Chương 6
Bạch Duy là một trong những học sinh nằm tốp đầu của lớp và trường, thầy cô bạn bè cũng thường hay để ý hắn. Nhưng thiếu niên hướng nội, không lấy nổi một người bạn thân cũng chẳng gần gũi với ai trong trường. Mọi người cùng lắm chỉ biết hắn sống một mình, cha mẹ làm ăn xa, có một người gia sư kiêm bảo mẫu chăm sóc.
Hướng nội.
Bản thân hắn cũng cảm thấy tiếp xúc với người khác không cần thiết lắm. Tư tưởng Bạch Duy đến trường chỉ là học thật giỏi, đậu một trường đại học rồi kiếm được công việc ổn định.
Chỉ là không nghĩ đến, vào đầu năm cấp 3 thì cha mẹ hắn lại phải đi làm ăn xa. Ngay cả lời từ biệt cũng chẳng thèm nói, chỉ gửi viết lại một tờ giấy nhắc nhở đơn giản rồi cứ thế biền biệt một năm trời.
Thứ hai người để lại là một căn nhà đã trả tiền thuê dài hạn, một tài khoản ngân hàng và một gia sư.
Bạch Duy nghĩ kiểu gì cũng thấy quái lạ nhưng hắn không biết nên tìm hiểu thế nào. Họ hàng chẳng quen, thân thích chẳng biết, công ty cha mẹ có khi hắn cũng không nhớ đường đến.
Cứ như có bàn tay che mắt hắn tìm kiếm cha mẹ vậy.
Cha mẹ.
Người xa lạ đầu tiên bước vào thế giới của hắn là Tần Hàm. Khác với vẻ ngoài lịch lãm, nghiêm túc, y khá là hài hước, nhiệt tình. Thành tích bình thường của hắn chính là Tần Hàm phụ đạo mà đi lên.
Mỗi ngày vài giờ, còn mang đồ ăn thường xuyên, kể những chuyện thú vị mà hắn chưa từng nghe. Bất giác, hắn quen thuộc với y, cũng thông qua y biết được cha mẹ vẫn để tâm đến mình nên Bạch Duy cứ yên lòng mà sống.
Bạch Duy không ít lần đặt câu hỏi, về cha mẹ, về Tần Hàm nhưng bản tính hướng nội, hắn chẳng nói thành lời. Hắn không xem tiểu thuyết, không xem điện ảnh, cũng chẳng nghe về thuyết-âm-mưu. Bạch Duy đơn giản là tò mò và hiếu kì.
...
"Bạch Duy."
"Hả?"
"Trên cổ cậu là gì vậy? Bị con gì cắn à?"
"..." Vợ hắn cắn.
Bạch Duy ngượng ngùng che cổ lại. Ánh mắt trốn tránh cùng bờ môi mím chặt của hắn dường như quá thu hút, không khỏi làm bạn cùng bàn nói thêm mấy câu.
Bạch Duy cũng không biết bạn cùng bàn còn nói nhiều được như vậy, đành đáp mấy câu qua loa nhưng người nọ rất nhiệt tình. Hắn từ miệng bạn cùng bàn biết được không ít chuyện lặt vặt, cũng tò mò, không cản y nói nữa.
Bạn cùng bàn tên là Trì Thanh, một người năng nổ, nhiều chuyện. Giáo viên chủ nhiệm thấy vậy liền ghép cậu ta với một Bạch Duy trầm tính. Trì Thanh im lặng suốt là vì không bắt chuyện được với hắn, hắn ngoài nghe giảng xong thì ngây người ở một chỗ, lâu lâu mới thấy nói chuyện.
"...?" Kì thực, Bạch Duy cũng không biết mình bị ngây người.
Một ngày trôi qua của Trì Thanh có chơi bóng, chơi game. Một ngày của Bạch Duy ngoài đi học, về nhà, phụ đạo thì ban tối lại bị ép 'phụ đạo'. Dường như, hắn không có thời gian trống...
Trì Thanh hỏi, những thời gian rảnh hắn làm gì? Bạch Duy trầm mặc cả ngày chẳng tìm được câu trả lời.
Bản thân hắn có vấn đề.
...
Tần Hàm cảm thấy hôm này bé con của y rất lạ. Buổi chiều học cứ cau mày, ăn mấy miếng cơm lại thôi, buổi tối còn cự tuyệt chuyện vợ chồng.
Y không hoài nghi hắn thay lòng đổi dạ, mà nghĩ đến cái khác.
"Tiểu Duy." Tần Hàm nắm lấy tay hắn: "Anh có chuyện muốn nói với em."
Bạch Duy nhìn y, Tần Hàm liền chậm rãi nói bản thân có công tác phải đi hai ba ngày. Tiền không phải mỗi nghề gia sư y kiếm được, đó chỉ là nghề tay trái thôi, bây giờ y có việc cần đến vào thành phố khác để bàn bạc.
Nhìn y bối rối, Bạch Duy biết y không nỡ đi vì còn chăm sóc mình, hắn không nghĩ ngợi bảo y đi công tác đi, hắn ở nhà một mình không có vấn đề gì.
"Tốt, vậy anh lấy hành lí đi ngay bây giờ."
"Ngay bây giờ...?"
Bây giờ đã là 23h rồi.
"Nếu không sẽ lỡ chuyến bay."
Bạch Duy không nghĩ ngợi lung tung nữa, nghiêm túc giúp y soạn đồ đạc rời đi trong đêm. Tần Hàm còn dẫn hắn đến sân bay xem, Bạch Duy nhìn bóng lưng y khuất dần trong khúc rẽ ở trong sân bay thì cũng quay đầu về ghế taxi.
Hắn trở về nhà, nghĩ ngày mai nên làm gì. Trước khi đi, Tần Hàm còn để lại cho hắn một chiếc điện thoại nhỏ dùng liên lạc với y.
Taxi đậu gần căn hộ cao cấp nhưng phải đi thêm một đoạn mới tới, Bạch Duy thấy vậy cũng không nói gì, hắn không yêu cầu thêm, dù gì cũng đi thêm mấy bước là tới.
Thiếu niên chậm rãi bước đi, không để ý, đằng sau một đoạn có thêm một người từ lúc nào. Nửa đêm, gió lạnh vô cùng. Trên đường chẳng có bóng ai qua lại.
"Ha... Bắt được rồi."
Người đàn ông chộp lấy hắn, dùng khăn tay tẩm thuốc mê bịt lấy mũi miệng Bạch Duy, giọng nói trầm thấp như lệ quỷ xé toạc mặt đất ngoi lên.
Người đàn ông thở hồng hộc, ôm chặt lấy hắn, sau đó là bật cười. Bạch Duy tiếng hét cũng không kịp cất, cơn choáng đầu xồng xộc chiếm lấy hắn, hắn chỉ có thể nghe tiếng cười trầm thấp như đang cười cợt mình, ngất đi.
Trong làn gió lạnh lẽo, gã đàn ông từng bước ôm người thương về 'nhà'.
"Ôi bác sĩ Tần, không phải vừa mới đi sao?" Bảo vệ trực đêm thấy người đàn ông liền hiếu kì hỏi.
Người đàn ông như nghĩ gì đó rồi mỉm cười nhìn người trong lòng rồi nói:
"Đứa nhỏ trong nhà bị bệnh nên về."
---
Đã mở khoá chuỗi ngày giam cầm play.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro