60s tình yêu
Đầu đông, những bông tuyết rơi ngày càng nặng hạt. Dòng người cứ đi đi lại lại giữa con phố này, tấp nập đến khó thở. Cơ thể tôi nặng trĩu, nhìn người đối diện mình. Nước mắt muốn rơi nhưng lại chẳng thể.
"Chu Chí Hâm anh còn yêu em không?"
Anh không đáp chỉ im lặng mà nhìn tôi. Tôi thấy một Chu Chí Hâm xa lạ với mình, một Chu Chí Hâm lạnh nhạt, một Chu Chí Hâm thờ ơ, một Chu Chí Hâm không còn yêu tôi như ngày đầu.
"Tiểu Cực chúng ta chia tay đi."
Câu nói được thốt ra không nhanh cũng không chậm nhưng khiến tôi sững người.
Khuôn mặt anh cùng lời nói thốt ra chẳng có gì gọi là đau lòng. Anh ấy thật sự đã hết yêu tôi thật rồi sao...
Mùa đông năm trước, tôi và anh nắm tay nhau, cùng bước trên đường phố. Nói sẽ bên nhau, sẽ yêu nhau đến suốt cuộc đời này.
Đến cuối cùng giờ đó chỉ còn là những kỉ niệm. Chu Chí Hâm đã đi rồi, người đã hứa bên tôi suốt đời đã rời đi rồi...
Ngồi lại tại quán quen cũ, nơi đây là chỗ chúng tôi thường ghé vào những dịp cuối tuần, gọi món mà anh thường hay gọi. Chủ quán hỏi sao không thấy anh đâu, tôi chỉ biết gượng cười mà đáp cho qua chuyện. Bỗng điện thoại vang lên chiếc nhạc chuông đó. Áp tai vào điện thoại, đầu dây bên kia là một giọng nói trầm thân thuộc đến đơ người. Là Chu Chí Hâm!
[Chiều nay anh qua dọn đồ.]
Không biết phải mở lời thế nào, lời muốn nói thì lại nghẹn cứng trong cổ họng.
Thấy tôi im lặng khá lâu, anh ấy mới tiếp tục nói.
[Vậy thôi.]
Cuộc trò chuyện chưa tới 15 giây thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Chẳng nói được thêm câu nào, cũng không biết từ khi nào những giọt nước mắt đã rơi ướt đẫm chiếc bàn.
"Anh ổn không ạ?" Nhân viên có lẽ thấy tôi như vậy nhanh chóng đưa chiếc khăn vải màu nâu nhạt hỏi.
Nhận lấy chiếc khăn của người kia, tôi cúi đầu nhẹ nhàng đáp: "Tôi không sao, cảm ơn."
Mùa đông năm nay lạnh hơn rồi, lạnh hơn và buồn hơn...
...
"Chu Chí Hâm mau lại đây."
Anh bước lại gần tôi, cả hai cùng nhìn về phía bãi biển. Đây là lần tiên chúng tôi đến một nơi xa như thế. Tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng mà êm ái, một khung cảnh lãng mạn.
Tôi cùng anh ngồi trên bãi cát trắng, nhìn lên bầu trời đêm. Những ngôi sao lấp lánh khiến bầu trời thập phần đẹp hơn.
"Chu Chí Hâm anh sẽ yêu nhau em trong bao lâu?" Câu hỏi này chỉ bất chợt nghĩ trong đầu. Không nhanh không chậm tôi nhìn anh, nụ cười nở trên môi từ tốn hỏi.
Chu Chí Hâm nhìn tôi một lúc dường như nghĩ ngợi về câu hỏi đó. Sau đó liền mỉm cười nói: "Sao đột nhiên lại hỏi câu này vậy."
"Em chỉ muốn biết thôi mà."
Anh bật cười, giọng nói trầm ấm phát lên cùng những lời đến: "Anh yêu em 60 giây."
"Hả 60 giây thôi sao?" Tôi bĩu môi không hài lòng với câu trả lời.
"Đúng vậy, anh yêu em 60 giây nhưng sẽ dành cả đời để bên em."Chu Chí Hâm nhìn tôi nói.
Đôi mắt nhìn sang anh là đang tỏ tình gián tiếp đó à, tôi nhanh chóng đáp trả: "Ở bên cả đời mà không yêu thì không tính đâu nha."
"60 giây anh nhớ em, 60 giây anh nghĩ về em. Và thêm 60 giây trôi qua anh lại càng yêu em nhiều hơn 60 giây trước." Anh mỉm cười xoa đầu tôi, nói.
...
Nhìn tấm hình trên bàn, đôi bàn tay vô thức siết chặt vào nhau. Đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu. Chúng ta có thể bỏ qua sai lầm của người khác, nhưng lại chẳng thể bỏ qua những sai lầm của người ta yêu thương. Để rồi lạc mất nhau, ta mới biết được thứ gọi là vĩnh cửu không có thật trên đời.
Cầm chiếc cốc có màu xanh nhạt cùng những họa tiết đơn giản. Đó là chiếc cốc mà tôi rất thích vì đây là món quà đầu tiên anh tặng tôi vào sinh nhật. Lúc đó tôi vừa tròn 18, anh thì mới 19. Tôi không hi vọng anh sẽ tặng quà cho tôi. Vì tôi biết anh không giàu có cũng không dư tiền. Vì thế những dịp như vậy chúng tôi chỉ đơn giản ăn chiếc bánh kem rồi hát sinh nhật thôi. Nhưng anh lại tặng cho tôi một món quà nhỏ, tuy đơn giản như vậy nhưng lại khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc.
Chiếc cốc này mang theo thật nhiều kỷ niệm giữa tôi và Chu Chí Hâm. Đến tận bây giờ đã 10 năm rồi, nó vẫn còn bên tôi nhưng anh ấy thì không nữa rồi...
Nằm trên chiếc giường quen thuộc đến đau lòng. Những giọt nước mắt cứ luân phiên nhau liên tục chảy ướt một bên nệm. Tôi nhìn về phía giường còn dư kia, trong lòng không tự nhủ mà đau thấu tim. Chu Chí Hâm tôi nhớ anh ấy quá.
Tiếng gõ cửa vang lên, cửa được mở ra là một khuôn mặt và thân hình đó. Anh đứng đối diện tôi, cả hai nhìn nhau. Chu Chí Hâm bước vào nhà nhanh chóng dọn hết đồ của anh ấy vào vali, còn tôi...chỉ biết im lặng mà nhìn.
Sau khi dọn đồ xong, Chu Chí Hâm định bước đi thì tôi không nhịn được nữa liền hỏi:
"Chu Chí Hâm rốt cuộc tại sao anh lại muốn chia tay với em."
Nước mắt lại một lần nữa rơi xuống, tôi muốn biết lí do thật sự cùa anh ấy là gì. Chúng tôi rõ ràng đang rất hạnh phúc mà, rốt cuộc là tại sao chứ...tại sao lại thành như vậy.
Chu Chí Hâm không quay đầu lại, đáp một câu khiến tôi ngẩn người:"Mối quan hệ của chúng ta ngay từ khi bắt đầu thì đã sai rồi."
"Ý anh là gì?"
"Trương Cực đừng giả vờ không hiểu nữa, em và anh đều là con trai." Chu Chí Hâm lần này quay mặt đối diện tôi, nói.
Nước mắt cứ liên tục rơi trên gò má, tôi cắn môi nhìn anh đáp: "Thì sao chứ, Chu Chí Hâm không phải anh từng đã nói tình yêu với giới tính thì không liên quan gì với nhau sao."
"Nhưng bây giờ khác rồi em hiểu chứ, chúng ta đã gần 30 rồi. Em muốn tiếp tục sống như vậy, không có con sao. Ba mẹ anh muốn anh có con, và cả anh cũng thế..." Giọng nói bắt đầu lớn rồi lại dần nhỏ.
Những lời Chu Chí Hâm nói khiến tôi không thể phản bác được nữa. Anh ấy nói đúng, đúng đến nỗi khiến lồng ngực tôi gần như tan nát.
...
"Tiểu Cực!"
Tiếng gọi phía sau vang lên, tôi nhanh chóng quay người lại. Chưa kịp phản ứng Chu Chí Hâm đã ôm chầm lấy người tôi.
"Nhớ em chết mất."
Tôi mỉm cười, buông anh ra nói đùa: "Mới đi có 2 ngày mà đã vậy rồi, lỡ mốt đi 1 tháng rồi sao."
"Nghĩ sao vậy, đi có 2 ngày nhớ em chết mất. Nếu mà đi 1 tháng chắc anh xin thôi việc luôn quá." Chu Chí Hâm nũng nịu nắm tay tôi đáp.
"Làm quá."
Khi đó lần xa nhau nhiều nhất chắc là 1 tiếng quá. Chu Chí Hâm là người thích bám dính, trừ việc đi làm ra thì mỗi ngày ở nhà cứ lẽo đẽo theo tôi suốt. Với cái tính này mãi không bỏ được, thật bó tay với anh ấy.
Đây là lần đầu tiên chúng tôi xa nhau hơn 1 tiếng, à không phải là 45 tiếng 29 phút 15 giây. Ngày anh ấy đi công tác cứ nỡ không xa. Ôi tính trẻ con đó, nhưng khi xa Chu Chí Hâm tôi mới cảm thấy thật cô đơn. Chỉ 2 ngày thôi mà cả hai không thể chịu nỗi rồi.
"Chu Chí Hâm, anh có từng hối hận không?"
Anh ấy vòng tay qua cổ tôi, hỏi: "Hối hận gì cơ?"
"Hối hận vì đã quen em..."
"Ai nói gì với em sao?"
Tôi nhanh chóng lắc đầu, chầm chậm đáp: "Không...chỉ là em muốn biết mà thôi."
Cả hai nhìn nhau, bầu không khí đột nhiên im lặng đến đáng sợ. Tôi vội vàng bác bỏ:
"Thôi anh không cần..."
Chưa kịp dứt lời, anh ấy liền nói chen vào: "Đương nhiên là không hối hận rồi." Anh nhìn tôi, giọng nhẹ nhàng tiếp tục nói: "Gặp được em là người khiến anh trở nên hạnh phúc như bây giờ. Cảm ơn còn không hết nói chi hối hận."
Tim tôi đập loạn xạ, những câu nói ra khiến tôi cảm thấy một phần nào đó ấm áp đan xen ngọt ngào.
Chu Chí Hâm khẽ nhướn người lên, trao một nụ hôn ngay trên má. Tôi tròn mắt chưa phản ứng kịp. Thì anh ấy tiếp tục nói.
"Dù em có là con trai hay con gái thì tình yêu anh dành cho em vẫn sẽ vậy. Bởi vì em chính là em."
...
"Chu Chí Hâm rốt cuộc tình cảm 10 năm qua anh dành cho em là gì? Là sự thương hại hay là tình yêu."
Anh không đáp lại, chỉ rời đi một cách lặng lẽ. Để tôi một mình trong căn nhà này ngột ngạt đến đáng sợ. Bao nhiêu năm hoá tôi vẫn không hiểu anh có yêu tôi bao giờ chưa.
Ngày mà Chu Chí Hâm rời đi, tôi dường như cảm thấy cả thế giới gần như sụp đổ. Mọi thứ của tôi đều hướng về anh, nhưng giờ anh đã không còn bên tôi nữa rồi. Căn phòng đầy ắp tiếng cười đùa của hai ta, phòng ngủ thiếu đi một người, hai chiếc tạp dề giờ cũng chỉ còn mình tôi dùng.
Không hiểu tôi không thể hiểu được, nếu như anh muốn có con. Vậy tại sao ngay từ lúc đầu anh không từ chối, mà lại chọn cách chấp nhận tình cảm. Vậy Chu Chí Hâm có thật sự yêu tôi hay không? Hàng vạn câu hỏi cứ trong đầu nhưng tôi chẳng thể trả lời được. Người trả lời được chỉ có thể là Chu Chí Hâm nhưng anh ấy lại đi mất rồi.
Tôi không có bạn bè, cũng không có người thân. Khi còn nhỏ, tôi tự hỏi cảm giác của một gia đình là như thế nào. Chính anh là người cho tôi biết được 'gia đình' thật sự là như thế nào. Cho tôi biết được thế giới này đẹp đẽ ra sao, cũng cho tôi biết được yêu một người là thế nào...
Người đã làm nghĩ tôi là người hạnh phúc nhất trên thế giới này, cũng là người khiến tôi đau khổ như hiện tại. Chu Chí Hâm...cái tên vang trong đầu tôi mãi không thể nào thoát ra được. Phải làm sao đây càng muốn muốn quên lại càng không thoát ra được. Nhiều người thường nói "người yêu trước chính là người thua." Đúng vậy tôi thua rồi, tôi thua một cách thê thảm nhất, một cách đau lòng nhất. Ván cờ này tôi cứ nghĩ mình đã thắng khi ở bên anh, nhưng lại thua khi anh bỏ tôi.
...
Mùa hạ vừa qua, sang thu trời cũng dần mát lại. Không còn những buổi trưa nắng đến chảy mồ hôi. Thay vào đó là những làn gió mát thổi qua những tán cây. Lại thêm một mùa nữa trôi qua, thời gian nhanh như chớp mắt.
Hôm nay là ngày đầu của mùa thu nên Chu Chí Hâm quyết định cùng tôi đi công viên chơi. Vốn dĩ cả hai rất nhát, không hay chơi những trò mạo hiểm như bao người. Ngược lại chúng tôi chọn chơi những trò nhẹ nhàng, chầm chậm.
Sau khi chơi xong trời cũng đã gần tối, chúng tôi quyết định đi dạo phố kiếm gì ăn. Con phố tấp nập người, nhộp nhịp, tiếng cười đùa không ngừng vang lên. Tôi ngồi xuống chiếc ghế đá đang trống để chờ anh. Một vài phút sau, Chu Chí Hâm mang hai ly nước cùng hai hộp gì đó đến ngồi chung.
Chúng tôi vừa ăn vừa cười nói rất vui vẻ. Ăn xong tôi và anh quyết định ngồi lại. Bất chợt trong đầu nảy ra một câu hỏi, tôi nhanh chóng quay sang hỏi anh:
"Anh nghĩ nếu như trên thế giới này không có tình yêu thì sẽ thế nào?"
Chu Chí Hâm nhìn tôi, cười đáp: "Em lại thắc mắc mấy câu gì nữa rồi đó."
"Em chỉ muốn biết thôi mà."
Lần này anh không nhìn tôi nữa, quay mặt về phía dòng người kia dường như đang nghĩ gì đó. Đột nhiên anh lên tiếng.
"Nếu như không có tình yêu thì cuộc sống con người sẽ tẻ nhạt hẳn đi đó."
Tôi chớp chớp mắt, nhìn anh hỏi tiếp: "Tại sao thế?"
"Vì tình yêu là gia vị của cuộc sống, nếu như mất đi một gia vị em nghĩ nó sẽ ngon chứ." Chu Chí Hâm nhìn vào mắt tôi, nhẹ nhàng mà đáp
Cả hai nhìn nhau thật lâu, tôi thấy anh nói rất đúng. Tình yêu đúng là một gia vị trong cuộc sống của mỗi con người.
"Giỏi nói quá đó."
Anh bật cười.
"Trương Cực em đúng là một đứa trẻ hay tò mò."
Tôi nhìn anh, bĩu môi đáp: "Thì sao chứ, em chỉ muốn hỏi thôi."
"Em rất hay tò mò nhưng anh lại thích tính cách này của em. Cứ như em sinh ra là thuộc về anh vậy." Chu Chí Hâm vừa nói lấy tay xoa nhẹ đầu tôi nói.
...
Đã hơn 2 tháng trôi qua, mọi chuyện vẫn bình thường như thế nhưng tôi thì lại không. Mỗi một ngày trôi qua, cảm giác trống vắng khiến tôi trở nên lạnh nhạt với cuộc sống hơn. Cứ nghĩ sẽ ổn khi không còn bên cạnh Chu Chí Hâm nữa nhưng tôi đã lầm rồi. Ngày qua ngày nỗi nhớ lớn dần, tôi chẳng thể quên được anh ấy, cũng chẳng có cách nào xoá anh ấy ra khỏi tim tôi.
Nhưng có lẽ Chu Chí Hâm anh ấy đã thật sự hết yêu tôi thật rồi. Tấm thiệp đỏ trên bàn chính là minh chứng cho việc đó. Vài ngày trước, tôi và anh chỉ vô tình gặp nhau trên đường, chúng tôi có ngồi lại nói chuyện một lúc. Đột nhiên anh đưa cho tôi một tấm thiệp màu đỏ rồi nói mời tôi đi dự đám cưới của anh và vợ. Những câu nói được cất lên nghe nhẹ nhàng nhưng sao lại khiến con tim tôi như muốn thắt lại.
Chu Chí Hâm thật sự chẳng còn một chút tình cảm đối với tôi. Những việc anh ấy làm, những thứ anh ấy muốn giờ đã có tôi bên cạnh. Anh ấy đã tìm được người mà anh ấy hứa sẽ bên cạnh trọn đời rồi. Tôi biết được qua những người bạn của anh, sau khi chia tay với tôi anh quen với một người phụ nữ khác. Khi nghe xong trong lòng tôi lại có một cảm giác khó tả.
Hôm nay chính là ngày cưới của hai người, tôi nằm trên chiếc giường. Đồ cũng đã thay xong nhưng lại chẳng muốn đi tí nào. Tại sao đến tận bây giờ tôi vẫn mong Chu Chí Hâm sẽ quay lại với tôi cơ chứ. Anh ấy đã không còn là của tôi nữa rồi, cũng chẳng bên tôi nữa. Chúng tôi bây giờ chỉ đơn giản là người xa lạ không hơn không kém.
Chu Chí Hâm mặc bộ vest màu đen đứng kế bên là một người phụ nữ xinh đẹp mang chiếc váy cưới lộng lẫy. Họ đang vui vẻ bắt chuyện rồi chụp hình với những người đến dự tiệc. Nụ cười của Chu Chí Hâm khiến tôi cảm thấy chạnh lòng.
Tôi bước lại nở một nụ cười gượng cúi nhẹ đầu gọi: "Chu Chí Hâm."
"Trương Cực."
"Đây là ai vậy anh yêu?" Người kia ôm lấy tay anh, mỉm cười hỏi
Anh nhìn tôi rồi lại quay sang nói với người bên cạnh: "Đây là em trai khi trước chung trường anh ấy mà."
Em trai chung trường...Hoá ra chúng tôi yêu nhau 10 năm trời như vậy, đến có ba chữ 'người yêu cũ' cũng không xứng được gọi sao.
"Chu Chí Hâm, tân hôn vui vẻ nhé! Đây là món quà em gửi anh và chị dâu, hôm nay em có việc nên không ở lại lâu được."
Tôi nói rồi nhanh chóng đưa cho Chu Chí Hâm rồi bước đi thật nhanh để anh ấy không phải thấy tôi khóc nữa. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi ngày càng nhiều ướt đẫm hàng mi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy bản thân yếu đuối như hôm nay. Đã tự dặn lòng phải kiềm chế nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn thấy Chu Chí Hâm nước mắt cứ không hẹn mà rơi xuống.
Lần này tôi quyết định không về nhà mà đến bãi biển chúng tôi thường lui tới. Trời dần tối mọi người cũng bắt đầu đi về, bãi biển giờ không còn tấp nập người nữa chỉ còn lưa thưa một vài người nán lại ngắm hoàng hôn. Tôi chọn một chỗ không người rồi ngồi xuống bãi cát trắng một mình. Lúc này mặt trời có màu cam rực rỡ, những tia nắng cũng đã dần yếu ớt hơn. Những con sóng xô bờ nhanh và mạnh hơn. Bầu trời cứ như kéo xuống thấp gần biển hơn.
Cảnh tượng này làm tôi nhớ đến những lần chúng tôi đến đây. Cũng là khung cảnh này, cũng chính là nơi đây nhưng chẳng còn anh ấy nữa rồi. Chỉ còn mình tôi ngắm hoàng hôn cùng những nỗi nhớ.
Chu Chí Hâm...
...
"Hoàng hôn ở đây thật đẹp."
Tôi chăm chú nhìn về phía mặt trời đang dần buông xuống kia, mỉm cười nói.
Chu Chí Hâm cũng nhìn về hướng đó, đặt tay lên vai tôi đáp: "Hoàng hôn đẹp thật nhưng người bên cạnh anh còn đẹp hơn."
"Anh nói gì vậy." Nghe xong những lời nói đó tai tôi nóng rực, ngại ngùng cúi đầu nói
Anh xoa nhẹ đầu tôi: "Em cũng biết ngại nữa sao."
"Đương nhiên rồi."
Chu Chí Hâm bật cười. Tôi rất hay để ý anh ấy dường như luôn cười trước mọi câu nói của tôi. Rốt cuộc là có gì buồn cười chứ!!
"Nè sao mỗi khi em nói gì anh cũng cười hết vậy?"
Anh nhìn tôi chớp chớp mắt rồi đáp: "Vì em rất dễ thương, mỗi khi nói càng dễ thương hơn nữa."
Lần này tôi ngại thật rồi đó, người gì nói toàn mấy câu sến súa như thế chứ!
"Chu Chí Hâm nếu như có kiếp sau anh sẽ yêu em một lần nữa chứ?"
Thấy anh ấy hơi ngạc nhiên trước câu hỏi, tôi lập tức đổi chủ đề: "Hôm nay mây trắng ghê ha."
"Nếu như có kiếp sau."
Tôi ngoảnh mặt, khuôn mặt Chu Chí Hâm một nửa tia nắng chiếu vào khiến gương mặt trở nên sắc sảo hơn, sóng mũi cao đôi mắt lấp lánh nhìn tôi. Môi bắt đầu mấp máy tiếp tục nói:
"Anh sẽ không yêu em."
Hơi bất ngờ không tự chủ tôi lại tiếp tục hỏi: "Tại sao vậy, không phải những người yêu nhau họ đều hứa hẹn kiếp sau vẫn yêu sao?"
"Anh không dám hứa hẹn sẽ yêu em đến kiếp sau. Vậy nên anh yêu em, một kiếp yêu em là đủ."
...
Giọt nước mắt lăn dài trên gò má, kỷ niệm không hẹn mà lại ùa vào trong đầu tôi. Những lời nói, bóng dáng của anh khiến tôi một lần nữa khóc nấc. Phải làm sao đây tôi chẳng muốn khóc tí nào nhưng sao lòng ngực đau quá, như vỡ nát ra thành từng mảnh nhỏ.
Đến cuối cùng những câu nói đó lại trở nên vô nghĩa. Tôi hiểu rồi, hiểu tại sao người ta thường nói đừng nên hứa hẹn quá nhiều. Cuối cùng tôi cũng hiểu ra, thì ra những lời hứa hẹn đó như con dao hai lưỡi vậy. Lúc nghe thì hạnh phúc biết bao, nhưng đến khi xa nhau rồi chẳng khác gì con dao cứa vào trái tim.
Những đợt sóng vỗ nhẹ nhàng êm ái, nhưng tôi lại chẳng thể nghĩ thêm được gì nữa. Nước biển xộc vào mũi khiến tôi cảm thấy mặn chát, mặn hơn cả nước mắt của tôi. Giờ đây tôi muốn được rời đi để đến một nơi xa. Dần dần nước biển chiếm lấy cơ thể khiến tôi không thể nào thở được nữa. Trước khi nhắm mắt hình bóng của Chu Chí Hâm vẫn luôn ở đó, trong trái tim tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro