Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Đam Mỹ] Chú Cún Con Của Chàng Tổng

Tập 2: Oan gia gặp mặt
Tác giả : Hà My
Chạy về nhà mà miệng cừ lầm bầm chửi người ta với sắc mặt không được tốt đó mà mọi người cứ tưởng cậu đang đi đòi nợ người khác vậy chiếc áo trắng thì lấm lem nhìn quả thật là mất hình tượng soái ca quá mà về tới nhà cậu dắt xe vào trong thưa anh hai và mẹ rồi đi nhanh lên phòng tắm rửa mẹ cậu nói với Dương Tiểu Lâm là anh trai cậu
- Em con nó không được khỏe hay sao mà sắc mặt tệ vậy. Tiểu Lâm nhún vai :
- Để lát con hỏi nó thử xem, bà vào bếp chuẩn bị dọn cơm ra cho gia đình còn anh trai cậu chạy lên phòng vừa lúc Tiểu Nghĩa tắm rửa thay đồ sạch sẽ xong, anh ta lấy tay quấn cổ cậu
- Thằng nhóc này hôm nay sao mày buồn vậy thất tình à ! Có tình đâu mà thất chứ Tiểu Nghĩa lấy tay anh ra ngồi xuống cái ghế ngay chổ bàn học sau đó mặt mày hậm hực lên tiếng oán trách :
- Em thật là khổ mà đang đi học về mà lại gặp kẻ "lái xe dọa người" làm em mém rớt tim ra ngoài, Tiểu Lâm ngồi kế cậu tiếp tục hỏi
- Em bỏ qua cho hắn à ?, quá là xem thường em trai anh rồi đó
- Sao mà có chuyện đó được, cậu ta nói - Em đã quát cho hắn 1 trận nhưng cuối cùng lại bị hắn làm cho bẻ mặt. Tiểu Lâm cười không nhặt được mồm do thường ngày hay bị cậu em trai tinh nghịch này chọc ghẹo mà hôm nay lại có người bắt bẻ được nó phải cảm ơn mới được, 2 anh em đang nói chuyện vui vẻ trong ngoặc kép thì mama tổng quản kêu:
- Bây giờ 2 đứa bây có ăn cơm không ? 2 anh em họ Dương 3 chân 4 cẳng chạy vội xuống ngồi vào bàn, tuy bửa cơm không thịnh soạn nhưng có 1 gia đình hạnh phúc như thế dù ăn rau muống với nước tương cũng cảm thấy vui nửa. Như quy luật ăn cơm thì không được nói chuyện của mama đặt ra 2 anh em im re chẳng dám nói gì nhưng thắc mắc vụ lúc Tiểu Nghĩa buồn bực về nhà bà Dương cũng phải mở lời trước :
- Hôm nay ngoại lệ ăn cơm được nói chuyện sau đó bà tiếp tục -Tiểu Nghĩa hồi nảy con có chuyện gì lúc học về nói ta nghe, cậu ta nói mình bị ăn hiếp mà cải lại không được nên phải nhục mặt quay về à? Không đâu chàng trai nói với bà là mình đã cải thắng 1 tên nhà giàu chạy xe hù người làm Tiểu Lâm nghe xong mà cười muốn sặc cơm. Cậu quay qua nhìn anh trai với ánh mắt hâm dọa như có sắc khí anh mà nói là em đây bẻ cổ , Tiểu Lâm :
- Ăn tiếp đi mẹ rồi cậu gắp thức ăn cho bà Dương còn gương mặt thì dở khóc, dở cười sau khi ăn xong 2 anh em lên phòng Tiểu Lâm nằm trên giường mà cười lăn lộn còn cậu út thì đem sách vở ra học bài rồi nói :
- Anh cười cái gì chứ? Nhanh chóng cậu đáp ngay
- Em thật là nói dối không chớp mắt đó rõ ràng là người ta cải thẳng em cơ mà. Không thèm giải thích thêm cậu chỉ phán lại 1 chử
- Ờ =_=. Học bài xong Tiểu Nghĩa leo lên giường ngủ. Sáng mai 5h30 đồng hồ báo thức reo lên cậu út tắm rửa thay đồ sau đó định dắt chiếc xe đạp ra đi học nhưng anh trai cậu bảo :
- Hôm nay để anh chở đi cho, đỡ mất công đạp quá tốt rồi cậu chàng mau chóng đồng ý lời đề nghị rồi leo lên xe anh trai đi tới trường. Do hôm nay trống tiết cuối được về sớm cậu út đi bộ đến công ty anh trai do đường từ trường đến công ty cũng không xa cho lắm. Cậu ngồi ở một chiếc ghế đá gần đó trên tay cầm một cuốn tiểu thuyết đọc đến giờ công ty tan ca cậu đứng lên nhìn ngang nhìn dọc xem anh trai ở đâu rồi bỗng dưng một bàn tay choàng qua cổ cậu :
- Cậu là Dương Tiểu Nghĩa? Vãi tên chạy xe hù người đây mà cậu né qua một bên
- Chuyện hôm qua tôi còn chưa tha thứ cho anh đâu mà kêu tên rồi cập cổ tôi kiểu đó nữa. Cuộc cãi nhau của 2 anh chàng diễn ra thì Tiểu Lâm bước ra
- 2 người quen biết nhau à! Tiểu Nghĩa nhìn cậu
- Bạn anh 2 hả? Cậu giới thiệu
- À! Đây là tổng giám đốc công ty anh còn đây là em trai tôi. Lúc này cậu út đơ ra như một cái xác không hồn. Gia Thiện thì coi như còn có cơ hội trêu cậu dài dài. Không khí im lặng lạ thường rồi Tiểu Nghĩa kéo anh ra
- Đó là cái tên lái xe hù người hôm qua em nói với anh đó cậu thầm thì nói nhỏ anh cậu bây giờ chỉ còn mắt chữ A mồm chữ O sau đó qua qua người cậu tổng :
- Chuyện hôm qua cho tôi xin lỗi thay cho Tiểu Nghĩa nha! Cậu gập người 360°, Gia Thiện không phải người nhỏ mọn nên cũng không tính toán chuyện này :
- Không gì đâu mà ^^. Tiểu Lâm vội vàng mời chàng tổng đi ăn 1 bửa coi như xin lỗi 3 người cùng đến 1 quán ăn Hàn Quốc gần đó nhưng chắc chắn Tiểu Nghĩa nhà ta sẽ không thích thú vì phải ngồi ăn chung với tên chạy xe hù người rồi. Đồ ăn vừa đem ra như ý trời chuông điện thoại reo lên có việc Tiểu Lâm phải đi gấp nên để tiền lại rồi bỏ đi. Tiểu Nghĩa cũng định đi theo nhưng cậu ta bảo ở lại đó nên đành phải nghe lời anh hai thôi. Gia Thiện thì cứ nhìn cậu hoài làm người ta đỏ mặt cả lên :
- Anh nhìn tôi cái gì chứ? Chàng tổng cười
- Ờ không tại tôi thấy cậu dễ thương thôi, dễ thương cái đầu anh đó. Cậu ta đứng lên
- Tôi không ăn nửa bye anh, Gia Thiện đứng lên kéo tay cậu lại
- Ây để tôi đưa cậu về, haizz... sao lại phiền thế chứ
- Không cần đâu tôi tự về được mà. Nhưng do cậu tổng cứ năn nỉ nên cậu cũng đồng ý cho chàng ta chở về. Thật là 1 ngày bất hạnh mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: