Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Phí Thừa Vũ] Quái vật

Từ lâu, Phí Thừa Vũ đã không còn nhớ nổi mặt vợ con mình. Gã chỉ nhớ gã có một người vợ xuất thân giàu có và một đứa con trai thông minh lanh lợi. Nếu có từ gì dùng được để mô tả về mẹ con họ, thì Phí Thừa Vũ nghĩ ấy là “xinh đẹp”, tuy nhiên, xinh đẹp như thế nào thì hắn chịu.

Hơn 40 năm trước, gã còn là một đứa nhỏ sống vạ vật nơi thôn quê nghèo. Gã giống như cây cỏ dại, chẳng biết ai gieo xuống, cũng chẳng ai nuôi lớn lên, thế mà hắn vẫn sống, còn sống rất mạnh mẽ, bởi vì hắn “không có tình cảm”.

Phí Thừa Vũ có thể thản nhiên thô bạo cướp đồ ăn của những đứa trẻ khác, cũng có thể ngông nghênh chui vào hiên nhà người ta ngủ mà không ai dám đụng vào, có thể uy hiếp, trấn lột tiền bạc của những người khách xa lạ đi ngang đường… Gã không biết đến từ “hối hận”, lại càng không biết đến từ “thương xót. Cũng vì vậy mà gã không thể hiểu được “con người”.

“Con người” chưa bao giờ là đồng loại của Phí Thừa Vũ. Những ngày đầu khi gã vừa mới có tri giác, ngươi ta thương xót gã không cha không mẹ, đem gã về nuôi dưỡng, nhưng trong mắt Phí Thừa Vũ, “cha, mẹ” chẳng có ý nghĩa gì ngoại trừ vai trò nuôi dưỡng. Thế nên khi cặp “cha, mẹ” kia không còn muốn nuôi gã, gã cũng chẳng cần, gã sẽ đi kiếm một cặp “cha, mẹ” mới.

Phí Thừa Vũ cũng không có “bạn bè”, đối với gã, “bạn bè” không có tác dụng gì cả, hoặc chỉ để cho gã giải khuây những lúc buồn chán, có thì chơi, không có cũng không sao.

“Thầy cô” là những người có tác dụng dạy cho gã kiến thức.

“Người nhà” là hàng tặng kèm phiền phức của “cha mẹ”.

Gã không hiểu tại sao người ta lại cười, lại khóc vì những chuyện hết sức tủn mủn, lại càng không hiểu tại sao con người luôn phải đề cao các mối quan hệ. Trong mắt Phí Thừa Vũ, cỗ máy mang tên Cuộc Đời không cần những linh kiện vô dụng.

“Thời gian” là một trong số ít những khái niệm có ý nghĩa đối với Phí Thừa Vũ, nhưng suốt 20 năm đầu đời, thời gian của gã đã trôi qua một cách vô vị. Xen lẫn giữa những khoảng thời gian trống rỗng vì không có linh hồn, gã phải tìm cách giả làm “người”.  

Phí Thừa Vũ học cách mỉm cười. Đôi mắt nheo lại, nâng khóe môi, gò má cao lên một chút, lông mày cũng không được chau lại.

Trong gương là cậu thiếu niên Phí Thừa Vũ với khuôn mặt điển trai, đôi mắt đa tình và nụ cười dịu dàng.

Một con quái vật đội lốt người.

Gã đã tồn tại như một cái xác rỗng, một mặt hồ đóng băng không tài nào phá được… cho đến khi gã cướp đi sinh mạng của một con mèo hoang. Ấy là lần đầu tiên Phí Thừa Vũ giết chết một sinh mạng. Máu nóng tuôn ra từ chiếc cổ yếu ớt, nhuộm đỏ bàn tay của đứa trẻ vẫn còn chưa đến tuổi thiếu niên. Thứ máu đỏ quặt, nhớp nháp, tanh mùi sắt ấy thế mà lại nung chảy mặt hồ trong lòng con quái vật. Phí Thừa Vũ cảm thấy… chấn động. Lần đầu tiên gã được trải nghiệm một xúc cảm mãnh liệt, rõ nét đến thế. Máu trong người gã nóng lên, dopamine xâm chiếm mọi ngóc ngách. Thì ra đây chính là “cảm xúc”?

Phí Thừa Vũ không biết câu trả lời, nhưng gã muốn trải nghiệm điều ấy một lần nữa. Gã bắt đầu hành hạ những con vật nhỏ, cảm giác nắm quyền kiểm soát sống chết đối với một sinh mạng khác làm gã được thỏa mãn. Phí Thừa Vũ chưa từng đau khổ khi bị người đời chà đạp, nhưng điều đó không có nghĩa là gã không hận, và cách để trút bỏ sự giận dữ tốt nhất chính là đổ lên đầu một sinh mệnh khác.

Giết chóc và tàn phá đem lại cho gã “khoái cảm”, thứ cảm giác mà không một chất kích thích hay con đàn bà nào mang lại. Gã nhấn chìm mình trong bể máu, để sự ấm áp ấy bao bọc lấy trái tim nguội lạn0h. Thế nhưng chưa đủ, chỉ giết chóc và tàn phá thôi thì chưa đủ. Phí Thừa Vũ muốn nhiều hơn, gã muốn cả tiền tài và…quyền lực.

Thạch Nam là một cô gái xinh đẹp. Phí Thừa Vũ là con quỷ chỉ yêu bản thân mình, nhưng gã thừa nhận đã có những giây phút gã rung động trước Thạch Nam. Hai người học cùng trường đại học và cùng ở trong câu lạc bộ Văn Học. Thạch Nam thích văn học, còn Phí Thừa Vũ thích sự “giả nhân giả nghĩa” của nó. Thạch Nam là hoa khôi, Phí Thừa Vũ cũng là một tay đẹp trai nổi tiếng. Thạch Nam khá giả, còn Phí Thừa Vũ tư chất thông minh, tiền đồ rộng mở. Hai người thuận lý thành chương mà đến với nhau, được người khác ca ngợi là đôi tiên đồng ngọc nữ không gì sánh bằng.

Người làm cho Thạch Nam cười rạng rỡ nhất là Phí Thừa Vũ, mà người làm Thạch Nam đau khổ nhất cũng là Phí Thừa Vũ.

Khi đến nhà ra mắt phụ huynh người yêu, Phí Thừa Vũ đã chuẩn bị chu toàn không một kẽ hở. Tấm bằng đại học loại ưu, một công việc lương cao hiếm có, vẻ ngoài sạch sẽ, sáng sủa… Nhưng tất cả những điều ấy đều chẳng thể che lấp cốt cách rách nát của gã trước mặt cha Thạch Nam.

Ông cụ không đồng ý.

Phí Thừa Vũ không bỏ cuộc.

Làm sao gã có thể bỏ cuộc với số tài sản kếch xù mà Thạch Nam sẽ được thừa kế trong tương lai?

Gã rủ cô bỏ trốn.

Romeo và Juliet là một chuyện tình đẹp, tuy nhiên, kết thúc chẳng có hậu, huống hồ Phí Thừa Vũ còn chẳng phải “Romeo”.

Hai người cắt đứt với cha của Thạch Nam và bỏ trốn. Những năm đầu chung sống thế nào Phí Thừa Vũ đã quên rồi, gã chỉ nhớ được cảm giác nhẹ nhõm khi hay tin cha vợ đã chết. Từ giờ, gã sẽ chẳng cần phải nể mặt mũi Thạch Nam nữa, bởi mọi thứ của cô đều sẽ là của gã.

Phí Thừa Vũ từng nghe thấy Phạm Tư Uyên nói với Phí Độ, con trai gã, rằng so với Romeo và Juliet, gã với Thạch Nam lại càng giống Heathcliff và Isabella trong Đồi Gió Hú hơn. Phí Thừa Vũ biết tác phẩm đó, Heathcliff là một tay vong ân bội nghĩa, đã sát hại người cưu mang mình, chiếm lấy gia sản và phá hoại tất cả những mối quan hệ tốt đẹp xung quanh, kể cả với đứa con trai tội nghiệp của hắn và Isabella, em gái tình địch. Phí Thừa Vũ không phản đối, nói thẳng ra, gã còn có chút khoái trá, nhận định kia chứng tỏ gã là “nam chính” của một “tác phẩm” để đời. Phải, cuộc đời của con người quá nhàm chán, nhưng cuộc đời của Phí Thừa Vũ là một kiệt tác!

Gã có “tiền tài” “danh vọng” “quyền lực” “vẻ ngoài” “hiền thê”... và giờ là lúc gã nên có một “đứa con trai” để làm người thừa kế.

Thạch Nam không muốn mang thai. Những áp bức bóc lột của Phí Thừa Vũ đã đẩy tâm lý bà đến bờ vực sụp đổ. Cha bà nói đúng, bà đã bị một con quỷ lừa hôn, và Thạch Nam không muốn đứa trẻ mình đứt ruột đẻ ra lại bị giam trong cái lồng kinh tởm này.

“Không tự do thà rằng chết!”

Tất nhiên, Phí Thừa Vũ không hỏi ý kiến Thạch Nam, gã chỉ đến để thông báo.

Và Phí Độ ra đời.

Nhìn đứa nhỏ đỏ hỏn trong lòng mình, Phí Thừa Vũ chỉ cảm thấy tốt nhất nó nên là một người thừa kế đủ tư cách, nếu không, gã sẽ loại bỏ nó.

Thạch Nam đặt tên cho nó là Phí Độ.

Phí Độ là một đứa trẻ thông minh, cũng vô cùng xinh đẹp. Ngay từ nhỏ nó đã hoạt bát, lanh lợi, dẫn theo ra đường không làm gã mất mặt chút nào. Ai cũng khen Phí Thừa Vũ có phúc khi sinh được cậu quý tử như Phí Độ. Tuy nhiên, có một điều làm gã phiền lòng, ấy là Thạch Nam nuôi dạy Phí Độ quá “lành mạnh”.

Cô ta ẵm bồng nó, ôm ấp nó, chạy đến nó mỗi khi nó cất tiếng khóc, làm đồ ăn ngon chờ nó đi học về và khen thưởng mỗi khi nó làm tốt… Điều này khiến cho con trai của Phí Thừa Vũ chẳng có chút dáng vẻ nào của người thừa kế. Phí Độ vào mẫu giáo hoạt bát như một bông hướng dương nhỏ, lúc nào cũng híp mắt cười, đối xử với ai cũng bằng tình cảm chân thành nhất, điều gì không muốn thì nó sẽ không làm. Thế nên mỗi khi nhìn con trai từ chối thực hiện những hành vi “dạy bảo” của mình, Phí Thừa Vũ lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Con thú nhỏ Phí Độ khiến gã có cảm giác mất quyền khống chế, nhất là khi nó không nghe lời gã mà nghe lời Thạch Nam.

Phí Thừa Vũ không chấp nhận điều này, gã không cho phép bất kỳ ai làm trái lệnh gã.

Gã bắt đầu kế hoạch tách Phí Độ ra khỏi Thạch Nam, gã gửi nó đi học nội trú, một tuần mới trở về một lần, mỗi lần về nhà chỉ được ở hai hôm, trong hai hôm đó chỉ được gặp mẹ vào những giờ cố định như trong bữa ăn hoặc buổi tối trước khi đi ngủ. Song song với đó Phí Thừa Vũ sẽ tăng cường “uốn nắn” lại Phí Độ, không thể để cái gene thấp kém từ Thạch Nam chiếm thế thượng phong!

Lần đầu tiên Phí Thừa Vũ bắt Phí Độ bóp chết con chim nhỏ, đứa bé trong lòng gã đã run rẩy hệt như thứ nó vừa bóp chết. Khác với Phí Thừa Vũ, Phí Độ không cảm nhận được “niềm vui” khi bóp chết sinh mệnh yếu thế hơn, thay vào đó, gã thấy trong mắt nó sự sợ hãi…

Quá vô dụng.

Phí Thừa Vũ tặc lưỡi.

Nhìn Phí Độ ngồi thở dốc bên cạnh con chim chết, lần đầu tiên Phí Thừa Vũ phải thừa nhận rằng Phí Độ không giống gã. Đứa bé đó “tốt đẹp” biết bao, như một tạo vật hoàn hảo, nếu được nuôi dạy bằng tình yêu thương, có lẽ nó sẽ trở nên vĩ đại.

Nah, Phí Thừa Vũ không phải loại người muốn nhìn người ta tốt đẹp, ngay cả khi ấy là con trai gã. Gã muốn Phí Độ cũng phải đau khổ, đau khổ tột cùng như gã đã từng.

Có thấy cách người ta làm bánh trung thu bao giờ chưa? Đến bước tạo hình, khối bột sẽ được nhét vào khuôn, áp dụng nguyên lý xi-lanh để ép chặt xuống, cho tới khi thành hình cố định, quan trọng là phải ép thật chặt tay mới có thể cho ra thành phẩm “chuẩn”.

Trong mắt Phí Thừa Vũ, Phí Độ cũng chẳng khác cục bột bánh kia là bao, nó cần được gã “tạo hình”.

“Cục bột” Phí Độ ngày càng có hình dạng giống như Phí Thừa Vũ mong muốn, thậm chí, chỉ một năm sau khi mất mẹ, Phí Độ đã biết thuê sát thủ theo dõi gã. Mà nó vẫn còn non lắm, chỉ mất không tới một ngày đã bị Phí Thừa Vũ phát hiện. Nhưng không sao, có ý định giết người đã là một loại tiến bộ, gã cũng chẳng keo kiệt gì mà thưởng ngay cho thằng con vài triệu, để nó cầm lấy mà thuê đám nào chuyên nghiệp hơn.

Tận đến khi bị xe điên đâm thẳng vào, Phí Thừa Vũ cũng không biết được đấy là do “thanh yêu đao” của gã hay do “người thừa kế” của gã đứng sau. Mà chuyện đó chẳng quan trọng. Quan trọng là vụ tai nạn ấy vẫn-chưa-giết-được gã.

Phí Thừa Vũ vẫn sống, chỉ là không còn tỉnh thôi. Ngạc nhiên thay, gã vẫn có thần trí. Là một người duy vật 100%, Phí Thừa Vũ chưa từng nghĩ sau khi trở thành người thực vật, gã vẫn còn có thể “xuất hồn” ra xem con trai mình sẽ chọn giữa mình và nó thế nào.

Phạm Tư Viễn vẫn đáng ghét như vậy.

Nhìn đứa con trai giờ đã lớn đang lăn lộn trên đất với cái công tắc trong tay, Phí Thừa Vũ nhướn mày.

“Bấm đi.” Gã nói. “Giữa mạng sống của mình và mạng sống kẻ thù mà còn phải đấu tranh sao?”

Nếu thay Phí Độ bằng Phí Thừa Vũ thì gã đã bấm nút rồi. Phí Độ thậm chí còn chưa từng có vẻ muốn bấm xuống cái nút trong tay.

Tch. Thực ra nếu người bị gắn với Phí Độ là Thạch Nam, có lẽ thằng oắt con này đã tự sát để cứu mẹ nó. Nhưng lần này người nằm kia là Phí Thừa Vũ mà Phí Độ vẫn không xuống tay được.

Gã không hiểu thằng con mình nghĩ gì nữa.

Gã nghe thấy Phí Độ rít lên với con chó ngồi xe lăn kia là “Tôi không giống với lũ quái vật các người.”

Ừ. Đúng là không giống thật. Phí Thừa Vũ không có nhiều nhân tính như thế. Vậy nên gã không hiểu Thạch Nam nghĩ gì, không hiểu Phí Độ nghĩ gì, càng không thể lý giải “con người” nghĩ gì.

Bởi vì về bản chất, Phí Thừa Vũ là một con “quái vật”.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro