[Đam Mỹ] Chú Cún Con Của Chàng Tổng
Tập 1 : Ấn tượng lần đầu
Tác giả : Hà My
Hôm nay, chàng tổng có 1 buổi họp quan trọng ở công ty để bàn việc về mối đầu tư sắp tới. Sáng sớm anh đã dậy trước 1 tiếng để chuẩn bị ( bình thường tới công ty là 6h sáng do nôn nóng buổi họp lớn này 5h chàng đã dậy ) có nhiều vest quá cũng khổ làm Thiện tổng của chúng ta chẳng biết mặc cái gì cho hợp lí và bảnh trai ( haizzz... phải thật là biết cách tôn trọng sắc đẹp quá mà ), đang lúc chật vật với đống đồ chợt nhớ ra còn ngài quản gia gắn bó với nhà cậu chàng mấy chục năm nay dù sao những người lớn tuổi cũng biết cách lựa chọn hơn. Quấn cái khăn để che phần dưới lại rồi mở cửa ra kêu đại một người hầu việc nào đó mời quản gia vào có chuyện gấp. Nghe được tin ngài liền vội vàng lật đật chạy lên, tới cửa phòng ông xông cửa vào hỏi
- Thiếu gia à! Chuyện gì gấp gáp vậy ?, anh chàng xoay người qua nở 1 nụ cười thân thiện trước rồi tiến lại gần quản gia
- Ông thấy bộ vest nào hợp nhất để cháu mặt trong ngày hôm nay vậy ? Tưởng gì gấp lắm thì ra là chọn quần áo lúc này ông thở dài 1 tiếng rồi lại gần chiếc tủ quần áo kéo hết bộ này tới bộ kia cuối cùng mới đem ra được 1 bộ vest xanh dương với chiếc cà-vạt màu đen sẵn tiện lấy luôn cho cậu đôi giảy đen bóng cậu chàng quả thật là nhờ đúng người chạy lại mở 2 tay định ôm ông nhưng lại bị phũ ngài quảng gia né sang 1 bên làm cậu mém té sấp mặt :
-Thôi được rồi-Ngài quản gia nói- Thay đồ mau mau đi bây giờ là 5h20p rồi đó. Tuân theo lệnh chàng gật đầu nhanh chóng thay đồ rồi xuống phòng ăn. Một bửa sáng thịnh soạn với đầy đủ món ăn ở đó do nôn nóng mối làm ăn đó cậu chàng chỉ uống 1 ly sửa rồi nhanh chân chạy ra leo lên chiếc xe hơi hàng hiệu ngồi trên xe mà cứ hối tài xế riêng của anh cũng hại não theo tới công ty cậu chàng tỏ vẻ ngầu chỉnh sửa quần áo rồi bước xuống xe tay vuốt tóc lên tỏ vẻ lịch lãm của 1 tổng giám đốc những cô nhân viên khi thấy anh bước vào đều chúm chím miệng cười mặt ai cũng đỏ lên mà chẳng cần xài phấn trang điểm làm gì rồi những tiếng Chào tổng giám đốc vang lên. Anh đi thẳng 1 lượt vào phòng họp thấy người của công ty Đại Lãnh đã tới cậu chàng nhanh chóng đưa tay ra bắt :
- Thật ngại quá! Các anh đã tới lâu chưa ? Mỗi lần nói thế anh vẫn không thể bỏ qua được nụ cười tươi của mình 1 người trong số bọn họ nói :
- Khong sao đâu chúng tôi vừa mới tới thôi chúng ta bắt đầu bàn việc đươc chứ ?. Gia Thiện miễm cười rồi mới mọi người ngồi xuống sau đó bắt đầu bàn về các mẫu thời trang của công ty cậu. Nhờ tài ăn nói cộng thêm những mẫu quần áo có tính thẫm mĩ cao đã thu hút được khách hàng và cuối cùng buổi giao dịch thành công một cách mĩ mãn. 17h30p chiều ( giờ các công ty và trường học cũng tan giờ ) đang trên đường đi tài xế của anh bỗng dưng thắn gấp thì ra có 1 cậu học sinh chạy xe đạp ngang qua lúc đó người ta cũng té luôn rồi Tổng giám độc Chu mở cửa xe đi lại gần cậu học sinh đỡ cậu dậy chưa kịp nói lời xin lỗi cậu ta đã quát lên rồi
-Mấy người chạy xe kiểu gì mà như đi hù người ngày 31/10 vậy ? Chàng tổng giả vờ làm ngơ nhìn vào phù hiệu cậu rồi đọc lên
- Dương Tiểu Nghĩa nghe cũng hay đó . Đã đụng xe người ta còn đọc tên này nọ cục tức càng to lên
- Tên tôi để anh kêu vậy à ! Anh cười sờ tóc cậu
- Vậy cái tên cậu để làm gì mà không cho tôi kêu. Bực quá chẳng biết nói gì hơn nếu nói cách đúng nhất là quê chứ ko phải bực nửa lật đật nhặt xe đạp lên rồi chạy một mạch thật nhanh. Anh nhìn theo cậu rồi nghĩ thầm Thằng nhóc này cũng thú vị phếch chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro