Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - Giáo bá sắp bị thao hỏng rồi (7)

Lúc đang ý loạn tình mê mà bị nam nhân đè lên bàn thì Cố Vấn Hi đã tức khắc tỉnh táo lại, cậu bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, hối hận đến ruột đều xanh.

Cậu hôn cái rắm, nhìn xem này biến thái lại bắt đầu động dục!

Nhân cơ hội nam nhân đang lột đồ, Cố Vấn Hi không ngừng cố gắng dùng tình cảm để đả động, dùng lí lẽ để thuyết phục:

- Phó Trường Thanh, ngày mai ngươi còn muốn đi học hay không? Hôm nay ngươi đã trốn học một ngày, ngày mai cũng không thể vắng mặt đi? Học sinh ngoan như ngươi không sợ làm thất vọng thầy cô cha mẹ hay sao?

Mặc dù cậu cũng chẳng cảm thấy Phó Trường Thanh ngoan ở chỗ nào, này biến thái thậm chí còn rất thích hợp dùng một câu thành ngữ để miêu tả: lịch sự ngoài đường, trên giường hóa thú!

Tóm tắt bốn chữ: mặt người dạ thú.(nhân mô cẩu dạng)

Thấy Phó Trường Thanh dừng động tác như suy tư gì, Cố Vấn Hi giống như nhìn thấy hy vọng, chưa kịp theo đà cố gắng, nam nhân đã buông lỏng cậu ra, hắn còn nghiêm trang gật đầu:

- Cũng phải.

Cố Vấn Hi được buông tha, không những không cảm thấy vui sướng mà còn càng thêm cảnh giác lên.

Này biến thái thỏa hiệp quá dễ dàng, tuyệt bích có âm mưu!

Không thể không nói, trực giác của Cố Vấn Hi khá là chuẩn xác, Phó Trường Thanh ác thú vị chưa bao giờ là ít.

Đáng tiếc, cừu con ngây thơ sao có thể đấu lại sói đói, Cố Vấn Hi dù phòng bị tâm cỡ nào sắt đá, một khi đối diện đôi mắt sủng nịch của nam nhân tức khắc liền tước vũ khí đầu hàng.

Phó Trường Thanh lôi kéo Cố Vấn Hi mặc vào đồng phục đi học, người sau toàn bộ hành trình vẻ mặt mộng bức, ngơ ngác hỏi:

- Đi học? Hiện tại sao?

Phó Trường Thanh đang vì Cố Vấn Hi quấn lại khăn quàng cổ, che lấp đi dấu hôn ái muội, cậu khó chịu kéo kéo ra:

- Nóng!

Phó Trường Thanh cường thế mà ôn nhu lại giúp cậu quấn trở về, cực kỳ kiên nhẫn dỗ dành:

- Ngoan, đeo cái này chúng ta bây giờ liền đi học!

Dừng một chút, hắn lại sắc mị mị mà cười, cúi xuống kề bên tai Cố Vấn Hi, cố ý vô tình thổi khí lạnh vào vành tai mẫn cảm của cậu:

- Hoặc không đi học, chúng ta hiện tại làm tình?

Cố Vấn Hi bị lời nói phóng đãng của Phó Trường Thanh làm cho vừa khiếp sợ vừa ngượng ngùng, vành tai đáng thương run lên, gương mặt cậu bắt đầu phiếm phấn, lắp bắp lôi kéo Phó Trường Thanh tay áo:

- Chúng ta vẫn là đi học đi!

Nghe nam nhân sung sướng cười rộ lên, Cố Vấn Hi lại biết mình bị trêu đùa, cậu lại thẹn lại tức trừng mắt nhìn nam nhân một cái, hừ cũng không hừ mà buồn đầu đi về phía trước.

Này biến thái quá đáng giận!

Phó Trường Thanh nhìn nam chính đi đường sinh phong, eo không đau chân không mỏi, hắn liếm liếm môi, ánh mắt cực nóng chiếu thẳng vào bờ mông đĩnh kiều co dãn kia.

Rất tốt, nam chính vẫn là như vậy nại thảo, này thực thuận tiện hắn lăn lộn.

Cố Vấn Hi cố ý lết từng bước chân, đợi mãi vẫn chưa thấy nam nhân đuổi theo dỗ dành, tức giận đến mức tâm can tì phổi thận đều đau, cậu không nhịn được mà bắt đầu ủy khuất lên.

Nam nhân quả nhiên đều là động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới, chiếm được nhân gia thân mình liền vứt bỏ, tra nam!

Cố Vấn Hi đại khái đã quên mình cũng là cái nam nhân, trong đầu lặp đi lặp lại lôi nam nhân ra quất.

Cố Vấn Hi dường như giận dỗi mà không thèm chờ Phó Trường Thanh, vội vàng bắt taxi chạy đi rồi.

Trường học hiện tại là giờ giải lao, Cố Vấn Hi tới lớp khiến không khí ồn ào bỗng chốc yên tĩnh lại, mọi người lén lút nhìn khuôn mặt hầm hầm như ai thiếu nợ mấy trăm triệu của Cố Vấn Hi mà đại khí cũng không dám suyễn, chỉ âm thầm trao đổi ánh mắt với nhau.

"Này tổ tông sao bây giờ lại tới trường?"

"Không biết, chắc có lẽ thấy hứng thú thì tới đi, Cố thiếu trước giờ đều là như vậy tùy hứng mà."

"Ai bảo nhà nhân gia có tiền đâu, tỉ phú cái loại này."

Lý Thuần Thuần nghi hoặc nhìn thoáng qua, trong lòng đánh cái dấu chấm hỏi.

Lúc nãy không phải còn rất ngọt ngào với Phó đồng học sao? Chẳng lẽ cãi nhau rồi?

Đang suy nghĩ, Lý Thuần Thuần chợt nghe hai bạn bàn dưới nhỏ giọng thảo luận:

- Cố thiếu vì sao lại đeo khăn quàng cổ?

- Không biết, có thể là do cảm lạnh đi.

Dư quang Lý Thuần Thuần nhìn thoáng qua Cố Vấn Hi, đối phương đang nhíu mi nắm chặt lấy khăn quàng cổ, ánh mắt phức tạp mà mềm mại, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.

Lý Thuần Thuần phút chốc đoán được lý do Cố Vấn Hi phải đeo khăn quàng cổ để dùng che lấp cái gì, tức khắc sắc mặt hơi đỏ lên, ngượng ngùng mà tập trung đọc sách, không dám nghĩ nhiều thêm nữa.

Vài phút sau, nghe tin Cố Vấn Hi đến lớp, bọn tiểu đệ trong trường lập tức ùa vào năn nỉ lôi kéo người đi rồi, khi Phó Trường Thanh bước vào lớp, cái bàn của Cố Vấn Hi đã là trống không.

Thấy Phó Trường Thanh, mọi người tức khắc vây quanh hỏi han ân cần, khung cảnh rầm rộ hệt như minh tinh xuất hiện.

Thời điểm Cố Vấn Hi quay về, thấy chính là cái bàn của Phó Trường Thanh bị chắn kín mít đến mức một con ruồi cũng chui không lọt, tiếng xì xầm ngươi một lời ta một ngữ mà thay phiên nhau hỏi, nam nhân tiếng nói trầm thấp ấm nóng, thế nhưng cực kỳ kiên nhẫn mà trả lời mỗi một người, trường hợp hài hòa mà thân thiết.

Cố Vấn Hi sắc mặt xanh mét nhìn Phó Trường Thanh liên tục bị người ăn đậu hũ, cậu táo bạo đá cái bàn một cước, cái bàn ngạnh sinh sinh bị đá lăn quay phát ra tiếng động chói tai, mọi người bị Cố Vấn Hi dọa sợ mà ngậm miệng, không khí nhất thời yên tĩnh vô cùng.

Cố Vấn Hi thấy Phó Trường Thanh nhìn về phía mình, trong lòng chợt khẩn trương lên, cậu không nỡ lớn tiếng với nam nhân, đành nghẹn khuất mà hung ác quát to những người còn lại:

- Ồn ào muốn chết, đều cho lão tử câm miệng!

Thấy mọi người mặc dù cúi đầu run như chim cút nhưng vẫn vây quanh cạnh Phó Trường Thanh, Cố Vấn Hi đen mặt, rống lên:

- Còn không mau giải tán? Chờ lão tử tới thỉnh về chỗ có phải không?

Tức khắc, bên cạnh Phó Trường Thanh không còn một mống người, tham lam nhìn nam nhân hoàn mỹ sườn mặt, Cố Vấn Hi vừa hài lòng vừa chua xót, lại có một chút uất ức.

Cậu ở đây giận dỗi nửa ngày, kết quả nhân gia đến liếc còn không thèm liếc cậu một cái, đáng giận hơn là nam nhân còn bị người ta chiếm tiện nghi, Cố Vấn Hi lại đau lòng lại ghen tuông, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà trừng nam nhân một cái.

Phó Trường Thanh chớp chớp mắt, bộ dáng ngoan ngoan ngoãn ngoãn mặc người khi dễ khiến Cố Vấn Hi tâm can đều mềm nhũn, giờ phút này đừng nói tức giận, Phó Trường Thanh muốn ngôi sao muốn ánh trăng cậu cũng sẽ không do dự mà hái về cho nam nhân.

Ngoài mặt nóng lên, Cố Vấn Hi sờ sờ gương mặt bị thiêu đến đỏ bừng, sợ bị người nhìn thấy làm giảm đi oai phong của cậu, Cố Vấn Hi đành nằm úp sấp trên bàn, mặt chôn giữa hai tay, nằm nằm liền bị cơn buồn ngủ tập kích, nhắm mắt ngủ say qua đi.

Nửa tỉnh nửa mê, một bàn tay nhẹ nhấc bổng cậu đặt lên bàn, hai chân cậu bị bắt tách ra, vòng lấy gợi cảm eo tuyến, khăn quàng trên cổ bị tháo xuống, bàn tay hơi lạnh cách một chiếc áo sơ mi không ngừng vuốt ve sống lưng xinh đẹp của Cố Vấn Hi, cằm cậu đáp lên vai nam nhân, mùi lãnh hương quen thuộc bao phủ khiến cậu an tâm nhắm mắt tiếp tục ngủ.

Sau đó dường như chợt nhớ lại đây là nơi nào, Cố Vấn Hi giật mình mở bừng mắt, hai tay chống lại bờ vai nam nhân, đôi mắt sắc bén nhìn xung quanh, sau đó bất ngờ khi thấy khắp nơi trống không.

Giống như biết cậu suy nghĩ cái gì, Phó Trường Thanh một bên thỉnh thoảng gặm cắn cần cổ thiếu niên, một bên lười biếng lên tiếng:

- Bây giờ đang là tiết rèn luyện thể chất.

Cố Vấn Hi còn chưa kịp thở phào, áo sơ mi đã bị nam nhân gỡ hết cúc, lộ ra đầu vú đã sớm bị trêu chọc đến dựng đứng, da thịt tiếp xúc không khí khiến Cố Vấn Hi hơi rùng mình, cậu không được tự nhiên gom gom hai bên áo, tiếp theo liền bị nam nhân chế trụ cổ tay, sau đó một bên núm vú đã bị nam nhân hút vào miệng, Cố Vấn Hi bị kích thích đến điểm mẫn cảm, không nhịn được cao cao ngửa đầu, môi nhỏ khẽ mở:

- Ưm...ha...

Tiếng rên vừa tràn ra khỏi miệng đã bị thiếu niên nuốt trở lại, cậu tức giận giãy giụa:

- Phó Trường Thanh, ngươi điên rồi! Đây là trường học!

Phó Trường Thanh không điên, hắn thậm chí ác liệt mà dùng đầu lưỡi khiêu khích núm vú, trơn mềm lưỡi căn vòng quanh hồng hào quầng vú, sau đó đột ngột nhấn mạnh đầu vú khiến nó thụt vào bên trong, Cố Vấn Hi nhịn không được thét lên một tiếng:

- A...

Lợi dụng lúc Cố Vấn Hi thở dốc vì kích tình, Phó Trường Thanh rất nhanh đã cởi sạch quần áo của cậu, da thịt trắng bóng nõn nà bại lộ trong không khí, làn da có lẽ là do thẹn thùng mà hơi hơi phiếm hồng quả thực khiến Phó Trường Thanh yêu thích vuốt ve không buông tay.

Cố Vấn Hi hữu tâm vô lực xô đẩy nam nhân, khóe mắt vì động tình mà hơi hơi đỏ lên, cậu bất lực phe phẩy đầu:

- Phó Trường Thanh...ca ca...đừng ở nơi này...

Cố Vấn Hi chỉ cần tưởng tượng hình ảnh sắc tình mà dâm đãng của cậu và nam nhân bị người khác thấy được...

Không được, quá cảm thấy thẹn, Cố Vấn Hi điên cuồng chống cự, giọng nói ẩn ẩn khóc nức nở:

- Ô...không cần làm ở đây...ca ca...chúng ta về nhà được không...ô ô...

Nếu biết trước sau gì vẫn bị nam nhân đè, có đánh chết cậu cũng sẽ không đến trường!

Trên đời mà có thuốc hối hận, Cố Vấn Hi cậu ship một trăm bịch!

Phó Trường Thanh là người dễ dàng mềm lòng sao? Không, không, không, hắn chỉ biết khi dễ nam chính càng ác hơn.

Phó Trường Thanh để Cố Vấn Hi nằm úp sấp lên bàn, đầu vú bị mút đến sưng đỏ không ngừng bị đè ép, ma xát với mặt bàn khiến Cố Vấn Hi cơ thể càng thêm động tình, nam nhân một tay đè lại cậu, một tay xoa bóp bờ mông co dãn mềm mại được cao cao chu lên, cúc huyệt dâm đãng mà bay nhanh mấp máy, co rút đến chảy nước.

Phó Trường Thanh đưa ngón trỏ quệt một chút kẽ mông kiều nộn của Cố Vấn Hi khiến dâm dịch kéo thành một sợi chỉ bạc, đầu ngón tay bị phiếm ướt đến sáng lấp lánh, hắn cười khẽ đưa ra lúc lắc trước mặt thiếu niên, dâm từ lãng ngữ liên tục kích thích cậu:

- Bảo bối, cái miệng nhỏ phía dưới của ngươi đã ướt rồi, thật nhiều nước đâu!

Cố Vân Hi đang đưa tay che miệng sợ tiếng rên quá to mà truyền xa, thấy vậy hỏng mất mà nức nở lên, nước mắt lạch cạch lạch cạch đi xuống rớt, một bộ bị khi dễ đến đáng thương vô cùng bộ dáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro