Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chu Độ] Breakfast in bed


Thời tiết tháng mười ở Yến Thành se lạnh. Đã tám giờ sáng nhưng ngoài cửa sổ vẫn còn mờ sương, khắp nơi âm u hệt như một khung cảnh trong truyện cổ.

Trái ngược với cảnh vật âm u bên ngoài, Phí Độ đang cuộn mình trong chăn, vùi cả cơ thể vào đống nệm lông ngỗng mềm mại. Ánh đèn ngủ vàng dịu, con mèo Nồi vẫn còn ngủ say bên cạnh (Phí Độ biết đêm qua nó thức cả đêm để chạy chơi, sáng mệt quá mới quay lại đây tìm giấc ngủ) nhưng không thấy Lạc Văn Chu đâu cả, thay vào đó là tiếng lộc cộc, lộc cộc dưới bếp.

Phí Độ biết đó là Lạc Văn Chu.

Trước kia Phí Độ sống một mình ở biệt thự, khu dân cư cao cấp, độ yên tĩnh cũng "cao cấp" luôn, hầu như chẳng bao giờ có tiếng động mỗi khi Phí Độ tỉnh dậy.

Yên tĩnh tuyệt đối...
Và cũng cô đơn tuyệt đối...

Đã từ lâu Phí Độ quen với việc tỉnh lại mà chẳng cần ai gọi, sau đó hắn mới bắt đầu gọi cho người ta. Gọi cho Miêu Miêu dặn chuẩn bị công việc để một tiếng nữa hắn sẽ có mặt tại công ty, gọi cho dì giúp việc nói chìa khoá  đã được gửi phòng bảo vệ, dì nhớ đến dọn dẹp, nhưng không cần nấu cơm, gọi cho Lục Gia đến đón, sẵn tiện mua cho hắn cái gì bỏ bụng.

Suốt nhiều năm, Phí Độ luôn luôn là người "chủ động" gọi cho người khác để bắt đầu ngày mới, vậy nên sau khi dọn tới sống cùng "người già mãn kinh" Lạc Văn Chu, Phí Độ có  hơi...không thích ứng.

Ví dụ như buổi sáng ngủ dậy đã nghe thấy tiếng lộc cộc từ bếp, tiếng dao thớt chạm vào nhau, và mùi đồ ăn thoảng nhẹ trong không khí.

Ví dụ như bên cạnh sẽ xuất hiện thêm một con mèo lông tạp béo phệ, hoặc một con "koala" họ Lạc đang bám lên mình, chảy ke. Đôi khi Phí Độ sẽ có cả mèo và cả koala họ Lạc.

Ví dụ như sẽ có người nhắc hắn một ngày hai lít nước và ba bữa cơm, cấm tiệt rượu chè, cà phê một cốc, hạn chế đồ ngọt, không tuân thủ sẽ bị chú cảnh sát nghiêm trị trên giường!

Trước khi hắn dậy sẽ có người vò sẵn khăn mặt.

Khi hắn ốm sẽ có người nấu cháo và cằn nhằn.

Trước khi ngủ có người hâm sữa.
Và khi những cơn ác mộng tìm đến quấy nhiễu, sẽ có người ôm hắn vào lòng rồi nói "không sao, anh ở đây".

Trước kia Phí Độ không hiểu tại sao phải lập gia đình, sinh con, hay ít nhất là ở trong mối quan hệ với ai đó, nhưng giờ hắn hiểu rồi. Hiểu một cách vô cùng sâu sắc...

Tiếng lộc cộc bên ngoài không biết từ bao giờ đã ngừng lại, Lạc Văn Chu mở cửa phòng ngủ, hương cháo kê thơm dịu vội vã lan đến giường nằm. Gã chỉ thấy trên giường có cái ụ chăn to tướng. Lạc Văn Chu thấy nó động đậy liền lại gần giật phăng chăn lên, quả nhiên là Phí Độ đang trốn dưới đó. Bộ dáng hắn khiến gã phì cười.

- Dậy rồi sao không đi rửa mặt, cuộn tròn như thế làm gì? Em là con Nồi à?

Phí Độ bị giật chăn thì xù lông lên, lườm liếc ông dà đang càu nhàu kia, hắn giật lại chăn, vốn dĩ đã muốn dậy nhưng bây giờ hắn đổi ý rồi, không dậy nữa. Phủ chăn lên người, Phí Độ vớ lấy cái kính ở tủ đầu giường đeo lên mắt, từ Phí mèo biến thành Phí tổng.

- Xì, Lạc đội trưởng không biết à, cái này gọi là "breakfast in bed", bữa sáng phục vụ tận giường!

- Hoặc gọi là ngủ nướng, xùy xùy, nướng nữa là thành mèo khét bây giờ, dậy đi.

Lạc Văn Chu chưa kịp xử lý dữ liệu đầu vào thì cái miệng gã đã cho kết quả đầu ra.

Phí Độ vốn đã đói nhưng lại càng "đói" cơn chọc ghẹo hơn, hắn ỡm ờ không dậy. Lạc Văn Chu sợ đồ ăn nguội, không còn cách nào khác đành phải lần nữa hất tung chăn, trực tiếp bế người dậy. Phí Độ la oai oái, nửa la nửa cười, nửa đập đập vào vai gã như mèo cào. Lạc Văn Chu định lực có hạn, gã cúi xuống, thẳng thừng hôn lên cái miệng nhỏ đang cười kia, tiện tay vỗ mông con mèo Phí một phát.

- Nằm yên, không thì lát nữa sẽ không có chuyến xem phim nào cả, bởi vì em không xuống nổi giường đâu.

Phí Độ nghe xong thì khựng lại, Lạc Văn Chu nhìn thấy vành tai hắn đỏ lên, trên mặt cũng nhuốm hồng, nhưng sắc hồng đó chẳng thể ảnh hưởng đến nụ cười thiếu đòn của chủ tịch Phí.

- À thế à? Vậy chắc em phải hủy vé xem phim thôi. So với xem phim, em càng thích xem chú cảnh sát "trừng phạt" em thế nào hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro