Hồi I
Linh rất sợ, cô muốn thoát khỏi nơi này.
Mái tóc cô rối bù che cả khuôn mặt, chỉ có thể thấy rõ đôi mắt cô đỏ ngầu như mấy ngày chưa ngủ nhưng vẫn trừng thật lớn mà nhìn vào cánh cửa rách nát trước mặt.
Tiếng cào cửa cùng tiếng khò khè rít khẽ thi thoảng lại vang lên, tiếng lá lao xao bị đạp phải vốn không to nhưng trong nửa đêm giống như vang vọng bên tai. Người cô dần chuyển đổi tư thế nhưng rất chậm như sợ đánh thức cái gì, cả thở cũng chỉ dám thở nhẹ. 30 giây hít vào rồi 30 giây thở ra sau lại hít vào ,cứ như thế tiếp tục một vòng.
' Mình chỉ có một mình, sẽ không ai tới đây. Nơi này rất nguy hiểm phải thoát khỏi đây '
Những suy nghĩ đó luôn lặp đi lặp lại trong đầu cô. Căn nhà rách nát này có chỗ nào nguy hiểm, cô không biết. Thứ ngoài kia là thứ gì cô cũng không biết. Tại sao cô lại ở đây, nơi này là nơi nào, cô cũng không biết. Nhưng cô lại biết trực giác của mình đang rít lên rằng nhất định phải rời khỏi đây dù ra ngoài có thể gặp nguy hiểm thế nào, nhưng cô nhất định sẽ hối hận nếu không ra khỏi đây
Cô buộc mình giữ tỉnh táo, trạng thái của cô giờ rất xấu thân thể gần như đã không chống đỡ nổi không thể phân rõ bên ngoài rốt cuộc là thứ gì , thế nhưng 'nó ' thuỷ chung không phá cửa mà vào mà chỉ thỉnh thoảng lấy móng nạo cửa nhưng cũng rất nhanh thu về sau đó lại một hồi rít khẽ phẳng phất không cam lòng muốn bỏ qua cho miếng mồi trong căn phòng.
Lúc này cả người cô cuộn lại vào một góc tối trong xó phòng bẩn thỉu, rác rửi hay thứ gì đó bốc mùi hôi thối như chuột chết . Thế nhưng Linh cũng không để tâm, cô không biết vì sao mình không ra chỗ khác bởi trong phòng có lẽ chỗ cô là kinh dị nhất, cái bãi đen ngòm đặc xệt dưới nơi cô đang ngồi không ngừng tản ra mùi thanh tưởi, nhưng cô không dám ra ngoài.
Sẽ chết nhất định sẽ chết.
Trực giác của cô vẫn không ngừng rít gào.Thật mâu thuẫn, dù đi hay ở thì cô cũng đang đánh cượt tính mạng của chính mình. Lúc này đây cô thèm cốc cafe ấm nóng trong con hẻm trước cửa, thèm cái cảm giác nằm trong căn hộ của chính mình. Cô muốn trở về thế giới bình thường nơi cô sống, với cuộc sống dù bận bịu có phần nhàm chán nhưng vô cùng an toàn. Cô tuyệt vọng vô cùng nhưng bạn mong gì hơn cô gái mới học năm 3 đại học có thể tỉnh táo bao nhiêu dù rằng cô học khoa tâm lý. Đó ít nhất là những gì cô biết. Kể từ khi tỉnh lại trong căn nhà này đầu óc cô vẫn đang trong trạng thái không tỉnh táo, các trí nhớ lẫn lộn vào nhau, như nồi canh bị khuất loạn nhão nhẹp, biết trong nồi có thứ gì nhưng chẳng phân biệt nổi thứ đó ở đâu trong cái bãi nôn hỗn độn ấy. Ngoài trừ cái tên và những điều cơ bản trong cuộc sống cô chẳng nhớ được gì thi thoảng là một mẩu, hay cả một đoạn ký ức nhảy ra. Ít nhất điều may mắn là cô cảm giác mình có thể nhớ lại mọi thứ chỉ cần thời gian để bộ não của cô xử lý mớ thông tin hỗn độn đó, khá thông minh và lý trí nữa.
Cô tự nhủ, nhưng cô vẫn không chắc mình có thể sống nốt đêm nay không, nghe thật tuyệt vọng với cô trong hoàn cảnh này. Không hiểu sao càng liệt kê những gì xấu nhất sẽ xảy ra với mình cô lại càng tỉnh táo . Có lẽ cũng giống việc đã dù biết cơ hội thoát khỏi đây có lẽ không đến 50% nhưng dù thế cô vẫn đang cầu nguyện sẽ có người xuất hiện cứu mình. Là anh bạn trai hai năm gắn bó hay người mà cô thầm yêu bấy lâu. Cô dường như hay như vậy chỉ cần cơ hội dưới một nửa liền muốn buông bỏ. Cô không biết liệu như thế có bị gọi là nhát gan không, nhưng ít nhất cô muốn gọi nó là sự cẩn trọng tuyệt đối.
Sẽ chẳng ai tới cứu mày đâu.
Cái ý nghĩ đó lại tiếp tục bám vào đầu cô nhưng giờ cũng không có thời gian cho cô nghĩ ngẩn ngơ bởi hô hấp của cô ngày càng khó khăn. Không hiểu sao lượng oxy trong không khí đang giảm nhanh nếu cô không ra ngoài thì cũng chết ở đây vì thiếu oxy. Nhưng cô không vội chạy ngay ra ngoài ngay Cô giữ nguyên tư thế ngồi như cũ tay nắm chặt con dao cả người cứng lại thân hơi chồn phía trước một tay còn lại cô đặt sẵn dưới đất. Lúc này tư thế của cô như người chuẩn bị chạy ngắn, đôi môi khô khốc của cô hơi hé lưỡi cô liếm nhẹ lên môi. Lúc này âm thanh nạo cửa ngày càng to cái cửa cũ kỹ rách nát như sắp sửa lung lay sắp đổ. Chợt thứ đó rít lên đau đớn, lúc này cô mới nghe đến tiếng thở đều đều của vài người nhưng chẳng ai nói chuyện, chỉ có tiếng vật lộn bên ngoài cùng thi thoảng vài tiếng hít lạnh hay vì quá đau mà kêu lên tiếng. Phải sau khoảng hơn chục phút sau cô mới nghe thấy âm thanh của ' nó ', lúc này không còn hùng hổ tức giận hay thèm khát mà chỉ còn có cảm giác sợ hãi cùng không cam lòng . Đến cuối cùng cô chỉ nghe đến tiếng dao cắt vào da thịt.
Bên ngoài giờ đã yên tĩnh, thế nhưng không vì vậy mà cô buôn lỏng người lúc này hô hấp của cô ngày càng nhẹ. Thân hình cô cũng ngày càng không rõ, không phải là biến mất hoàn toàn mà càng giống như cô đang tách mình ra khỏi không gian căn phòng. Giờ nếu như có người đứng ngay trước mặt cô cũng sẽ không nghĩ đối diện mình có một người.
Ngoài cửa chợp vang lên tiếng bước chân, loạng choạng nhưng khá vững vàng tiếng đến bên bên cánh cửa.
Chợp một tiếng đụng to lớn
vang lên cánh cửa gỗ văng ra xa đến ngay sát chỗ cô ngồi nhưng cô vẫn không động đậy. Không phải do can đảm hay gì cả, cô cảm giác máu trong người mình đông cứng lại khi nhìn thấy thứ trước cửa. Cô dám thề rằng trong cả cuộc đời hai mốt năm của mình chưa bao giờ từng thấy thứ như vậy trước kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro