bà truyền cháu nối
kim doyoung ngẩn ngơ nhìn nụ cười trước mắt, lặp lại hành động dụi mắt mấy lần liền, đến mức jung jaehyun phải tiến đến dừng tay cậu lại.
"điên à? dụi nữa là rớt cả tròng mắt ra đấy."
"jung jaehyun?"
âm thanh mang theo sự ngờ vực khó tả, kim doyoung chần chừ thốt lên, ngay lập tức bị người đối diện cốc đầu một cái.
"gọi ai mà trống không thế hả? anh lớn hơn em một tuổi đấy."
kim doyoung phồng má, sao lại đáng ghét thế này, chẳng giống khi bé tí nào.
"anh jaehyun về mở lại tiệm bánh ạ?"
"ừ, muốn vào trong không?"
kim doyoung hai mắt sáng rỡ nhìn người cao hơn mình, vui vẻ trả lời, "có ạ!"
jung jaehyun không nhiều lời liền mở cửa tiếp khách, sau đó âm thầm đổi biển hiệu ở phía trước cửa tiệm thành tạm đóng cửa.
kim doyoung nhìn vào thiết kế của cửa tiệm, hệt như đúc từ một khuôn so với trí nhớ của cậu.
"dèja vu quá."
cậu tự nói với bản thân.
"em thích ăn gì? vẫn croffle cream à?", jung jaehyun vượt qua cậu tiến vào quầy làm bánh, cất giọng hỏi.
bấy giờ doyoung mới để ý chiếc tạp dề làm bánh trên người anh.
"anh- đi du học để học làm bánh thôi à?"
thôi được rồi, giây phút câu hỏi được thoát ra kim doyoung đã muốn tự vả miệng mình mấy cái.
người bị hỏi đến cũng ngơ ngác không biết nên trả lời như thế nào.
"e-em vẫn thích croffle cream! ba cái ạ, cho cả bố mẹ em nữa."
jaehyun tỏ ý đã hiểu, sau đó bắt tay vào chuyên tâm làm bánh.
doyoung dạo hai vòng quanh tiệm bánh, ngẩn ngơ thảng thốt về sự giống nhau đến tỉ mỉ của từng chi tiết, ký ức thời thơ ấu tràn về trong tâm trí khiến cậu có chút xúc động.
đến khi trở lại quầy bánh người kia vẫn phải tiếp tục chờ đợi, kim doyoung quan sát dáng vẻ của người trước mặt, cảm thán, trưởng thành đẹp trai quá.
"nhìn cháy cả da mặt anh rồi đấy, doyoung."
jaehyun lên tiếng nhắc nhở người đang ngang nhiên tròn mắt nhìn mình.
người bị nhắc tên giật bắn người, hai má nhanh chóng đỏ ửng, ngượng nghịu quay mặt sang nơi khác.
jaehyun cười, sao có thể nhìn trộm người khác một cách lộ liễu như vậy được nhỉ? đáng yêu thật.
đến khi jaehyun giao một túi bánh xinh xắn cho cậu, hai má cậu vẫn còn phớt hồng.
aish, không kiềm lòng được nữa rồi, jaehyun không nghĩ ngợi nhiều liền vươn tay nhéo chiếc má phúng phính của doyoung.
y hệt như khi cả hai còn bé.
doyoung vì quá bất ngờ trước hành động của anh đẹp trai trước mắt, cứng đờ cả người không kịp phản kháng.
mãi cho tới lúc nhận thức được tình hình, hai má cậu lại một lần nữa đỏ lên, kim doyoung nhanh chóng gạt tay anh ra, vội nói câu cảm ơn rồi chạy đi mất.
để lại một jung jaehyun vẫn đang cười thầm, má còn mịn hơn cả bột bánh mì nữa.
kim doyoung thở hồng hộc trước nhà, đứng một lúc lâu để điều chỉnh lại hô hấp rồi mới bước vào trong.
khi cậu hào hứng đưa túi bánh cho bố mẹ và kể lại cuộc gặp gỡ vừa rồi, dĩ nhiên đã gạt bỏ những chi tiết đáng xấu hổ không nên nhắc đến, cậu mới nhớ đến một chuyện quan trọng khác.
kim doyoung mua bánh không trả tiền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro