[Đam Mỹ] Chú Cún Con Của Chàng Tổng
Tập 3 : Tiểu Bạch Mất Tích
Tác giả : Hà My
Giải Thích nhỏ : Tiểu Bạch là tên con cún của Tiểu Nghĩa có màu trắng được cậu nuôi từ năm lớp 10 đến bây giờ nhiều lúc cậu còn yêu nó hơn cả Gia Thiện ý quên còn yêu hơn cả chính bản thân mình. Khi cậu đi học về vào mỗi ngày, Tiểu Bạch sẽ chạy ra dùi đầu vào chân cậu, cái đuôi nguẫy nguẫy bám lấy Tiểu Nghĩa y như một đứa em trai lên 3 vậy mà hôm nay hàng rào ngoài cửa thì mở toanh mẹ cậu nhỏ thì về quê thăm họ hàng bệnh dô nhà gọi mãi mà không thấy Tiểu Bạch đâu đi vào nhà thấy ông anh nằm ngủ trên ghế sofa TV cũng không chịu tắt bánh, kẹo ăn xong còn giục xuống đất đi học về đã mệt còn gặp cảnh này thì mèo cũng thành cọp mà thường ngày cậu chàng đã không được hiền rồi -_- , cậu cầm điều khiển trên bàn tắt TV đi sau đó lấy tay đánh thật mạnh vào tay trái của Tiểu Lâm vừa đau,vừa giật mình chưa kịp "hoàn hồn" đã bị cậu em đanh đá càu nhàu :
- Anh có đi ngủ thì cũng phải khóa hàng rào vs cửa lại chứ, TV cũng không tắt bánh, kẹo giục tùm lum tùm la nhìn nó rối ,mắt lắm anh biết không ? Còn Tiểu Bạch của em chạy đâu mất rồi, hay anh ăn hiếp nó vậy, Tiểu Lâm dụi mắt đứng dậy rót nước ra ly uống một hơi rồi trả lời :
- Chú mày bớt giận đi, còn Tiểu Bạch thì anh đây hoàn toàn không biết. Từ trước tới giờ Tiểu Bạch đâu dám chạy ra đường bao giờ khi nào.....có trộm chó, cậu chàng kêu Tiểu Lâm tìm giúp Tiểu Bạch 2 người tìm tới tìm lui quanh nhà mà không thấy đâu cuối cùng phải khóa cửa ra ngoài kiếm nó, hỏi hết cả người dân quanh đó mới ra một cụ bà khoảng chừng 60 ở cùng với chồng trong một căn nhà nhỏ, 2 cậu trai lại hỏi
- Bà ơi ! Cho cháu hỏi bà có thấy 1 con chó trắng, mắt to, lông xù, 2 tai cụp xuống không? Tuy bà lớn tuổi nhưng nhớ còn tốt lắm nha :
- À bà có thấy, bà lão nói - Khoảng trưa ta thấy một thằng thanh niên khoảng 30 lén la, lén lút ôm con chó chạy ra khỏi xóm. Haizz...vậy là khẳng định mất chó rồi. Tuy buồn não ruột nhưng cũng không thể quên nói lời cảm ơn và tạm biệt bà trước khi đi được 2 cậu cảm ơn rồi về nhà, từ đường nhà bà lão về tới nhà Tiểu Nghĩa im lặng lạ thường không thèm mở miệng nói chuyện với ông anh luôn, im lặng thì thường rất đáng sợ huống chi là kẻ thích nói bây giờ lại nghiêm túc như vậy thật là kinh dị hơn là xem phim ma, dù gì mình cũng là kẻ có tội thôi thì năn nỉ trước vậy. Anh chàng đi lại đứng trước mặt Tiểu Nghĩa cuối xuống nhìn vẻ mặt giận dỗi của cậu ngốc quá là dễ thương mà, nhìn kỹ lại ảnh thấy mắt cậu đỏ đỏ có nước ở trỏng thì biết ngay là chàng ta dận quá nên khóc mất tiu rồi. Tiểu Lâm dở khóc,dở cười choàng tay lên vai cậu rồi đưa tới chổ ghế đá gần đó "đặt" cậu xuống, thời khắc bây giờ tốt nhất là nên đi mua đồ ăn dụ dỗ em trai thôi. Tiểu Lâm nhìn sang cậu :
- Anh đi mua đồ ăn cho em nha! Đây cũng là cách để thoát nạn ấy mà, Tiểu Nghĩa không thèm quan tâm quay mặt hướng đi chổ khác, mà cũng đúng thôi ngủ ở nhà mà không biết đóng cửa làm ăn trộm dô bắt mất tiêu con chó của người ta , Tiểu Lâm lại tiếp tục nói
- Không trả lời là đồng ý rồi anh đi mua ngay, sau đó anh chàng lao đi như một cơn gió để cậu lại một mình cũng có thể gọi cách khác là tự kỉ , Chúa sẽ không phụ lòng người níu anh trai không an ủi được thì cứ để kẻ thù ghé thăm cho cậu trút giận vậy, Gia Thiện đang dắt chú chó đốm của mình đi dạo thì thấy cậu nhóc mặt ểu xều như cái bánh bao chiều vậy nhìn tới nhìn lui mới biết đó là Tiểu Nghĩa cậu nhóc đanh đá mà dễ thương đây mà, tới chổ cậu lao vào ngồi kế bên như thân lắm vậy còn choàng tay qua cổ cậu :
- Nhóc kia sao hôm nay mặt buồn hiu vậy ; Lạy hồn, mới vừa mất Tiểu Bạch buồn muốn chớt mà lại phải gặp cái tên hù người này quả thật là khổ tui rồi quay người qua nhìn vào mắt chàng Tổng như tỏ vẻ hận thù từ 10 nghìn kiếp trước định mắng hắn một trận nhưng phải nhớ đến Quân tử trả thù 10 năm ý không phải là 10.000 năm chưa muộn dù sao hắn cũng là sếp của anh hai phải kìm chế lại mới được cậu tổng nhìn cậu khẽ che miệng cười một cái rồi bảo :
- Ai mới vừa lái xe đụng trúng cậu à ! Làm thế nào thì cũng không quên được cái chuyện ấn tượng hết mức như vậy được. Tụ dưng khơi lại chuyện cũ bộ muốn tôi xé xác anh à!
- Không, cậu chàng nhìn xuống đất trả lời - Tôi chỉ mới vừa bị trộm ghé nhà rồi đem luôn chú chó của tôi đi rồi. Không biết nên buồn hay nên vui đây nửa
- Thôi đừng buồn nữa, cậu chàng vỗ vỗ vai cậu - Đi chơi không? Người ta đã có thành ý vậy rồi mà đây là đi chơi đó sao mà từ bỏ được đang định đồng ý chợt nhớ tới anh hai cực khổ mua đồ ăn cho mình sao mà nở bỏ đi dù có giận nhưng đều cùng họ với nhau làm vậy là ác lắm
- Thôi không được anh tôi đang mua đồ ăn cho tôi , Gia Thiện lấy điện thoại tứl trong túi ra
- Tôi có số của anh cậu đây, để tôi gọi kêu anh cậu về nhà vậy thì đồng ý được chưa ? Thành ý quá lớn người đẹp trai như mình nếu mà không đồng ý đi chơi với hắn sẽ bị đồn đãi là ÁC BÁ đành gật đầu đồng ý luôn cho rồi. 2 cậu đứng dậy chàng tổng dắt chú đốm đi, nảy giờ mới để ý tới em chó nhỏ Tiểu Nghĩa ngồi xổm xuống sờ đầu chú chó :
- Anh bạn đốm này là của anh à !, lẽ nào một người đứng một người ngồi thì kì rồi chàng tổng cũng ngồi theo
- Ừm, bảo bối của tui đó, Tiểu Nghĩa yêu thích chú chó đến nỗi không thèm để ý tới chàng Chu mà chỉ cười đùa giởn với chú chó. Lát sau, xoay qua hỏi anh :
- Nó tên gì vậy cho tui biết với. Cuối cùng cũng để ý tới tui rồi hả cậu nhóc
- Tên thì tôi chưa đặt chỉ biết gọi nó là Nhiều Đốm thôi, ôi trời cái tên gì mà lãng xẹt vậy tức nhiên chó đốm thì phải có nhiều đốm rồi . Ý tưởng vụt tới trong đầu cậu Tổng nếu mà cậu ấy đã thích chó thì tặng Nhiều Đốm cho cậu ta là được rồi
- Coi như xin lỗi chuyện hôm bửa tôi tặng cậu Nhiều Đốm đó. Ngại thật tự nhiên lại tặng Nhiều Đốm để xin lỗi chứ dù sao chắc nó cũng gắn bó với anh ta mà
- Thôi tôi ngại lắm không được đâu, cậu nhóc đứng lên nhét 2 tay vào túi áo khoác do thời tiết lúc ban chiều khá lạnh. Gia Thiện cũng đứng lên xoa đầu cậu :
- Có gì đâu chứ nếu cậu ngại thì tôi với cậu cùng chăm sóc nó đi. Cái câu cùng chăm sóc ý chàng tổng là đang tỏ tình với nhóc nhỏ à ? Không phải đâu do người ta tốt bụng thôi mà 😂. Nghe tới đây lập tức bỏ ngại ngay lập tức đồng ý rồi dắt Nhiều Đốm đi, đang đi dạo Gia Thiện quay sang hỏi câu nhóc :
- Cậu có định đặt tên khác cho Nhiều Đốm không ? Tiểu Nghĩa nhìn anh rồi nhìn xuống Nhiều Đốm
- Tên này nghe cũng dễ thương rồi,anh muốn đổi à! Minh Thiện quơ tay
- À! Không sợ cậu không thích thôi dù sao cũng giao Nhiều Đốm cho cậu rồi. Cậu út mĩm cười lúc này nhìn mới quá là cute kèm thêm với cặp kính vuông hơi to một tí mém làm hút hồn chàng Tổng của chúng ta. Thấy trời cũng sắp khuya nếu không đưa nhóc con này về thì lại làm cho anh hai cậu sốt ruột nữa nên đành phải dắt nhóc con về rồi đưa luôn Nhiều Đốm cho cậu.
Mọi người ơi bây giờ tớ đang ôn thi nên có thể ít viết lại chờ khi thi xong ổn thỏa tớ sẽ ra tiếp những tập sau một cách đầy đặn và tình cảm vui nhộn hơn giữa 2 anh chàng này. ♡♡@
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro