Chương 27 - Bệ hạ sắp bị thao hỏng rồi (6)
Thẩm Thiên Thành tự nhận là tâm tư thâm trầm, hỉ nộ không hiện, nhưng hôm nay đều sắp phải bị hỗn đản không biết xấu hổ đại nghịch bất đạo này chọc tức đến mau nổ mạnh, y hít sâu cưỡng chế lửa giận, gằn từng chữ một:
- Trẫm lớn tuổi hơn ngươi!
Giang Giai Thụy hiện tại mười bảy tuổi, mà Thẩm Thiên Thành lớn hơn hắn tận mười tuổi.
Bị tuổi trẻ tiểu tử đè đã là vô cùng mất mặt, nếu còn phải gọi hỗn đản này một tiếng "ca ca", y tôn nghiêm cơ hồ là muốn quét rác sạch sẽ!
Phó Trường Thanh chơi xấu thúc mạnh hạ thân, bức cho Hoàng đế bệ hạ đáng thương nức nở cắn môi, khóe mắt đuôi mày nhiễm đầy xuân ý, y cơ thể khẩn trương căng chặt, toàn bộ cảm quan đều dồn về hậu huyệt đến tức giận đều không rảnh lo, Phó Trường Thanh lúc này thế nhưng còn nhàn nhã vuốt ve tóc y, ngữ điệu phi thường thương tiếc bao dung mà bẻ cong Hoàng đế bệ hạ ý tứ:
- Không có việc gì, ta không chê Bệ hạ lớn tuổi.
Thẩm Thiên Thành: "..."
Thẩm Thiên Thành đương trường hít thở không thông.
Trẫm mẹ nó thật đúng là cảm ơn ngươi!
Hiển nhiên, ý đồ phân bua đạo lý với Phó Trường Thanh chính là người si nói mộng, này biến thái nếu là người giảng đạo lý, Thẩm Thiên Thành sẽ không bị bức tới tình trạng thê lương tràn đầy khổ bức như thế này.
Thẩm Thiên Thành cơ thể đều đang phát run, mặt đều nghẹn đỏ, y đây là bị chọc tức đến một hơi cũng suyễn không lên.
Phó Trường Thanh nếu biết chuyển biến tốt liền thu, hắn không gọi Phó Trường Thanh, vì thế này biến thái làm bộ làm tịch trưng ra vẻ mặt thất lạc buồn rầu:
- Bệ hạ không muốn gọi sao?
Ngữ khí kia vô cùng thương tâm, đau đớn muốn chết, nếu không phải Thẩm Thiên Thành là đương sự biết rõ hỗn đản này đáng giận cỡ nào thì cũng đã hoài nghi nhân sinh y có phải hay không làm chuyện gì tội ác tày trời có lỗi với tên khốn này.
Trước sự cảnh giác cao độ của Thẩm Thiên Thành, Phó Trường Thanh bất đắc dĩ lại tiếc nuối thở dài một hơi, sau đó dưới ánh mắt trừng lớn của y, hắn đem người đang ôm trong lòng cùng ngồi dậy, côn thịt cắm sâu trong huyệt khẩu từng đợt quấy loạn, cọ xát mẫn cảm vách thịt khiến Thẩm Thiên Thành nhỏ bé nức nở, khoái cảm triền miên dường như muốn đem y nhấn chìm, trong vô thức, y đem Phó Trường Thanh ôm càng chặt hơn.
Phó Trường Thanh đã ngồi sát mép giường, hai chân chạm đất, còn Thẩm Thiên Thành mặt đối mặt ngồi trên đùi hắn, y hai chân thon dài thẳng tắp tách ra đặt ở hai bên hông của hắn, hình thể cả hai ngược nhau khiến hình ảnh này có một loại vớ vẩn hoang đường cảm giác.
Phó Trường Thanh lười biếng nheo lại đuôi mắt, âm thanh khàn khàn gợi cảm, như là mê hoặc lại như là uy hiếp:
- Thực sự không gọi?
Mành lụa mỏng tang ngay trước mặt hơi hơi phiêu đãng, cách mấy thước xa chính là thân hình khom lưng uốn gối cực kỳ quy củ của Tổng quản thái giám, tẩm cung Đế vương tuy vô cùng rộng lớn, nhưng không gian bịt kín làm mỗi một thanh âm đều phảng phất phóng đại, càng đừng nói Thẩm Thiên Thành đang ngồi trong lòng nam nhân, tiếng hít thở tràn ngập dục vọng của cả hai gần như hòa quyện, Phó Trường Thanh hư hư nâng lên mông thịt no đủ của Hoàng đế bệ hạ, lại hung hăng thả xuống, tư thế này làm hậu huyệt đem toàn bộ dương vật bao lấy, tiếng nước dâm đãng xấu hổ truyền tới gần như muốn cắn nuốt tâm thần, Thẩm Thiên Thành cơ thể run lên theo bản năng siết chặt nam nhân bả vai, y hung hăng trừng mắt nhìn gia hỏa đáng giận đến cực điểm này:
- Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?!
Phó Trường Thanh hôn lên đuôi mắt phiếm hồng của y, khẽ cười lặp lại:
- Gọi ca ca.
Thẩm Thiên Thành bị hôn đến thính tai hơi đỏ, nhưng vẫn hừ lạnh một tiếng:
- Si tâm vọng tưởng...a...ha...
Phó Trường Thanh đột ngột đứng dậy, dẫn theo Thẩm Thiên Thành đang treo trên người hắn cũng bất ngờ bay lên không, y mềm nhũn thân hình căn bản trụ không được bắt đầu tuột xuống, hậu huyệt cơ khát tham lam đem thô dài côn thịt ăn càng sâu, Thẩm Thiên Thành hơi thở rối loạn, y phía sau lưng đều mau dính vào mềm mại mành lụa, y hoảng hốt nhớ tới bên trong tẩm cung vẫn còn tồn tại người thứ ba, ngẫm lại bộ dạng chật vật hiện tại của bản thân nếu như bị rớt khỏi mành trướng...
Không được, không thể!
Thẩm Thiên Thành cắn răng muốn ôm chặt lên thân Phó Trường Thanh, nhưng tay chân bị khoái cảm làm tê dại đến bủn rủn vô lực căn bản không nghe theo y chỉ huy, này đáng giận hỗn trướng không những không giúp mà còn hài hước xem kịch vui nhìn y xấu mặt, thiếu tấu thực sự.
Thẩm Thiên Thành nghiến chặt răng, y biết là trông cậy không được hỗn đản này lương tâm phát hiện, trong lòng căm phẫn đem Phó Trường Thanh lăn qua lộn lại ngũ mã phanh thây một lượt, mắt thấy cơ thể phải lọt ra ngoài mành lụa, y nhanh chóng bình ổn hỏa khí, miễn cưỡng phun ra hai chữ từ trong kẽ răng:
- Ca ca...
Kia ngữ khí lại không giống như là đang gọi ca ca, ngược lại hệt như đang gọi kẻ thù giết cha thì đúng hơn.
Hôm nay, trước mặt tên tiểu tử khốn nạn này, Thẩm Thiên Thành y tôn nghiêm đã xem như mất hết, nhưng điều này không có nghĩa là y nguyện ý để một cái nô tài hay bất kỳ ai khác chứng kiến bộ dạng chật vật này của mình, vì vậy, y nhận thua.
Phó Trường Thanh cũng không ác ôn đến mức bức cho Thẩm Thiên Thành phát điên, nhìn gương mặt đỏ bừng không biết là vì thẹn hay vì tức của y, hắn nhếch môi sung sướng cười rộ lên, một tay ôm lấy vòng eo gầy nhưng rắn chắc hữu lực của Thẩm Thiên Thành, tay còn lại giữ chặt cặp mông đĩnh kiều mượt mà đem y vững chắc ôm vào trong lòng, sau đó, hắn một cái xoay người lại một lần nữa đè nặng tôn quý Đế vương dưới thân, Thẩm Thiên Thành lâm vào mềm mại chăn bông, côn thịt chôn sâu vào tận cùng tràng đạo, tuyến tiền liệt liên tục được cọ xát làm vách thịt non mềm mẫn cảm co rút kẹp lại dị vật, huyệt khẩu ấm nóng bao bọc thân gậy, tầng tầng mị thịt hôn môi dương vật mỗi một góc, phút chốc làm cả hai thoải mái đến mức thở hắt ra.
Phó Trường Thanh chơi đa dạng đủ rồi liền cũng lên tiếng làm công cụ người là Tổng quản thái giám lui ra ngoài, Thẩm Thiên Thành còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã bị hắn đè nặng hung ác luật động hạ thân, y lý trí dần dần lại sa lầy vào vũng bùn mang tên khoái cảm, từng đợt tê dại thỏa mãn lan tràn khắp toàn thân, cảm giác sung sướng dục tiên dục tử này quả thực làm người nghiện, làm người nhịn không được chìm đắm, mãi mãi trầm luân.
Nội điện rộng lớn chen nhau những âm thanh dâm dục làm người phải mặt đỏ tim đập, thỉnh thoảng xen kẽ một vài tiếng nức nở trách mắng:
- Ha...chậm...a...hỗn đản...quá nhanh...
- Ưm...đủ rồi...a ha...trẫm không được...
Tổng quản thái giám nôn nóng nhìn thoáng qua sắc trời, trong lòng cũng chỉ có thể buồn bực lo lắng suông, thầm than mỹ sắc quả nhiên hại người, đến cả thiên hạ chi chủ cũng phải mất khống chế trầm mê, chỉ mong Hoàng thượng đừng quá mệt nhọc mà bỏ lỡ giờ lâm triều là tốt rồi, nếu không ông dù có trăm cái mạng cũng không đủ bồi.
Hiện tại đã là giờ Dần*, trời đã tờ mờ hửng sáng, vậy mà tiếng động hoan ái bên trong nội các căn bản suốt đêm chưa từng ngơi nghỉ dù chỉ một khắc, trong suốt quãng thời gian hầu hạ, đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy nữ nhân có bản lĩnh câu dẫn cao siêu đến mức làm cao quý tự giữ Vạn tuế gia hóa thân sói đói, Hoàng Quý Phi nương nương tuy trước giờ bệnh tật ốm yếu, nhưng kỹ xảo giường chiếu thật đúng là không thể khinh thường được mà.
Cũng không biết sau đêm nay, Vạn tuế gia có bằng lòng làm nữ tử Giang gia mang huyết mạch hoàng thất hay không.
*Giờ Dần: khoảng từ 3 giờ - 5 giờ sáng.
Tổng quản thái giám nào hay, một cái có độ kéo dài cực kỳ biến thái, một cái lại phi thường nại thao, hai cái cho nhau củi khô lửa bốc đương nhiên một phát không thể vãn hồi, tuy rằng Hoàng đế bệ hạ luôn là vô cùng khả ái mà khẩu thị tâm phi:
- A...a ha...đủ rồi...ha...hỗn trướng...ưm...dừng lại...
Thẩm Thiên Thành sắc mặt ửng đỏ khác thường, trên trán chảy đầy tinh mịn mồ hôi, y hốc mắt hồng hồng, con ngươi mông lung phủ đầy hơi nước, cổ họng khô khốc đều mau kêu đến mất tiếng, nhưng đồ vô sỉ đáng giận phía trên thân vẫn còn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Trời biết Thẩm Thiên Thành đều mau bị thao đến sản sinh bóng ma tâm lý, đáng thương Hoàng đế bệ hạ cúc hoa đều mau bị đâm hỏng mà nam nhân lại hiểu lầm y miệng chê nhưng thân thể cực thành thật, mạnh mẽ đem y thao đến trời đất tối tăm quay cuồng, Thẩm Thiên Thành hận không thể tới cái hoa lệ ngất xỉu đi, y bất lực phe phẩy đầu, hai tay cố hết sức chống lên ngực Phó Trường Thanh, y lúc này cũng chẳng rảnh bận tâm cái gì mặt mũi, kịch liệt tính ái thực mau làm y chịu không nổi tội nghiệp cầu khẩn:
- Đừng làm nữa...a ha...nơi đó...ha... ưm...sắp hỏng rồi...a...
Phó Trường Thanh trấn an mà hôn hôn Thẩm Thiên Thành sưng đỏ khóe môi, hắn ngữ khí ôn nhu, nội dung lại ma quỷ đến đáng sợ, bởi vì câu nói này hắn đã lặp lại tới lần thứ năm rồi:
- Ngoan, nhẫn một chút nữa, ca ca sắp xong rồi.
Sự thật chứng minh, tin lời Phó Trường Thanh, chẳng thà tin rằng heo mẹ cũng biết leo cây.
Sự vô sỉ này của hắn ngạnh sinh sinh bức cho đường đường tàn bạo Đế vương phải tuyệt vọng đến mức khóc thút thít lên, nhờ ơn Phó Trường Thanh, hình tượng lãnh khốc vô tình của Thẩm Thiên Thành trong một đêm sập không còn một mảnh:
- Ô...hỗn trướng...ha...kẻ lừa đảo...a ha...ô ô...ngươi không phải người...ô ô...ngươi là ma quỷ...
----------
Nữ tử ngũ quan mỹ mạo, bộ dáng hoa quý kiêu căng, nàng lúc này trên mặt không còn ngày xưa ung dung mà tràn ngập lửa giận, cơn tức làm khuôn mặt nàng dữ tợn mà vặn vẹo, nàng run rẩy chỉ tay vào cung nữ đang quỳ dưới đất:
- Ngươi vừa nói cái gì? Cho bản cung lặp lại lần nữa!
Đại nha hoàn Hoa Lan run rẩy dập đầu xuống đất, hai tay quy củ để trước trán:
- Hồi nương nương, nô tỳ vừa mới nghe được tin tức, đêm qua Bệ hạ không phải không lật thẻ bài, mà là Ngài cho truyền Hoàng Quý Phi thị tẩm, nghe Tiểu Đức Tử tiết lộ rằng Bệ hạ cả đêm qua phá lệ sinh mãnh, Hoàng Quý Phi mai sau có lẽ tiền đồ như gấm...
Vừa mới nói tới đây, nữ tữ đã khó kiềm chế giận dữ hất tung một đống bình ngọc xa xỉ được trưng bày trang trí trên kệ, từng mảnh phỉ thúy mã não vỡ nát tung bay cứa qua da làm thân hình Hoa Lan vừa đau đớn vừa sợ hãi mà run lẩy bẩy, dù vậy nàng vẫn giữ tư thế cung kính không nhúc nhích, đến cả thở mạnh cũng không dám.
Nữ tử phát tiết một trận mới hơi hơi bình ổn tâm tình, nàng thở hổn hển ra lệnh:
- Tiếp tục.
Hoa Lan lặng lẽ nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng đã sợ hãi đến chết lặng:
- Hoàng Quý Phi nương nương còn được Bệ hạ cho phép ngủ lại Thừa Càn Cung, sáng sớm hôm nay Bệ hạ còn thượng triều rất trễ, nghe nói Ngài sắc mặt tái nhợt, như là...như là...
Nữ tử thân hình đã tức đến phát run, nàng khó dằn nổi gằn giọng quát lớn:
- Nói!
Hoa Lan dập đầu liên tục:
- ...Như là túng dục quá độ...nương nương thứ tội, nương nương thứ tội...
Mặc kệ Hoa Lan đã dập đến vỡ đầu chảy máu, nữ tử giống như mất trí mà lẩm bẩm lặp lại:
- Ở lại Thừa Càn Cung? Túng dục quá độ?
Nữ tử trong mắt hằn lên tơ máu, nàng điên rồi dường như đem toàn bộ bình gốm ném xuống đất, cả nội điện trống rỗng đều văng vẳng giọng nói oán hận cùng tiếng gốm sứ thanh thúy nát:
- Giang Giai Thụy! Tiện nhân! Tiện nhân! Ta rõ ràng đã thiết kế tốt, nàng ta nên cả đời ở trong Lãnh Ngọc Cung mới đúng! Tiện nhân này đáng lý ra phải chết rục xương bên trong đó mới đúng! Dựa vào cái gì?! A a a a a, tiện nhân đó dựa vào cái gì được Bệ hạ sủng hạnh chứ?! Đáng chết Giang Giai Thụy!!!
Nữ tử đang cuồng loạn không biết, Hoa Lan quỳ dưới đất trong mắt xẹt qua một tia trào phúng.
A, chỉ bằng nhân gia đầu thai tốt, có cha là Trấn Quốc đại tướng quân sắp sửa hồi kinh với chiến tích hiển hách đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro