Chương 25 - Bệ hạ sắp bị thao hỏng rồi (4)
Thẩm Thiên Thành tuyệt vọng phát hiện, y hiện tại hệt như con cá nằm trên thớt, dù cho có cố gắng giãy giụa trong vô vọng bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể bất lực mặc người khác chém giết, cả hai mắt cá chân bị người chế trụ, toàn thân trên dưới mềm nhũn vô pháp nhúc nhích, tư thế nhục nhã bất kham này làm y phi thường bất an, cũng thập phần chán ghét.
Từ khi ngồi trên ngai vàng, y đã bao lâu không nếm trải qua mùi vị hữu tâm vô lực như thế này?
Hỗn đản này nhìn thân hình mảnh mai ẻo lả là thế, sức lực vậy mà lại lớn đến kinh người, y cảm giác như hai chân đang bị một cái gông sắt giam cầm, một chút cử động cũng là mơ mộng viễn vông, Thẩm Thiên Thành trái tim treo cao, y trấn định lên tiếng thương lượng:
- Giang Giai Thụy, nếu ngươi dừng làm chuyện ngu xuẩn này lại, trẫm sẽ miễn...a...
Phó Trường Thanh hoàn toàn làm lơ lời uy hiếp ẩn ý của Hoàng đế bệ hạ, hắn nhíu mày dùng ngón trỏ thử tiến vào tiểu huyệt, nơi đó của Thẩm Thiên Thành vừa khô vừa chặt, không khuếch trương một phen chắc chắn vô pháp tiến vào.
Thẩm Thiên Thành cắn răng, dù cho y có sức chịu đựng phi thường, giờ phút này cũng không chịu nổi mà thống khổ kêu rên một tiếng, mồ hôi lạnh lập tức xông ra bao phủ vầng trán tinh mịn, đau đớn dưới thân truyền lên đại não, lỗ huyệt nhỏ bé của y bị ngón trỏ nam nhân từng chút đút vào, vách thịt thô ráp căn bản không thể tiếp thu mà liên tục co bóp bài xích.
Thẩm Thiên Thành siết chặt nắm đấm, một cỗ khuất nhục cùng căm phẫn hừng hực bốc lên, nơi đó của y là cấm địa chưa từng có một kẻ nào dám chạm tới, tên khốn kiếp này làm sao dám!!!
Thẩm Thiên Thành ngoan cố vặn vẹo mông muốn tránh thoát, y phẫn hận lên tiếng:
- Lấy ra ngoài...ân...
Cả người lại bị nam nhân kéo trở về, mông thịt co dãn thế nhưng bị vỗ một cái, Phó Trường Thanh nghiêm túc trấn an:
- Ngoan, nghe lời, nơi này của ngươi cần mở rộng mới có thể tiếp nhận được ta.
Bình sinh chưa bao giờ được người dùng ngữ khí ôn nhu dụ hống bao giờ, Thẩm Thiên Thành sửng sốt khựng lại, y ngẩn người ra, nhất thời quên cả tức giận vì bị đánh mông, nào ngờ lúc này lại nghe tiếp câu thoại không biết xấu hổ phía sau, sắc mặt Thẩm Thiên Thành xanh trắng đan xen, y thẹn quá thành giận hung tợn mắng:
- Vô sỉ, đê tiện, Giang Giai Thụy trẫm nhất định sẽ tự tay thiên đao vạn quả ngươi!
Phó Trường Thanh đè nặng hai chân của Thẩm Thiên Thành xuống, phần đầu gối thậm chí chạm được tới tận chính ngực y, tư thế này khiến cánh mông mượt mà của y vểnh lên càng cao, dương vật cương cứng dựng đứng, tiểu huyệt hồng hào lỏa lồ phóng đãng, trong lỗ nhỏ vẫn còn nuốt vào một nửa ngón trỏ thon dài của Phó Trường Thanh, hắn mỉm cười từng chút di động bàn tay, sâu kín lên tiếng:
- Bệ hạ vẫn là nên giữ lại một chút sức lực, chút nữa kêu cũng không muộn đâu.
- Hỗn trướng, câm miệng!
Thẩm Thiên Thành xấu hổ và giận dữ muốn chết, y vô pháp tiếp thu tư thế cảm thấy thẹn đến cực điểm này, cũng không muốn chấp nhận sự thật rằng y sắp sửa hoan ái cùng nam nhân, hơn nữa vẫn là bị đè cái kia, y phát điên kháng cự, lại theo bản năng không muốn kêu người tới hộ giá.
Bởi Thẩm Thiên Thành y chắc chắn sẽ giết sạch những kẻ nhìn thấy tình trạng nhục nhã nan kham này của mình.
Trong cơ thể rõ ràng cảm nhận được dị vật, đường đi khô khốc bị mạnh mẽ chen vào, thịt non mãnh liệt bài xích lại bị cường thế tách ra, lỗ nhỏ gian nan phun ra nuốt vào ngón tay đối phương, hậu huyệt truyền tới từng đợt căng đầy no trướng, Thẩm Thiên Thành cắn răng chịu đựng lâu dài tra tấn, trong lòng hận không thể đem tên hỗn đản phía trên ngũ mã phân thây.
- Ư...
Đột nhiên, kia đầu ngón tay vô tình lướt qua một điểm, Thẩm Thiên Thành cơ thể bất chợt run lên, căng chặt tràng đạo ùa vào vô số kích thích, đau đớn ban đầu lần lượt lui đi, thay vào đó chính là một trận lại một trận khoái cảm ào ạt dâng trào chiếm trọn toàn bộ cảm quan, lỗ huyệt khẩn trương mấp máy tham lam nuốt trọn ngón tay đối phương, Phó Trường Thanh cười khẽ, tựa tiếu phi tiếu chậm rãi nói:
- Tìm, được, nga~
Thẩm Thiên Thành hoảng hốt phát hiện bản thân mất khống chế, cảm giác lúc nãy phi thường xa lạ, đó là sự thoải mái, sung sướng đến kỳ quái mà y chưa từng được cảm nhận qua biết bao lần hành phòng với phi tần, nhìn Phó Trường Thanh nhếch lên khóe môi, trong lòng y chợt vang lên tiếng trống cảnh báo chói tai, y theo bản năng muốn thoát đi nguy cơ mà không ngừng lắc đầu, cẳng chân lung tung quẫy đạp vẫn không thể lung lay người trên thân, y trừng lớn mắt:
- Đừng...a...
Phó Trường Thanh sao có thể từ bỏ mà buông tha cho con mồi sắp vào miệng, hắn ác thú vị nhắm chuẩn điểm nhô lên trong tràng đạo Thẩm Thiên Thành mà đâm chọc chèn ép, tuyến tiền liệt đầy mẫn cảm nào chịu được khiêu khích, thành ruột đong đầy khoái cảm tự động phân bố dịch ruột non, vách thịt dần dần nhuốm đầy dâm thủy, đường đi ngày càng trơn tru thông thuận làm động tác cắm rút của Phó Trường Thành càng thêm hung ác hơn, đáng thương Hoàng đế bệ hạ dù đã nghiến đến nát môi cũng vô lực ngăn chặn từng tiếng rên rỉ kiều mị phát ra từ yết hầu:
- Ha...dừng lại...a...trẫm...a...muốn...a ha...giết ngươi...
Phó Trường Thanh thản nhiên nghe, hắn nghiêm trang đâm chọc cúc huyệt nhân gia, một bên còn nhàn tâm mỉm cười phủ nhận:
- Sẽ không, Bệ hạ luyến tiếc ta.
Thẩm Thiên Thành quả thực phải chấn kinh rồi, y gặp qua mặt dày vô sỉ, nhưng có lẽ bọn họ cũng phải ngũ thể đầu địa trước tên khốn kiếp này, y muốn chê cười đối phương tự luyến, nhưng y vừa hé miệng, tràn ra đều là cảm thấy thẹn rên rỉ, khoái cảm buộc y phải siết chặt chăn gấm dưới thân, dục vọng rất nhanh làm mê muội lý trí, động tác cắm rút của Phó Trường Thanh ngày càng nhanh cũng ngày càng hung ác, Thẩm Thiên Thành gắt gao mím môi, côn thịt cương cứng của y theo từng lần va chạm mà lắc lư, đỉnh quy đầu rỉ ra từng giọt chất lỏng, một cỗ tê dại chạy dài dưới thân, tinh hoàn tích tụ quá nhiều mà liên tục kêu gào đòi phóng thích, Thẩm Thiên Thành trừng lớn mắt, y cắn răng liều mạng nhẫn nại, có chết cũng không muốn nhìn đến cảnh tượng y bị ngón tay nam nhân thao đến dục tiên dục tử mất khống chế.
Nhưng chuyện nhẫn nhịn này lại nghĩ dễ hơn làm, vốn dĩ bình thường muốn nén cũng đã khó khăn, nay thêm Phó Trường Thanh liên tục kích thích, hai bề thụ địch làm Thẩm Thiên Thành bất lực nức nở một tiếng, hạ thân mất khống chế co giật bắn ra, tốc độ vừa nhanh vừa vội, vô số tinh dịch vẩy đầy thân hai người, từng giọt bạch trọc trắng sữa phi thường quý giá của Đế vương phung phí rải rác khắp nơi.
Phó Trường Thanh dừng một chút, ngón tay vẫn giữ nguyên trong lỗ huyệt, hắn buông lỏng tay đè nặng Đế vương, đôi chân Thẩm Thiên Thành tức khắc thoát lực banh ra hai bên, tư thái kia dâm đãng muốn mệnh, Phó Trường Thanh đôi mắt ám ám, hắn búng búng đỉnh dương vật đỏ hồng của y, tươi cười ác liệt:
- Xem ra Bệ hạ rất hài lòng với ngón tay của ta.
Thẩm Thiên Thành cơ thể run lên, y vầng trán ướt đẫm dán đầy tóc mai, xung quanh xõa tung thác tóc mềm mại, mắt phượng hẹp dài đẫm lệ mê ly, đuôi mắt nhiễm đầy xuân tình gợi cảm, môi đỏ ướt át kiều diễm, hơi thở thô nặng phì phò, lồng ngực phập phồng lên lên xuống xuống, đầu vú bị chà đạp đến sưng tấy theo nhịp thở mà đáng thương dao động, có vẻ như tôn quý Bệ hạ vẫn chưa thể từ dư triều thoát ra ngoài làm bộ dáng của y hiện tại phi thường câu nhân dẫn người phạm tội.
Phó Trường Thanh rút ra ngón tay, đầu ngón tay nhơn nhớt bóng loáng, ái muội kéo ra một sợi chỉ bạc lấp lánh câu với tiểu huyệt, nhìn nộn huyệt hư không co rút tựa như muốn giữ lại ngón tay làm hắn sách một tiếng, chậm rãi đem ngón tay bôi lên Thẩm Thiên Thành đầu vú, nhũ ti sưng đỏ nay càng thêm ướt át dâm mĩ, mà vị Đế vương kia thì vẫn chưa từ trong đả kích lấy lại tinh thần, mặc kệ hành vi ác ôn của Phó Trường Thanh.
Nhìn ánh mắt bảy phần tan rã ba phần mê mang của Thẩm Thiên Thành, Phó Trường Thanh đem hai chân của y vòng qua hai bên hông, hắn cúi người thưởng thức hôn lên Đế vương khóe môi, động tác chậm rì rì lại nước chảy mây trôi cởi bỏ y phục của bản thân.
Bị hôn một cái, Thẩm Thiên Thành dần dần hoàn hồn, một màn bất kham vừa nãy như đèn kéo quân lướt qua, y sắc mặt vô cùng khó coi, cố hết sức đưa tay chống lên ngực Phó Trường Thanh muốn xô đẩy hắn, nào ngờ tiểu huyệt dưới thân bị thứ gì đó thô to chống ra, Thẩm Thiên Thành tức khắc tái mét mặt mày:
- Giang Giai Thụy!!! Ngươi dám?!! A...
Phó Trường Thanh có dám hay không thì Thẩm Thiên Thành đã biết ngay, bởi vì đối phương đúng là không sợ chết cắm vào rồi, cúc huyệt khít chặt gian nan nuốt vào nửa căn cự vật, kích cỡ thô to lửa nóng cường thế lấp đầy lỗ nhỏ đáng thương, từng tia nếp uốn dường như phải bị căng ra đến cực hạn, Thẩm Thiên Thành đau đớn bấu chặt nam nhân hai vai, cơ thể y căng chặt cứng ngắc, mồ hôi đầm đìa kêu gào:
- Dừng lại...sẽ rách mất...
Sự thật chứng minh, cơ thể nam chính vẫn là phi thường nại thảo, cúc huyệt cực phẩm không những không nứt ra, ngược lại tràng ruột liên tục liều mạng phân bố dâm dịch làm chất bôi trơn, thịt non co bóp hôn môi Phó Trường Thanh dương vật, đường đi ướt át dường như nghênh đón khổng lồ côn thịt, dưới ánh mắt trừng trừng không thể tin nổi của Thẩm Thiên Thành, Phó Trường Thanh tàn nhẫn thẳng lưng, khủng bố dị vật thế không thể đỡ đâm đến lút cán vào lỗ nhỏ, đỉnh quy đầu chôn sâu tận cùng của tràng đạo, hai hòn trứng dái thật mạnh đánh trên cánh mông to tròn, kia côn thịt đi sâu đến mức như muốn đem cả người Thẩm Thiên Thành đâm xuyên.
- A...đi ra ngoài...
Thẩm Thiên Thành thở hổn hển lên tiếng, y thật mạnh cong lên sống lưng, bắp thịt toàn thân căng thẳng co rút, y hai tay siết chặt gối đầu, đầu ngón chân bấm nhăn cả chăn gấm mềm mại, đầu vú dâm mĩ được y ưỡn lên tựa như nghi thức hiến tế, Phó Trường Thanh cúi xuống người ngậm vào một bên đầu ti đỏ bừng, hạ thân bắt đầu quy luật va chạm, trên dưới đều bị khiêu khích, Thẩm Thiên Thành cơ thể theo dục niệm run lên, y đuôi mắt phiếm hồng liếc nhìn lay động giường trướng, vừa khuất nhục lại cảm thấy thẹn, y cắn răng muốn nuốt lại toàn bộ rên rỉ, nhất quyết không thể để hỗn đản này nghĩ bản thân đang bị thao dục tiên dục tử.
Thẩm Thiên Thành cơ thể mềm nhũn mặc cho Phó Trường Thanh đâm đến xóc nảy, y vô lực phản kháng bị nam nhân hung ác thọc vào rút ra, lực đạo kia mưa rền gió dữ khó có thể chịu nổi, da thịt tàn nhẫn va chạm làm nội điện không ngừng quanh quẩn tiếng động bạch bạch bạch dâm loạn, hòa lẫn vào đó là tiếng nước phụt phụt nhóp nhép phóng đãng, dâm thủy xì xụp bị đâm đến văng ra tứ phía, chăn bông phía dưới nơi hai người kết hợp đã sớm ướt nhẹp một mảnh, Thẩm Thiên Thành xấu hổ và giận dữ muốn chết.
Y không thích nam nhân, nếu có cũng là y ở phía trên mới đúng, nào ngờ đâu cũng có một ngày lại bị nam nhân đặt tại dưới thân dâm loạn, bị nghiệt căn nam nhân cắm vào nơi đó thao làm, còn bị thao đến từng trận khoái cảm cường liệt lấp đầy lý trí, Thẩm Thiên Thành càng nghĩ càng khó có thể chấp nhận, y căm phẫn trừng mắt người trên thân, nào ngờ ánh mắt phiếm hồng quyến rũ của y lại chọc cho nam nhân tính thú càng thêm dâng cao mà cắm rút phi thường hung tợn, Thẩm Thiên Thành tức muốn hộc máu níu chặt chăn cố định thân thể, y mở miệng muốn mắng, thanh âm nghiến răng nghiến lợi lại ngoài ý muốn pha thêm vô vàn rên rỉ:
- A...hỗn trướng...a ha...trẫm...ưm...nhất định...ha...làm ngươi...a ha...sống không...hưm...bằng chết...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro