tan trường
hôm nay đến ngày kim doyoung trực nhật, thế nên theo lẽ thường sẽ phải về trễ hơn các bạn học khác một chút.
khi kim doyoung hoàn thành xong việc, trời đã sẩm tối. cảnh tượng doyoung thấy đầu tiên sau khi bước ra khỏi cửa lớp học là jung jaehyun đang tựa người vào tường khoanh tay ngủ gật.
kim doyoung vỗ nhẹ vào vai anh, khẽ gọi, "anh ơi."
jung jaehyun mở mắt, vẫn còn hơi mơ hồ nhìn người trước mắt, kim doyoung từ tốn lặp lại, "anh ơi, về thôi."
jung jaehyun nghe hai tiếng anh ơi của cậu đến mềm nhũn, không kìm lòng được nhéo má doyoung mấy cái rồi mới sóng vai cùng nhau về nhà.
khi cả hai đi song song với nhau, jung jaehyun chỉ mong đường về nhà hôm nay dài thêm một chút.
"anh ơi, anh đang sống cùng bố mẹ ạ?"
"không, hiện tại anh đang ở nhà thuê, bố mẹ anh định cư luôn ở mỹ rồi. chắc anh sẽ chuyển nhà thêm một đợt nữa vì chỗ ở không tiện di chuyển đến tiệm bánh cho lắm."
"ơ thế sao anh không về trước?", kim doyoung nghe anh trả lời liền khựng lại, tròn mắt nhìn anh.
dễ thương quá, jaehyun cảm thán, sau đó khẽ xoa đầu doyoung cười cười, "muốn về cùng em."
muốn đưa em về nhà.
bố doyoung đứng ở cổng, nhìn thấy con trai cùng người cao hơn đang chầm chậm tiến về phía mình, nhìn lâu một chút liền nhận ra người quen, gọi với vào trong bảo mẹ doyoung nấu bữa tối nhiều một chút.
ban đầu jung jaehyun cũng không có ý định nán lại lâu, nhưng vì sự nhiệt tình khó từ chối, anh đành ở lại nhà cậu dùng bữa.
bữa cơm gia đình bởi vì có sự xuất hiện của vị khách đặc biệt mà thêm phần ấm cúng.
"nghe doyoung bảo con muốn chuyển nhà, vừa hay nhà ta vẫn còn một phòng trống. con muốn đến ở không? chuyện tiền bạc cũng không cần quá phức tạp đâu."
khi mẹ của doyoung gắp một miếng thịt bỏ vào bát của jaehyun, cô khẽ đề cập tới.
kim doyoung đỏ mặt, khi nãy vừa phụ mẹ nấu bữa tối nên tiện kể, không ngờ mẹ lại đưa ra đề nghị này. cậu khẽ liếc mắt sang người kia, vừa hay anh cũng đang nhìn cậu.
jung jaehyun gật đầu, nở nụ cười khách sáo tiêu chuẩn, "thế thì tốt quá ạ! con có thể chuyển đến vào cuối tuần này không ạ?"
kim doyoung bất ngờ thúc khuỷu tay, nhỏ giọng hỏi, "anh gấp thế?"
jung jaehyun quay sang nhìn cậu, vừa gắp thịt bỏ vào bát vừa cười đáp trả, "muốn nhanh chóng đến ở cùng doyoung nhà chúng ta."
bạn nhỏ doyoung nghe đến đỏ bừng cả mặt, suốt buổi còn lại chỉ tập trung cắm mặt xuống bát cơm, hoàn toàn không dám đá động gì đến người bên cạnh nữa.
trời tối, đèn đường đều đã được bật sáng, cũng đến lúc jaehyun trở về căn hộ của mình.
doyoung ngay khi về nhà đã vệ sinh sạch sẽ, mặc một cái áo thun trắng quần đùi đứng ở cổng nhà tiễn anh.
jaehyun đứng quan sát cậu một lúc, tóc mái rũ xuống chạm đến cái kính tròn, trông không khác gì một bé thỏ.
jaehyun lại không kìm lòng được áp hai tay vào má cậu, khẽ nói, "anh về nhé?"
kim doyoung bị hành động của anh chọc giận, nhíu mày đáp, "không thì em cho anh ở lại chắc? về nhanh đi."
đôi môi cậu bị kẹp ở giữa khi nói liền chu chu lên, anh nhìn đến đau đầu, thầm nghĩ đáng lẽ ngay từ đầu không nên áp tay vào má, giờ muốn hôn cũng không có khả năng.
dây dưa một lúc jaehyun cũng cất bước đi về nhà, nhưng chẳng đi được mấy bước đã bị người nhỏ hơn gọi với lại.
"anh ơi!"
ở khoảng cách hai mươi mét hơn, jaehyun quay đầu lại liền thấy doyoung đang vẫy tay chào tạm biệt mình, còn hét thêm một câu, "anh về cẩn thận nhé!", rồi nhanh chóng chạy vào trong nhà, để lại một jung jaehyun đứng ngẩn ngơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro