Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chuyển nhà

jung jaehyun đều đặn suốt một tuần đưa doyoung về nhà rồi mới đi ngược hướng về căn hộ của mình, cuối cùng cũng đợi được đến lúc chính thức chuyển sang chỗ ở mới, hay nói đúng hơn là chuyển sang thuê nhà doyoung.

cả nhà doyoung háo hức đứng ở cửa đón xe dịch vụ vận chuyển mà jaehyun thuê tới, bởi vì ở một mình nên cũng không có quá nhiều đồ cồng kềnh, thế nên việc sắp xếp diễn ra vô cùng nhanh gọn.
bọn họ cùng nhau mỗi người một tay phụ giúp, chưa tới nửa ngày đã tươm tất đâu vào đó.

jung jaehyun là người biết trước biết sau, bởi vì cảm kích lòng tốt của gia đình doyoung mà đã đặc biệt chạy đến tiệm bánh làm tặng mỗi người hai phần bánh lớn, duy chỉ có kim doyoung là không có phần.

kim doyoung cảm thấy không hài lòng ở điểm này cho lắm, rõ ràng bản thân cũng góp một phần công giúp đỡ anh, thế nên liền đứng khoanh tay trước cửa phòng jaehyun hỏi tội anh, "tại sao lại không làm cho em?"

"anh đâu biết em thích gì?"

"rõ ràng là anh biết mà!"

"ồ? thế thì xem như bù đắp cho lần trước em chưa trả tiền bánh, nhớ không?"

kim doyoung tròn xoe mắt, phụng phịu bĩu môi, "t-thì anh làm rồi em trả luôn một lượt."
sau đó tủi thân cúi xuống vò vò áo, "nhớ đến cả bố mẹ em thích gì mà lại bảo không nhớ của em."

"lấy lòng bố mẹ người mình thích trước, không được sao?"
jung jaehyun không nặng không nhẹ, từ tốn vừa cười vừa xoa đầu nhóc con trước mắt, tận hưởng khuôn mặt đang bắt đầu đỏ lên của cậu, không khỏi cảm thấy vui vẻ.

nhác thấy kim doyoung chuẩn bị chạy trốn, jung jaehyun bắt tay cậu lại kéo vào phòng, mở cửa tủ lạnh lấy ra một chiếc hộp, "của em đây, bé con."

kim doyoung mừng rỡ nhìn cái bánh mình yêu thích, lại quay phía anh bĩu môi, "vậy mà bảo không có phần cho em."

jung jaehyun lại như một thói quen, đưa hai tay nhéo rồi nặn bầu má phúng phính của cậu như nhào bột, bình tĩnh trả lời, "thế thì mới khiến em tìm đến tận phòng anh được, phải không nào?"

kim doyoung lại bị trêu đến không nói nên lời, chỉ còn cách nhanh nhẹn thò tay vào túi lấy ra một ít tiền đưa đến trước mặt anh, "đây, hì hì, vừa đủ trả cho phần còn thiếu luôn."

jung jaehyun có vẻ không hài lòng lắm, đẩy tay cậu, tặc lưỡi, "không cần."

kim doyoung nhất quyết ép người nhận cho bằng được, dúi vào tay anh, "không thì em trả bằng gì bây giờ, em không muốn ăn quỵt."

"bốn cái hôn, hôn ở đâu cũng được, tuỳ em.", jung jaehyun nhanh chóng đáp lời, bộ dáng vô cùng nghiêm túc, anh nói thế nào thì chính là thế đó.

"a-anh đừng trêu em mà!"
kim doyoung lần đầu bị trêu chọc kiểu này, hoảng đến mức mếu muốn khóc, hai mắt đã bắt đầu ánh nước.

"a-anh không trêu em nữa, doyoung ngoan, doyoung đừng khóc. doạ doyoung nhà chúng ta sợ rồi à.", jung jaehyun mắt thấy em nhỏ mặt đã méo xệch liền hoảng loạn sáp tới, một tay xoa má một tay khẽ vỗ lưng bạn nhỏ trấn an.

"vậy anh nhận đi.", doyoung chìa chìa xấp tiền lẻ trước mắt tới trước mặt anh, một mực bắt anh nhận.

jung jaehyun kiên quyết lắc đầu, "đã bảo không lấy tiền của em."

cả hai cứ đẩy đưa một lúc lâu, kim doyoung cúi mặt xuống cắn môi hồi lâu rồi mới ngẩng đầu thì thào, "vậy anh lại đây."

âm thanh quá nhỏ, jung jaehyun phải ghé sát mặt mới có thể nghe rõ, kim doyoung chớp lấy thời cơ nhanh chóng hôn một cái chóc lên má anh rồi bỏ chạy, trước khi hoàn toàn mất dạng còn hét lớn, "còn ba cái nữa em trả anh sau."

jung jaehyun sờ tay đến chỗ được hôn, cảm giác kỳ diệu vẫn chưa tan biến, nhoẻn miệng cười, "doyoung nhà chúng ta à, sao lại đáng yêu thế này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro