Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 - Giáo bá sắp bị thao hỏng rồi (20)

Phó Trường Thanh hô hấp hỗn loạn vùi đầu gặm cắn cần cổ trắng nõn của thiếu niên, hắn da thịt nóng bỏng, ánh mắt mê ly, đuôi mắt đỏ bừng tràn ngập dục vọng, động tác có phần gấp gáp giật phăng quần áo bên ngoài của người dưới thân.

Cảm nhận được tình trạng Phó Trường Thanh có phần khác thường, Cố Vấn Hi nghiến chặt răng, che trời lấp đất phẫn nộ vừa được nam nhân vuốt phẳng nay lại có xu thế bùng lên, cậu đôi mắt đều bị tức đỏ:

- Bà ta dám cho ngươi dùng thuốc?!

Chỉ cần nghĩ đến việc nam nhân sẽ bị người cưỡng bức, Cố Vấn Hi đã khống chế không được điên cuồng sát ý cùng một nỗi khủng hoảng kinh hoàng chiếm trọn đại não.

Nếu như cậu đến chậm...

Nếu cậu đến chậm...

Thiếu niên cả người run rẩy dữ dội làm cho Phó Trường Thanh dừng động tác, hắn nâng đầu lên, thanh tuyến trầm thấp khàn khàn hỏi:

- Đau?

Cố Vấn Hi nhìn nam nhân dù bị tình dục bao phủ vẫn như cũ quan tâm cậu, chóp mũi chợt lên men, hốc mắt trào dâng lệ ý, cậu đưa cánh tay vòng lấy cổ nam nhân, thanh âm nghẹn ngào:

- Trường Thanh, ta sợ...

Sợ bản thân không bảo hộ được ngươi...

Sợ ngươi chịu ủy khuất...

Sợ ngươi rời đi ta...

Sợ thật nhiều, thật nhiều...

Nước mắt trượt xuống lại được mềm nhẹ lau đi, giọng nói nam nhân vang lên bên tai, tuy nhẹ tuy trầm nhưng ngữ điệu lại như chứa đựng cường đại khí thế, bốn chữ chậm rãi, ôn nhu mà kiên định phảng phất mọi chuyện đều có thể nắm vào trong tay:

- Đừng sợ, ta ở.

Cố Vấn Hi ngây ngốc chớp chớp mắt, đồng tử ướt đẫm ảnh ngược nam nhân ngũ quan, trái tim trong lồng ngực đập càng ngày càng mạnh, tiết tấu kia nhanh đến mức giống như muốn nhảy luôn ra ngoài.

Cậu luôn biết nam nhân rất đẹp, nhưng giờ phút nãy vẫn không thể không bật thốt lên trong lòng: thật soái!

Cố Vấn Hi hậu tri hậu giác phát hiện ra bản thân đã thật sự hết thuốc chữa!

Cậu đời này có lẽ đã được định trước là sẽ thua tại trên người Phó Trường Thanh!

Thấy nam chính cứ ngơ ngác nhìn mình, đôi mắt to tròn ướt dầm dề hệt như một chú mèo con, đáng yêu đến mức Phó Trường Thanh cười rộ lên, hắn khẽ cúi xuống hôn hôn khóe miệng của cậu, bờ môi nhỏ tràn đầy hương vị ngọt lành được hắn từng chút mút vào, đầu lưỡi nhẹ nhàng luồn lách trong khoang miệng ướt nóng, tiếng nước hương diễm không ngừng tràn ra qua môi răng.

- Ưm...

Cố Vấn Hi cảm giác như phải bị chết chìm trong nụ hôn này, toàn thân nhũn ra xụi lơ nằm trên ga giường mềm như bông, mặc cho đôi tay của nam nhân muốn làm gì thì làm, hết cởi quần áo lại tới du tẩu vuốt ve trên da thịt, từng đợt điện lưu nhanh chóng lan tràn tới các dây thần kinh, lửa dục bị nam nhân đốt tớt cao ngất nhưng thiếu niên vẫn ngoan ngoãn bất động để hắn ta cần ta cứ lấy.

Áo vest bên ngoài của Cố Vấn Hi đã sớm bị vứt sang một bên, cách một lớp sơ mi trắng, đầu vú cậu cao cao dựng đứng được kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa thon dài của nam nhân, thỉnh thoảng hắn lại vân vê, kéo giãn khiến thiếu niên khó nhịn rên rỉ, hạ thân cả hai sớm đã cùng nhau cương cứng, gián tiếp ma sát qua lớp quần dài, ga giường bằng phẳng dần dần nhăn nhíu lại, nhiệt độ cả phòng không tiếng động bốc cao thiêu đốt lý trí.

Khóe môi lẫn nhau tách ra lưu lại một sợi chỉ bạc, Cố Vấn Hi sắc mặt đỏ ửng mất tự nhiên nhấp nháy lông mi, cậu lồng ngực dồn dập phập phồng, hầu kết liên tục lên xuống lăn lộn, đầu lưỡi theo bản năng quét qua môi đỏ cuốn chỉ bạc trở lại vào trong miệng, hành động lơ đãng lại làm cho thiếu niên vốn đã câu nhân nay lại thêm một phần tà khí phi thường mê người, ngay lập tức khiến dục vọng của Phó Trường Thanh như muốn nổ tung.

Hắn không chút khách khí thoát sạch quần áo trên người thiếu niên, da thịt trắng mịn bóng loáng được yêu chiều thoáng chốc bại lộ trong không khí, thiếu niên xinh đẹp thân thể kết hợp với ga giường trắng tinh khiến hình ảnh này hệt như một bức tranh thủy mặc, cậu ngây ngô, tinh xảo một cách yếu ớt lại vô cùng gợi cảm quyến rũ, tựa như thiên sứ đi lạc nơi nhân gian vô tình dụ hoặc ác niệm của con người.

Phó Trường Thanh ánh mắt đen nhánh sâu hun hút từ trên cao nhìn chằm chằm thiếu niên, Cố Vấn Hi bị hắn nhìn đến cả người nóng lên, cậu nhĩ tiêm hồng đến lấy máu, ngượng ngùng đưa hai cánh tay che lại toàn bộ khuôn mặt, thanh âm nhỏ bé:

- Đừng nhìn...

Phó Trường Thanh chế trụ cổ tay mảnh khảnh của thiếu niên đặt lên đỉnh đầu, cúi người hôn lên đuôi mắt đỏ hồng của cậu, thấp thấp cười:

- Bảo bối thật đẹp.

Cố Vấn Hi đầu "ong" một cái, lần này không chỉ là tai, mà ngay cả gương mặt cùng cổ đều cơ hồ sắp bị nướng chín, không chờ thiếu niên có điều phản ứng, Phó Trường Thanh động tác lưu loát tách ra hai chân thon dài của cậu, cánh tay rắn chắc hữu lực luồn qua cẳng chân trắng bóng, dương vật thô dài trải đầy gân xanh bật ra khỏi khóa kéo cọ xát với côn thịt phấn nộn của thiếu niên, mắt cá chân mảnh khảnh nhẵn nhụi như ngọc đang treo không theo động tác của nam nhân mà liên tục đong đưa.

Khoái cảm cực lạc như thủy triều nhấn chìm toàn thân, Cố Vấn Hi thở dốc níu lấy hai vai của Phó Trường Thanh, chỉ mới cọ vài cái đã làm thiếu niên nức nở xuất tinh, nhưng cơ thể mẫn cảm không những không thỏa mãn, ngược lại càng bùng lên dục hỏa khó nhịn, cúc huyệt cơ khát mấp máy phảng phất tỏ rõ sự bất mãn, đường đi dường như hiện hữu một loạt côn trùng gặm cắn, cảm giác ngứa ngáy tra tấn khiến thiếu niên nức nở cầu xin:

- Ô...Trường Thanh...ha...ô ô...tiến vào...

Phó Trường Thanh buồn cười hôn lên gò má hồng hào của thiếu niên, nhìn nam chính khóc đến rối tinh rối mù mà hơi bất đắc dĩ.

Nếu như nhớ không nhầm thì hắn mới là người trúng dược đi?

Phó Trường Thanh hé miệng ngậm lấy vành tai nhạy cảm của thiếu niên, hạ thân lại rất tà ác mà cọ ở bên ngoài, Cố Vấn Hi khẽ run lên thân hình, hé mở đôi mắt đẫm lệ mông lung, cậu khụt khịt đáng thương ôm lấy cổ nam nhân, tội nghiệp rầm rì:

- A...xấu xa...ha...a ha...

Phó Trường Thanh không chút báo trước mà đột ngột cắm vào, Cố Vấn Hi giật mình bấu chặt nam nhân hai vai, thật mạnh cong lên sống lưng, bắp chân căng thẳng co rút, từng đầu ngón chân đều cuộn tròn lại, lỗ nhỏ nhét đầy dị vật dường như bị căng hỏng, vách thịt kiều nộn phân bố dâm thủy khiến đường đi càng thêm trơn trượt ướt át, côn thịt chôn sâu vào tận cùng tràng đạo làm thiếu niên tràn ra cả sinh lý nước mắt, môi nhỏ hé mở để lọt những tiếng rên rỉ đứt quãng:

- A ha...quá sâu...ưm...ha...

Phó Trường Thanh thoải mái híp mắt, hắn nhẹ đưa đẩy dưới thân, dương vật chậm rì rì chín thiển một thâm mà cắm, tầng tầng thịt non xoắn chặt thân gậy thô dài, mỗi một lần rút ra lại thọc vào phảng phất mang theo cả mị thịt, tiếng nước nhóp nhép sắc tình liên tục vang vọng hòa lẫn những tiếng thô suyễn rách nát của thiếu niên.

Tốc độ cắm rút của nam nhân càng ngày càng nhanh, âm thanh da thịt va chạm bạch bạch bạch đầy dâm dục tựa như không ngừng phóng đại, cẳng chân trắng nõn của thiếu niên đang vắt trên cánh tay nam nhân điên cuồng lắc lư, cánh mông tròn trịa hiện tại đã bị đâm đến đỏ ửng tạo ra từng luồng gợn sóng trên mông thịt núng nính, lỗ nhỏ xì xụp tao thủy nghênh đón côn thịt ra ra vào vào, thân gậy gân xanh phiếm tinh tinh điểm điểm ánh sáng, ga giường phía dưới nơi cả hai kết hợp lúc này cũng đã ướt đẫm một mảnh, hỗn độn mà dâm đãng.

Thiếu niên thút thít phe phẩy đầu, hốc mắt hồng hồng, chóp mũi rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, hai tay cậu vô lực quấn lấy cổ nam nhân, đầu vú dựng đứng theo động tác của nam nhân mà liên tục xóc nảy, yết hầu tràn ra tiếng rách nát nức nở:

- A ha...ca ca...ha...đừng...ưm...a...quá nhanh...

Phó Trường Thanh chợt dừng động tác, thời điểm thiếu niên mơ màng hít hít chóp mũi liền đột ngột lật người cậu lại, trong quá trình đó thì côn thịt vẫn giữ y nguyên trong lỗ nhỏ mà trọn vẹn quay một vòng, điểm mẫn cảm được tinh tế tỉ mỉ nghiền ép khiến Cố Vấn Hi chịu không nổi mà khóc lóc bắn ra, cơ thể khống chế không được giật nhẹ.

Phó Trường Thanh bóp chặt thiếu niên eo tuyến khiến cậu cao cao nhếch lên cánh mông to tròn, khung xương tuyệt đẹp cùng đường cong mỹ miều của sống lưng thiếu niên ánh vào mi mắt, cặp đùi thon dài săn chắc mở ra hai bên để lộ kẽ mông phấn hồng, lỗ huyệt ẩm ướt đang liên tục co rút, dâm thủy từ bên trong vách thịt tí tách chảy ra, lặng lẽ rơi xuống làm ướt nhẹp ga giường, hình ảnh phóng đãng dâm loạn khiến Phó Trường Thanh dục vọng càng thêm bành trướng, hắn một lần nữa đem cự vật cắm vào hậu huyệt, thân gậy thịt thô dài mưa rền gió dữ luật động, quy đầu đè ép tuyến tiền liệt chọc cho thiếu niên khóc lóc xin tha, cậu liên tục vô lực lắc đầu, bàn tay bấu chặt đệm mềm dưới thân thừa nhận từng đợt va chạm mãnh liệt từ phía sau.

- A ha...từ bỏ...ca ca...ha...a...không cần...ưm...a...

Thiếu niên mảnh khảnh cơ thể theo từng cú thúc mạnh mà bất lực tiến về phía trước, khoái cảm hệt như sóng triều ồ ạt ập tới che đi toàn bộ cảm quan, đại não trống rỗng phảng phất như muốn nổ tung, cậu hiện tại chỉ có thể lặp đi lặp lại cầu xin không cần, đáng tiếc nam nhân phía sau chưa bao giờ biết một vừa hai phải, không chút chần chờ hung ác va chạm, bờ mông trắng nõn đã bị đâm đến sưng đỏ một mảnh, lỗ nhỏ mềm xốp dễ dàng nuốt trọn cả căn côn thịt, phỏng chừng muốn khép cũng khép không được.

Trong phòng không khí kiều diễm, ngoài phòng lại là gió tanh mưa máu, Cố Vấn Hạo sau khi xử lý xong tiệc rượu, lại đau đầu nghe xong bác sĩ tư nhân báo cáo nữ nhân béo đã bị gãy mất hai cái xương sườn, ông nặng nề xoa xoa mi tâm, vẫy vẫy tay giao chuyện này cho trợ lý, chờ người rời đi mới thở hắt ra, nhẹ nhấp một ngụm trà, lại buồn rầu thở dài nói với quản gia:

- Ta đây là tạo nghiệt gì chứ?

Quản gia khuôn mặt hiền từ, ánh mắt toát lên sự bao dung cùng một cỗ khí chất trầm ổn được lắng đọng sau nhiều năm tháng:

- Tiên sinh đừng quá lo lắng, con cháu tự có con cháu phúc.

Cố Vấn Hạo như cũ chau mày, cuối cùng vẫn chỉ có thể uống một ngụm trà giúp tâm bình khí hòa, trong lòng nhịn không được mắng một câu.

Tiểu yêu tinh!

Cũng không biết là đang mắng ai.

Tâm lý hoạt động của Cố Vấn Hạo giờ phút này không hẹn mà cùng thiên đạo tư tưởng lớn gặp nhau.

Nó dùng sức trợn to hai hột nhãn, giống nhìn kẻ thù giết cha mà nhìn bảng tiến độ, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn cái kết giới vững như tường thành trước mặt, tức giận đập cánh gào thét:

- Phó, Trường, Thanh, tên tra nam cặn bã!!!

Chỉ thấy trên bảng tiến độ, dòng kẻ độ ngược tâm ở góc trái đã chạy về đích, con số 100% tròn trịa trương dương kiêu ngạo tỏ rõ sự tồn tại của bản thân, màu sắc đỏ chót chói lóa như đâm vào mí mắt sinh đau.

----------

Phó Trường Thanh tư thái thong dong, ánh mắt không rõ cảm xúc, khóe môi treo lên nhợt nhạt độ cung:

- Cho nên, Cố tiên sinh tìm ta có việc gì?

Cố Vấn Hạo sắc mặt nặng nề quan sát Phó Trường Thanh, đối phương giống như là trời sinh nên đứng ở trên cao, lại giống như năm rộng tháng dài đúc thành một loại khí thế bễ nghễ thiên hạ, không giận tự uy làm cho ngay cả ông cũng phải trốn tránh mũi nhọn, Cố Vấn Hạo rùng mình phủ nhận, rõ ràng người trước mặt vẫn còn rất trẻ tuổi, sao có thể đây?

Cố Vấn Hạo khẽ ho khan một tiếng cố gắng xua đi cảm giác cổ quái kia, ông điều chỉnh lại tâm tình sau đó mới trầm trọng mở miệng:

- Chuyện cậu và Tiểu Hi...ta có thể chấp nhận!

Trời biết để tiêu hóa sự thật rằng con trai duy nhất của mình là đồng tính luyến ái, Cố Vấn Hạo ông đã phải trải qua việc xây dựng tâm lý biết bao nhiêu lần, nếu không phải bảo bối nhi tử từng liều mạng tự sát dọa cho ông phá gan, có lẽ hiện tại tình cảnh này sẽ không diễn ra.

Phó Trường Thanh biểu tình bất biến, hắn hờ hững nâng lên mí mắt, con ngươi giống như xuyên thấu qua bộ mặt bên ngoài của Cố Vấn Hạo, xem đến nội tâm chân thật của ông:

- Nga? Điều kiện là gì?

Cố Vấn Hạo sắc mặt trầm xuống:

- Cậu quả nhiên rất thông minh, nếu như vậy ta cũng sẽ không dong dài làm mất thời gian nữa!

Dứt lời, Cố Vấn Hạo đưa mắt ra hiệu cho trợ lý đứng bên cạnh, Phó Trường Thanh hơi có hứng thú nhìn trợ lý lấy từ trong rương ra một ống nghiệm, hắn nhướng mày, trong lòng chợt hiểu ra mục đích Cố Vấn Hạo phí công tránh đi nam chính để hẹn gặp riêng hắn ở đây.

Cố Vấn Hạo tâm tư dù thâm trầm tới đâu thì da mặt độ dày cũng là có giới hạn, ông mất tự nhiên tiếp nhận ống nghiệm, cẩn thận thả lên mặt bàn, sau đó nghẹn nửa ngày cũng nghẹn không ra cái yêu cầu không biết xấu hổ kia.

Phó Trường Thanh ung dung chờ đợi, ngón trỏ bình thản gõ nhẹ lên mặt bàn, nhịp điệu đều đặn như có như không gây áp lực cho Cố Vấn Hạo, nhìn cái gương mặt hại nước hại dân kia mà Cố chủ tịch phi thường răng đau.

Từ sau tiệc sinh nhật, nhi tử dính tên tiểu yêu tinh này như sam, một ngày hai mươi tư giờ hận không thể đeo bám trên người cậu ta, hiện tại cả thành phố A không ai không biết Cố tiểu thiếu gia có người trong lòng, Cố Vấn Hạo hận sắt không thành thép lại không dám ép buộc nhi tử quá độc ác như trước, đành lén lút làm một chút động tác nhỏ với hy vọng nhi tử hiểu rõ biển khổ thực sự vô biên, quay đầu lại là bờ.

Thí dụ như việc nhét người vào ổ chăn của nhi tử.

Ý tưởng rất hay, nhưng thực tế lại phi thường tàn khốc đạp tỉnh Cố chủ tịch, bởi vì dù cho nhét bao nhiêu mỹ nữ đi chăng nữa, tất cả đều vinh quang bị Cố tiểu thiếu gia trực tiếp đơn giản thô bạo một cước đạp xuống giường, hiển nhiên không chút nào thương hương tiếc ngọc.

Cố chủ tịch hoài nghi nhân sinh nhìn con trai cưng giây trước sắc mặt âm trầm phân phó người thay toàn bộ ga giường, giây sau lại ủy khuất gọi điện tìm cái kia tiểu yêu tinh cầu an ủi rửa sạch tâm linh.

Cố Vấn Hạo: "..."

Đây rốt cuộc là đạo đức suy đồi vẫn là nhân tính vặn vẹo?

Trình độ biến sắc mặt này đến cả ông cũng phải tâm phục khẩu phục.

Thực hảo, không hổ là con trai ruột.

Ký ức của Cố Vấn Hạo vẫn còn mới mẻ, ông vẫn nhớ như in biểu cảm lạnh như băng của con trai mình, mặc dù nhi tử thường hay ngang bướng, nhưng chưa có lúc nào ông lại thấy nó phẫn nộ với mình như vậy.

"Bảo họ cút ngay đi, ngoài Trường Thanh ra con sẽ không chạm vào ai hết!"

Câu nói của nhi tử dường như đang văng vẳng trong đầu, Cố Vấn Hạo mệt mỏi xoa xoa mi tâm, lần này ông không dám ép nhi tử quá chặt, đành phải tìm tới người duy nhất giải quyết được chuyện này, ông hít sâu một hơi, ánh mắt chợt trở nên sắc bén nhìn về phía Phó Trường Thanh:

- Cậu nên biết thằng bé đã vì cậu thủ thân như ngọc, không chịu chạm vào người mà ta sắp xếp...

Phó Trường Thanh cầm lên ống nghiệm, dưới ánh sáng, chất liệu thủy tinh trở nên chói mắt, phản xạ vào con ngươi của Phó Trường Thanh khiến hắn khẽ nheo lại đuôi mắt:

- Cho nên, ý của Cố tiên sinh là muốn ta đem tinh dịch của Vấn Hi bỏ vào cái này, dùng nó thụ tinh nhân tạo?

Cố Vấn Hạo bất đắc dĩ nhìn Phó Trường Thanh một cái:

- Cậu biết là tốt rồi!

Không cần phải nói quá mức trắng ra như vậy đâu, ông không cần mặt mũi sao?

Phó Trường Thanh lắc lư bóng loáng ống nghiệm, hắn khẽ cười một tiếng, đưa tay lười nhác chống cằm, môi mỏng gợi lên một độ cung mê người, chiếc nhẫn trắng bắt mắt trên ngón áp út liên tục lập lòe ánh kim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro