Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lạnh nhạt

tám giờ tối jung jaehyun mới trở về nhà, trễ hơn so với ngày thường hai tiếng.
chuyển nhà được hơn hai tuần, thói quen sinh hoạt đã sớm được hình thành, anh còn đặc biệt nói nhà họ kim không cần chờ anh về cùng dùng bữa tối, chừa lại cho anh một chút đồ ăn đã là tốt lắm rồi.

jung jaehyun bật lửa, hâm nóng thức ăn, đúng lúc kim doyoung bước vào bếp.
cậu nhìn anh, jaehyun chỉ đáp lại cậu bằng một cái gật đầu nhẹ, sau đó lại tiếp tục loay hoay trong bếp.

doyoung cảm thấy kỳ lạ, bởi vì jaehyun chưa từng phớt lờ cậu, nhưng một tuần gần đây hình như cả hai không thường xuyên tiếp xúc nhiều như trước, jaehyun cũng không cùng cậu về nhà sau khi tan trường nữa.

jung jaehyun đặt nồi canh lên bàn, ngước lên vẫn thấy kim doyoung đứng yên ở đó nhìn mình, anh hỏi, "bé con, làm sao vậy?"

người bị hỏi tới có chút giật mình, nhưng cũng cảm thấy bản thân không làm ra chuyện gì sai trái, dũng cảm bước đến gần anh, dùng tay chọt chọt bả vai anh, "anh- không giận em chuyện gì chứ?"

jaehyun mất tự nhiên ho khan hai tiếng, sau đó vẫn tiếp tục dùng bữa, lắc đầu không lên tiếng.
doyoung không hài lòng với câu trả lời mình nhận được, lại tiếp tục chọt vào bắp tay anh, khẳng định, "rõ ràng là anh có giận em!"

jaehyun phì cười, nhìn nhóc con đang tra hỏi mình, vỗ vỗ cái ghế bên cạnh bảo cậu ngồi xuống, "xuống bếp làm gì vậy?"

doyoung xoa xoa bụng, "khi nãy ăn tối hơi ít nên bây giờ hơi đói. ơ khoan đã, anh không được đánh trống lãng!", cậu tức giận phồng má, cái người này thật là.

jung jaehyun xúc một muỗng cơm, gắp một miệng thịt để lên trên, đưa tới trước mặt cậu, "bé ngoan, a nào."
kim doyoung như bị thôi miên, nghe anh a một tiếng liền há miệng, sau đó mới phát hiện ra cả hai dùng chung muỗng, cả mặt nóng bừng đỏ lên, trừng mắt nhìn anh.

"sao em lại nghĩ là anh giận em?", jaehyun bắt đầu thả chậm tốc độ ăn, hỏi cậu.
"dạo gần đây anh không đưa em về nhà nữa.", doyoung nói xong cũng tự cảm thấy bản thân kỳ lạ, rõ ràng đã lớn thế này rồi còn cần ai đưa đón nữa.

jaehyun tiếp tục đưa một muỗng cơm tới trước mặt cậu, nhìn cậu ngoan ngoãn há miệng, sau đó còn múc thêm một muỗng canh, chờ doyoung nuốt xuống mới trả lời, "không phải em có người đưa đón rồi sao."

jaehyun không hỏi, anh híp mắt khẳng định, nhưng cũng là đang tìm một sự phủ định cho cái khẳng định của mình.

"ơ, có ai đâu ạ?", kim doyoung ngơ ngác.

"cái cậu lee jeno gì đó, không phải sao? trông cũng điển trai đấy.", jaehyun đứng lên thu dọn bát đũa, đá đểu.

doyoung nghe cái tên anh nhắc tới, trong lòng đầy dấu chấm hỏi, "anh nói lee jeno tóc bạch kim ấy hả? em chỉ cho nó cách dỗ người yêu nên nó mới tìm em báo đáp thôi."

"ồ.", jaehyun xả nước, nhận được đáp án mình mong muốn, bắt đầu chuyên tâm rửa chén.

kim doyoung hậm hực tiến lại gần anh, nhíu mày, "vậy nên dạo này anh mới không đưa em về nữa?"

jung jaehyun cười cười, không phủ nhận, "cứ nghĩ là em có người đưa về rồi, còn cần gì đến anh nữa."

kim doyoung nghiêng đầu, bĩu môi, "em với nó là cái gì mà phải đưa nhau về."

jung jaehyun nhanh chóng xử lý xong phần xà phòng, đang tráng nước đống chén đũa, quay ngoắt sang hỏi cậu, "thế anh với em là cái gì mà phải đưa nhau về cơ?"

đầu kim doyoung nổ bùm một tiếng, đúng là tự đào hố chôn mình, cậu lắp bắp, "t-thì là quan hệ chủ nợ với con nợ còn gì, em còn nợ anh t-tiền bánh, anh phải đưa em về để không em lại chạy mất."

"ồ?"
jung jaehyun thích thú nhướn mày, nhìn con thỏ trước mặt sắp bốc khói, nghiêng má lại gần cậu, "vậy thì đây, trả nợ nhanh đi."

kim doyoung bí bách, jung jaehyun cũng không ngờ cậu sẽ nhón chân lên hôn vào má mình một cái rõ kêu, sau đó cậu liền muốn chuồn đi, rất nhanh đã bị anh bắt lại.

jaehyun chống tay vào thành bếp, giam cậu ở trong ngực, doyoung thấp hơn anh nửa cái đầu, cúi xuống một chút vừa vặn hai chóp mũi có thể chạm nhau.

"trả hết nợ rồi thì anh không cần phải trông chừng em, vậy thì không cần đưa em về nữa, đúng không?"
jaehyun bắt được tất cả những điểm yếu trong câu nói của doyoung, anh lại tiếp tục trêu.

khuôn mặt cả hai quá gần, kim doyoung lại không thể trốn, cậu chỉ có thể quay mặt đi để tránh hơi nóng đang phả trực tiếp vào mặt mình, "a-ai cần anh đưa về chứ."

"vậy mà mới có mấy ngày đã có người chạy tới đây hỏi tội anh rồi.", jaehyun xoa lấy bầu má phúng phính trước mặt, thân mật cạ chóp mũi của mình lên.

kim doyoung bĩu môi, quay sang trực tiếp đối diện với anh, "không công bằng, rõ ràng là anh giận dỗi vô cớ với em trước!"

"anh không đưa em về, anh cũng tự trừng phạt mình rồi mà."
jung jaehyun phì cười đáp.

kim doyoung ngơ ngác tròn xoe hai mắt, "trừng phạt cái gì cơ?"

"không được trêu em, không được nựng má em, cũng không được đưa em về nhà, giả vờ không quan tâm tới em, tất cả đều là sự trừng phạt đối với anh rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro