéo lên trên phòng, vừa đi hắn vừa không ngừng cằn nhằn: "Bảo cậu lên vệ sinh cá nhân mãi mà cứ đứng đấy, nhanh lên muộn bây giờ."
Mới sáng sớm bị cằn nhằn khiến Trương Trạch Vũ chẳng vui chút nào nhưng cậu cũng chẳng thể cãi lại chỉ có thể bĩu môi mà đi theo. Cha mẹ Tô ở dưới nhìn theo bóng lưng của hai bạn trẻ này chỉ biết cười chứ không nói gì. Trương Trạch Vũ thì vẫn còn trẻ con quá mức còn con trai của họ thì như ông cụ non suốt ngày không vừa ý cái gì sẽ cằn nhằn cả buổi không thôi.
Đến nơi tập hợp, mọi người đều đã đông đủ vậy nên các giáo viên bắt đầu xếp lớp và chia xe. Vì Chu Chí Hâm và Trương Trạch Vũ khác lớp những người kia vậy nên nhóm họ bị tách ra hai xe, tuy nhiên Tô Tân Hạo không an tâm với Trương Trạch Vũ vì cậu hay bị say xe vậy nên đã xin đổi xe với Chu Chí Hâm, gã nghe vậy liền lập tức đồng ý. Vậy là Tô Tân Hạo cùng với Trương Trạch Vũ đi một xe sau đó Dư Vũ Hàm, Chu Chí Hâm và Tả Hàng đi một xe.
Hôm nay tiết trời âm u lạ thường, Trương Trạch Vũ tựa người vào cửa kính, tiêu cự hướng về phía bầu trời xa xăm tĩnh lặng kia. Cậu hôm nay im lặng lạ thường, không còn vui vẻ hay năng nổ như mọi khi. Tô Tân Hạo thấy vậy liền lấy trong túi ra một vỉ thuốc rồi đưa cho cậu.
"Thuốc chống say xe, uống đi."
"Cảm ơn cậu." Trương Trạch Vũ nhận lấy, mở lấy một viên rồi nuốt thẳng luôn mà không cần uống nước. Sau đó cậu lại hướng ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ không nói một lời nào.
Hắn thấy vậy liền tìm cách bắt chuyện với cậu: "Hôm nay trời có vẻ âm u nhỉ? Có phải chúng ta chọn sai ngày đi chơi không?"
"Thời tiết thay đổi đột ngột là chuyện bình thường mà."
"Tiểu Bảo đứng tựa đầu vào cửa, tí đi qua ổ gà sẽ đập đầu vào cửa đấy!"
Cậu nghe vậy liền ngồi thẳng dậy, tựa đầu về thành ghế, đôi mắt từ từ nhắm nghiền lại. Có lẽ thuốc phát huy tác dụng, tâm trí cậu dần buông lỏng rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Khi nghe được tiếng thở đều đều của người bên cạnh, Tô Tân Hạo liền cẩn thận giữa lấy đầu người kia sau đó nghiêng người kéo rèm lại rồi để Trương Trạch Vũ tựa lên vai mình.
"Ngủ đi, khi dậy thì phải vui vẻ như bình thường đấy!"
Ở xe bên này, Dư Vũ Hàm đang cùng với Chu Chí Hâm nghe nhạc, hai người chia sẻ cho nhau mỗi người một bên tai nghe. Xe của họ ồn ào hơn hẳn xe bên kia, mọi người thay phiên nhau hát hò, chơi đùa rồi nói chuyện. Không một lúc nào ngừng nghỉ. Chợt một nữ sinh quay sang nói chuyện với em.
"Yu ở Anh Quốc có hay tổ chức những buổi đi chơi như này không?"
Em gật đầu.
"Khá thường xuyên, nhưng bọn mình chủ yếu là thăm quan bảo tàng hay khu di tích để tiếp thu thêm kiến thức."
"Ở Anh Quốc cậu có nhiều bạn bè không?"
Đến đây thì em lại lắc đầu.
"Không nhiều, bởi khi ở Anh mình học chung với rất nhiều anh em trong nhà vì vậy bọn mình chỉ chơi với nhau thôi."
Cô gái đó nghe vậy cười cười sau đó lấy trong ba lô ra một gói bánh đưa cho em: "Cho cậu này, ăn đi."
"Cảm ơn cậu nhé Thiên Hoa." Em nhận lấy gói bánh rồi đưa cho Chu Chí Hâm để gã cầm giúp bởi bây giờ em đang ôm rất nhiều áo khoác của em và Chu Chí Hâm rồi.
"Ồn ào quá đi, mình không ngủ được chút nào!" Tả Hàng tháo bịt mắt ra, đứng dậy nhìn bọn họ cằn nhằn.
"Tối qua cậu không ngủ hay sao mà giờ lên đây đòi ngủ hả Tả Hàng, mau dậy chơi với bọn này đi!"
"Thôi mệt chết, mình thà ngủ còn hơn." Tả Hàng chống tay lên thành ghế phía trước. "A Chí cậu có đồ ăn sao cho tôi với."
Anh định vươn tay ra lấy thì lập tức bị gã đập mạnh vào tay sau đó lườm nguýt cho một cái.
"Cái này là của Vũ Hàm!"
Tả Hàng nghe vậy thì xoa xoa bàn tay mình rồi nhìn em bằng ánh mắt đau khổ.
"Vũ Hàm mình đói quá, cậu có thể cho mình ăn cùng được không?"
Em không hề từ chối, ngược lại còn bốc một nắm bánh lớn dúi vào tay anh rồi bảo: "Cứ ăn đi, không sao đâu mình còn nhiều lắm."
"Cậu thật tốt Vũ Hàm à, không giống A Chí gì cả, keo kiệt." Anh liếc mắt nhì gã.
Em không biết trả lời như thế nào chỉ có thể cười cười vài cái rồi quay người lại chăm chú ăn bánh của mình. Em vui vẻ ngâm nga lời bài hát đang nghe, tay đưa lên vén mái tóc đã dài hơn trước kia lên để lộ một chiếc hoa tai nhỏ.
"Cậu đeo hoa tai sao Vũ Hàm, bình thường mình không thấy."
Em nhìn gã rồi đưa tay chạm nhẹ lên tai mình gật đầu: "Ừ, mình đeo hoa tai, mami bảo mình đeo thì mình mới đeo thôi chứ mình ít đeo lắm. Mà có chuyện gì sao?"
"À không sao đâu."
"Trông kì lắm hả? Hay để mình tháo xuống nhé." Em đưa tay lên định gỡ chiếc hoa tai xuống.
"Không phải đâu, đẹp lắm!" Gã vội cản em lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro