Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24 - Bệ hạ sắp bị thao hỏng rồi (3)

Thẩm Thiên Thành được câu trả lời của Phó Trường Thanh lấy lòng, y sắc mặt thoáng thả lỏng mà cười khẽ, cúi đầu mút vào da thịt mềm mại nơi cần cổ của giai nhân, bàn tay bất tri bất giác trườn xuống vùng ngực, sau đó dừng một chút.

Thẩm Thiên Thành nhịn không được ngó qua nơi đó, bàn tay sờ tới sờ lui, nhưng sờ kiểu gì cũng chẳng thấy chút trập trùng nào, y sắc mặt cổ quái nhìn Phó Trường Thanh.

Y chưa bao giờ cùng Giang Giai Thụy ân ái, nhưng ít ra y biết lúc bình thường nữ nhân này cũng không đến mức tệ như vậy đi?

Thẩm Thiên Thành không biết, Giang Giai Thụy vì che dấu giới tính nên luôn luôn sử dụng đồ độn, nhưng Phó Trường Thanh thì không, hắn thậm chí còn ác thú vị chờ mong nam chính đại nhân tam quan nứt toạc mà lộ ra đặc sắc biểu tình.

Này biến thái vẻ mặt như thường nhìn lại Thẩm Thiên Thành, hắn còn vô cùng bình tĩnh mỉm cười nghi hoặc, ngữ khí kia muốn bao nhiêu vô tội liền có bấy nhiêu vô tội:

- Bệ hạ, làm sao vậy?

Thẩm Thiên Thành cứng đờ lên tiếng:

- Không có việc gì.

Tuy là nói không có việc gì, nhưng y trong lòng nhịn không được bắt đầu ghét bỏ lên, lại giả mù sa mưa tiếc nuối một chút cho gương mặt thiên tiên kia.

Mất đi hứng thú, Thẩm Thiên Thành động tác trở nên tùy ý qua loa hơn, nhưng ngay lúc y tháo xuống chiếc yếm đỏ, cả người Thẩm Thiên Thành đều trực tiếp hóa đá.

Phẳng...

Phẳng?!

Kể cả là Thẩm Thiên Thành đã trải qua vô số sóng to gió lớn, nhưng giờ phút này y vẫn không thể không khiếp sợ đến trừng lớn mắt.

Còn có nữ nhân phẳng đến mức này sao?

Hiển nhiên là không, Thẩm Thiên Thành cũng không ngốc, sau một lúc ngớ người thì y rất nhanh đã phản ứng lại, ánh mắt sắc bén chú ý ngay tới hầu kết mỏng manh mà y đã bỏ qua ngay từ đầu của Phó Trường Thanh, y sắc mặt trầm xuống muốn bóp chặt cổ người dưới thân, ánh mắt bắn ra muôn ngàn sát khí:

- Giang gia thật là càng ngày càng to gan lớn mật!

Dám để nam nhân nhập cung làm lẫn lộn uy nghiêm hoàng thất, qua mặt bàn dân thiên hạ biết bao nhiêu năm nay, quả thật là gan to hơn trời!

Giang gia đây là không đem y để vào mắt nữa có phải không?!

Không chờ Thẩm Thiên Thành từ trong phẫn nộ rút ra ngoài, Phó Trường Thanh một cái lật người, vị thế cả hai đã tức khắc đảo điên.

Phó Trường Thanh nhếch lên khóe môi, động tác nhẹ nhàng bâng quơ điểm qua vài huyệt vị, Thẩm Thiên Thành chưa kịp phản công đã bị hắn dễ dàng trấn áp.

Cả người mềm nhũn, Thẩm Thiên Thành biết mình trúng chiêu, y thức thời bất động, áp chế ngập trời sát ý mà trấn định lên tiếng cảnh cáo:

- Giang Giai Thụy, đừng làm chuyện mất trí, ngươi muốn để Giang gia chôn cùng?

Biểu tình Thẩm Thiên Thành không chút gợn sóng, thực tế mỗi một khối cơ bắp của y đều đang căng chặt, trong lòng lòng vòng loanh quanh suy tính khả năng gọi ám vệ ẩn nấp bên ngoài tới hộ giá.

Phó Trường Thanh liếc mắt một cái liền nhìn thấu tâm tư của vị thiên hạ chi chủ này, tuy vậy, hắn không những không hoảng hốt, ngược lại ưu nhã đưa tay vuốt ve khuôn mặt có đường nét cương nghị của nam chính, ngón trỏ chậm rì rì lướt qua sống mũi cao thẳng, lại hạ cánh ở giữa nhân trung, cảm nhận từng đợt hô hấp ấm nóng phả vào làn da, hắn mỉm cười ôn hòa, thong thả ung dung vuốt ve khóe môi hồng nhuận của vị đế vương dưới thân:

- Bệ hạ đừng lo lắng.

Thẩm Thiên Thành ghét bỏ quay đầu tránh thoát ma trảo của Phó Trường Thanh, y còn có nhàn tâm tươi cười trào phúng:

- A, ngươi đổi vị trí với trẫm thử xem!

Phó Trường Thanh dùng hai tay ôm lấy gương mặt nam chính, hắn động tác mềm nhẹ hôn lên khóe môi hồng nhuận của y, sau đó buông tay ra, hắn lười nhác híp híp mắt, thái độ vẫn rất tốt:

- Không thể nga.

Thẩm Thiên Thành trái tim chợt đập lỡ một nhịp, y che giấu mà nhíu chặt mày, vẻ mặt chán ghét quay sang một bên:

- Ghê tởm.

Nhìn nhĩ tiêm của vị Đế vương ngạo mạn nào đó vô cùng thành thật đỏ lên, Phó Trường Thanh sung sướng bật cười, cố ý trêu đùa hỏi:

- Bệ hạ không thích sao?

Thẩm Thiên Thành cố nén cảm giác mềm lòng không thích hợp này lại, y cười lạnh châm chọc:

- A, ngươi mơ tưởng, trẫm lại không phải đoạn tụ!

Ngoài miệng nói là nói như vậy, Thẩm Thiên Thành lại hoảng hốt phát hiện ra mình có bệnh, đối phương là nam nhân, hơn nữa tên khốn này còn đang áp chế y, thế nhưng y lại không có tiền đồ vì một cái hôn nhẹ của đối phương mà nóng mặt cảm thấy thẹn, phải biết tình trạng này chưa bao giờ xảy ra khi y chung đụng với các cung phi khác!

Bản tính đa nghi phát tác, y giận dữ nhìn Phó Trường Thanh:

- Ngươi đã làm gì với trẫm?!

Phó Trường Thanh hơi hơi nghiêng đầu, mặt mày tiêu sái phong tư, từng lọn tóc mai trước ngực theo động tác của hắn mà nhè nhẹ rung động, nhìn hắn nghiêm túc nghĩ nghĩ, manh đến Thẩm Thiên Thành tâm can run a run, sau đó này biến thái đột ngột tà ác cong lên khóe môi, ngạnh sinh sinh đánh nát cái khí chất ngây thơ khả ái vừa nãy, thanh tuyến đè thấp khàn khàn mơ hồ ẩn chứa bình yên trước giông bão:

- Ta chưa làm gì cả, nhưng hiện tại sẽ làm ngươi, ta Bệ hạ.

Thẩm Thiên Thành tình nguyện chấp nhận sự thật rằng là y đang bị lãng tai, nếu không sao lại nghe thấy được một người nam nhân muốn làm một nam nhân khác, mấu chốt người kia còn chính là y!

Nhưng ngay khi thấy Phó Trường Thanh thưởng thức đưa tay vuốt nhẹ một đường từ bờ môi, hầu kết, vùng giữa ngực lại tiếp tục đi xuống, Thẩm Thiên Thành mới ý thức được tên khốn này cũng không phải là đang dọa y mà thôi, y tức giận đến cả người phát run, phẫn nộ quát to:

- Làm càn!!! Cút xuống đi!!!

Phó Trường Thanh căn bản không đem uy áp khủng bố của Thẩm Thiên Thành để vào mắt, hắn từ trên cao trắng trợn quan sát thân hình trần trụi của nam chính, phấn đạm đầu vú cùng màu bánh mật cơ ngực lập tức ánh vào mi mắt đầu tiên, tô điểm thêm vẻ nam nhân cho Thẩm Thiên Thành chính là lớn lớn bé bé vết sẹo, dù đã nhạt đi khá nhiều qua năm tháng nhưng chúng vẫn còn bảo lưu ở đó, những thứ này dường như là minh chứng tốt nhất xác nhận rằng thời thơ ấu của vị Đế vương cao cao tại thượng này có vẻ như không mấy tốt đẹp.

- Giang, Giai, Thụy!!!

Từng từ từng chữ như được rít qua các kẽ răng, Thẩm Thiên Thành thử điên cuồng giãy giụa, nhưng tất cả đều là phí sức, y vô pháp cử động, chỉ còn cách dùng sức trừng lớn mắt cùng uy hiếp gọi tên của tên khốn kia, ngùn ngụt sát ý bốc lên mãnh liệt làm y hận không thể bóp chết tên hỗn đản này ngay tại chỗ.

Phó Trường Thanh vẫn như cũ mắt điếc tai ngơ, hắn chậm rì rì đưa ngón trỏ gẩy gẩy đầu ti, lại thử nắn bóp cơ ngực co dãn của nam chính, sau đó lên tiếng tán thưởng:

- Bệ hạ ngực thật mềm.

Thẩm Thiên Thành quả thật phải bị Phó Trường Thanh làm cho mở rộng tầm mắt, y chưa bao giờ thấy kẻ nào có gan dâm loạn vua của một nước, lại thản nhiên thả ra lời bình phóng đãng đến như vậy.

Cảm giác tê dại từ trước ngực làm Thẩm Thiên Thành di dời lực chú ý, y khiếp sợ cùng hoang mang, không biết từ bao giờ bộ ngực dùng để trang trí của mình lại có thể mẫn cảm tới mức này, một cỗ khoái cảm thỏa mãn thoáng dâng lên toàn thân, Thẩm Thiên Thành không chút lường trước mà rên rỉ ra tiếng:

- Ưm...

Tiếng rên vừa ra khỏi miệng đã bị Thẩm Thiên Thành gắt gao nuốt trở về, y sắc mặt cực kỳ khó coi, nghiến răng nghiến lợi hận không thể chọc hai lỗ trên người Phó Trường Thanh:

- Buông ra...hư...

Nam nhân bất chợt cúi người đem một bên đầu ti ngậm lấy, khoang miệng của hắn tuy mềm mại nhưng lại vô cùng lạnh lẽo, đầu vú hồng nhuận dần dần bị trêu đến cương cứng, một bên bị mút vào, một bên run rẩy đứng thẳng, vô cùng đáng thương bị Phó Trường Thanh hết niết lại ấn, xúc cảm tê dại ngứa ngáy chọc cho Thẩm Thiên Thành hơi thở bắt đầu thô nặng lên, y vô lực vặn vẹo cơ thể, nhưng càng động dục vọng lại càng hừng hực bùng lên, hạ thân không biết xấu hổ trỗi dậy kêu gào muốn phát tiết.

Thẩm Thiên Thành tuyệt đối không muốn thừa nhận rằng y cứng là do bị một người nam nhân hút đầu vú!

Nhận thấy được người dưới thân cứng ngắc mất tự nhiên, Phó Trường Thanh dừng một chút, hắn vẫn như cũ mút vào nhũ ti mẫn cảm của y, bàn tay lại trượt dần xuống dưới thân Thẩm Thiên Thành, người sau biến sắc muốn ngăn cản, đây tuyệt đối là sỉ nhục, không thể để hỗn trướng này đắc ý:

- Dừng tay!

Thẩm Thiên Thành căn bản ngăn không được tay Phó Trường Thanh sờ vào dương vật nóng rực cứng rắn của y, Phó Trường Thanh ngẩng đầu nhìn vẻ mặt vừa ảo não vừa âm trầm muốn giết người của nam chính, bật cười:

- Bệ hạ, ngươi muốn?

Thẩm Thiên Thành hạ thân bị đụng chạm, y cố nén lại ý niệm muốn nam nhân vuốt ve nó, khóe môi bị y cắn đến ứa máu, đau đớn hơi hơi đẩy lui dục hỏa, y lạnh lùng nhìn Phó Trường Thanh:

- Trẫm muốn là nữ nhân, không phải ngươi!

Phó Trường Thanh làm bộ làm tịch tiếc nuối thở dài:

- Đáng tiếc, một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng, Bệ hạ vẫn là ngoan ngoãn một chút đi, như vậy mới có thể bớt ăn đau khổ.

Lời này nghe như thế nào đều như vậy quen tai đâu?

Thẩm Thiên Thành sắc mặt tái mét:

- Câm miệng! Ngươi đang trào phúng trẫm sao?

Phó Trường Thanh ác liệt chơi đùa đầu ti đã bị hắn hút đến bóng loáng sưng đỏ, còn không biết xấu hổ trưng ra nét mặt thiên chân thuần lương:

- Bệ hạ suy nghĩ nhiều.

Thẩm Thiên Thành đã không có tâm tư cùng Phó Trường Thanh đấu võ mồm, y sợ mình vừa hé miệng thì tất cả sẽ là tiếng rên rỉ, bởi vì toàn bộ cảm quan đều dồn vào đầu vú cùng hạ thân đang bị ác ý đùa bỡn, y phải dùng cường đại ý chí lực mới nén không kêu ra tiếng, hai tay vô lực thả trên nệm mềm hơi hơi siết lại.

- Sướng sao?

Phó Trường Thanh dùng từ ngữ kích thích tâm thần nhộn nhạo của Thẩm Thiên Thành, thời điểm ánh mắt y đã bắt đầu trở nên mơ hồ, cặp chân cường kiện cao dài đột ngột bị nam nhân gác lên vai, nơi bí ẩn riêng tư chưa một ai đụng chạm chợt bị chọc một chút, sợi dây bên trong đại não Thẩm Thiên Thành tức khắc kéo căng, không biết y từ đâu ra sức lực mà chống cự điên cuồng:

- Lớn mật! Cút đi! Mau cút!!!

Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng nghiệt căn của nam nhân sẽ cắm vào nơi nào đó, sắc mặt Thẩm Thiên Thành đã duy trì không nổi bình tĩnh mà nứt ra rồi.

----------

Tác giả: Hơn 2000 chữ vẫn chưa vào được chính đề, rầu ghê /_\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro