Cố Vấn Hi là lần đầu tiên chủ động kỵ thừa, nhưng không ăn qua thịt heo thì cũng đã gặp qua heo chạy, Cố Vấn Hi cắn cắn môi cố hết sức nâng dậy cơ thể vốn bị cắm đến mềm nhũn, bờ mông tròn trịa no đủ bắt đầu phối hợp lên xuống, hậu huyệt phấn hồng liên tục đem thô dài dương vật phun ra nuốt vào, kiều nộn tràng đạo chảy đầy xuân thủy đem nơi giao hợp làm cho ướt nhèm nhẹp, tiếng nước hòa lẫn tiếng va chạm da thịt đầy dâm đãng dường như quanh quẩn mê hoặc tâm trí, đường đi trơn tru thông thuận rất dễ dàng đem côn thịt ăn trọn cả cây, đỉnh quy đầu đè ép tuyến tiền liệt khiến khoái lạc hệt như sóng triều ào ạt xô tới làm Cố Vấn Hi sung sướng thét lên:
- A ha...Trường Thanh...a...Trường Thanh...ha...muốn...a a a...muốn ra...
Rất nhanh, không nhún mấy cái Cố Vấn Hi đã chịu không nổi run rẩy bắn ra, sữa trắng tinh dịch phun trào mãnh liệt, vẩy đầy trên Phó Trường Thanh rắn chắc lưu sướng thân mình.
Cố Vấn Hi cơ thể vẫn còn dư triều mà co giật, thiếu niên sắc mặt ửng đỏ, hô hấp hỗn loạn, ánh mắt ướt dầm dề nhìn thoáng qua Phó Trường Thanh, đập vào mắt đầu tiên là bạch trọc của bản thân trải ngang dọc trên da thịt nhẵn nhụi của nam nhân, cậu cảm thấy thẹn đến cuộn tròn đầu ngón chân, vành tai đỏ đến gần như rỉ máu, sau đó mới chột dạ mà len lén ngó Phó Trường Thanh sắc mặt, nào ngờ thấy nam nhân lại là một bộ mắt không thấy tâm không phiền, cậu tâm tư bỗng lạnh lẽo hẳn, hệt như trái tim bị người đào ra một cái động khiến gió rét thi nhau ùa vào, thiếu niên mất mát mím chặt môi nhỏ, cảm giác trống rỗng bàng hoàng như gió lớn ập tới lấn át cả bản năng động tình, Cố Vấn Hi nén xuống lệ ý, ôn nhu cúi người thành kính liếm sạch tinh dịch trên người nam nhân tránh cho hắn ghét bỏ nó ô uế, nhưng cậu vừa vươn đầu lưỡi, tiếng nói khàn khàn trầm thấp đặc trưng của người nào đó đã đúng lúc vang lên:
- Đủ chưa? Nếu đủ rồi thì đứng lên.
Ngữ điệu nhàn nhạt nghe không ra chút cảm xúc phập phồng nào, phảng phất chuyện hoan ái thân mật này chỉ là Cố Vấn Hi một bên tình nguyện mà thôi, thiếu niên sắc mặt vốn đỏ hồng tràn đầy sinh cơ hiện tại lại tức khắc tái nhợt xám ngắt như người chết, cậu thẫn thờ nâng mắt, xuyên qua tầm nhìn mơ hồ ngập nước bắt gặp con ngươi lạnh lùng của Phó Trường Thanh, cậu tay chân lập tức cứng còng, cả người như chìm trong vực sâu, bốn phía âm u tối đen khiến người tuyệt vọng đến phát điên.
Rõ ràng thời khắc này bọn họ đang làm chuyện thân mật nhất trên đời, tại sao cậu lại chỉ cảm thấy khoảng cách của mình và người thương lại xa đến như vậy? Xa đến mức Cố Vấn Hi gào khan tên người này đến bỏng cả cổ, đồng thời muốn chạy thật nhanh bắt lấy hình bóng nam nhân, nhưng rốt cuộc đến cả bóng dáng ấy vẫn chỉ là hoa trong gương trăng trong nước!
Cố Vấn Hi máy móc đứng lên, lỗ huyệt không tha mà bịn rịn co rút, vách thịt ướt nóng liên tục siết chặt bao vây nhằm giữ lại cự vật, nhưng rốt cuộc hậu huyệt vẫn là cùng dương vật tách ra, cậu biết hiện tại nếu ép buộc quá độc ác thì nam nhân ngược lại sẽ chỉ quay sang phiền chán cậu, thậm chí là...hận.
Cố Vấn Hi không dám nghĩ tới, nếu một ngày nào đó bị nam nhân triệt để chán ghét, cậu sẽ điên thành cái dạng gì.
Cho nên, không vội.
Phó Trường Thanh nằm hưởng thụ phục vụ đặc cách năm sao từ nam chính, thấy đáy mắt thiếu niên lóe lên một tia âm u điên cuồng, hắn ở trong lòng nhướng mày, hứng thú pha cao mà sách một tiếng.
Nam chính sẽ không hắc hóa đi?
Chuông reo báo hiệu giờ giải lao đã kết thúc, Phó Trường Thanh quần áo được sửa sang chỉnh tề không có một tia nếp uốn, mặt lạnh trở về lớp học, đương nhiên, lần này phía sau còn có thêm một cái đuôi nhỏ theo sát.
Hai người vừa tiến vào tầm nhìn, không khí trong lớp tuy như cũ yên tĩnh, nhưng lần này lại mang theo một tia quỷ dị, nếu nói khác biệt ở đâu, thì chính là từng đôi mắt kia đều tràn đầy bát quái cùng hưng phấn, nghiền ngẫm quét qua quét lại, như có như không ái muội đánh giá hai tuấn nam trước cửa.
Cố Vấn Hi bình thường đã thói quen mọi người chú mục, nhưng nếu cả Phó Trường Thanh cũng bị người nhìn chằm chằm thì cậu không bình tĩnh nổi, phi thường không vui chắn trước người nam nhân, do thân cao cả hai có vẻ xấp xỉ nên hành động của cậu đã thành công che đi Phó Trường Thanh, thiếu niên hai mắt toát ra lửa giận, quý khí hào môn giờ phút này làm tất cả đều e ngại lảng tránh:
- Có cái gì đáng nhìn sao?
Uy danh Cố thiếu rốt cuộc vẫn khiến mọi người co đầu rụt cổ, tất cả đều ngoan ngoãn thu lại ánh mắt, mặc dù hai cái lỗ tai vẫn thập phần thành thực dựng đứng, sẵn sàng cho bất cứ giờ phút nào cũng có thể hít drama.
Quả nhiên, Phó Trường Thanh vừa ngồi vào chỗ thì Cố Vấn Hi lại bắt đầu gây chuyện, cậu vẫn như lần trước mà muốn đổi vị trí với Lý Thuần Thuần.
Phó Trường Thanh mày khẽ nhíu, hắn còn chưa kịp lên tiếng thì Cố Vấn Hi dường như đã đoán trước, ở bên tai hắn thì thầm một câu, hơi thở thanh tân thơm ngọt của thiếu niên phả vào vành tai khiến Phó Trường Thanh đuôi mày nhẹ nhúc nhích.
Nam chính đây là đang câu dẫn hắn đâu? Vẫn là đang câu dẫn hắn đâu?
Phó Trường Thanh một bên ác liệt suy nghĩ muốn đem nam chính đè thao đến khóc, một bên nghe cậu nhẹ giọng uy hiếp nếu không cho đổi chỗ ngồi, có lẽ một năm học này của Lý Thuần Thuần sẽ không yên ổn được, hắn thầm than một tiếng thiếu niên quá ngây thơ, nhưng vẫn tuân thủ nhân thiết cao lãnh chính trực mà nhíu mi bất động.
Thấy ổn định được Phó Trường Thanh, Cố Vấn Hi lúc này mới thả xuống trái tim đang treo cao, đối với người thương, cậu luôn luôn không có điểm cuối mà vô hạn mềm lòng, đành lợi dụng tính tình thiện lương của nam nhân mà lấy người khác ra uy hiếp, mặc dù cực kỳ ghen ghét nhưng không thể không thừa nhận cách này vẫn rất có hiệu quả.
Cố Vấn Hi tâm đều mau chua thành chanh, cậu định cay nghiệt vài tiếng đuổi đi Lý Thuần Thuần, nào ngờ vừa quay đầu lại gặp một loạt các ánh mắt sáng quắc như đèn pha ô tô, đặc biệt là trên mặt bọn họ còn viết ba chữ "ta hiểu mà" đầy cao thâm khó đoán.
Cố Vấn Hi: ???
Cuối cùng vẫn là Lý Thuần Thuần thiện giải nhân ý tự nguyện thay đổi chỗ ngồi làm kết thúc, Cố Vấn Hi được như nguyện mà ngồi cạnh Phó Trường Thanh.
Sau đó này tổ tông lại bắt đầu không an phận, Phó Trường Thanh gần như đã ngồi bằng nửa cái mông, thế nhưng thiếu niên bên cạnh lại vẫn không thỏa mãn nhích a nhích, đến khi da thịt chặt chẽ dán sát vào nhau mới hài lòng, Phó Trường Thanh có thể cảm nhận được tất cả mọi người bao gồm giáo viên đều thỉnh thoảng tò mò liếc nhìn bọn họ một cái, sau đó lại giả bộ mắt nhắm mắt mở bỏ qua một bên, cái tư thế ăn dưa trắng trợn đó khiến hắn vô cùng dở khóc dở cười, bất đắc dĩ đưa tay đẩy nhẹ Cố Vấn Hi, thiếu niên lại giống như sợ người khác không biết quan hệ của bọn họ là có bao nhiêu ái muội, đưa tay cùng hắn mười ngón gắt gao đan vào nhau.
Thấy Phó Trường Thanh sợ làm ra động tĩnh quá lớn hấp dẫn mọi người chú ý mà để mặc mình nắm, Cố Vấn Hi vui vẻ cong lên đôi mắt, rất thức thời không gây rối nam nhân lần nữa.
Mọi người: "..." Tới tới tới! Cẩu lương nóng hổi vừa thổi vừa ăn tới!
Thiên đạo đang ngáy ngủ chợt nghe thấy mùi hương của cục cưng nhà mình ngay trước mắt, nó giật mình bừng tỉnh, sau khi xác định người trước mắt là Cố Vấn Hi, nó mừng rỡ nhanh chóng phi phi hai tiếng phun ra giấy tròn trong miệng, đập cánh vui sướng bay vòng vòng trên đầu thiếu niên, sau đó vừa khinh bỉ vừa đắc ý dùng nửa con mắt nhìn đang nghiêm trang nghe giảng Phó Trường Thanh.
Khẳng định là mị lực của nhà mình cục cưng quá lớn mới khiến tên tra nam này quay đầu là bờ cầu xin cục cưng quay trở lại!
Thiên đạo vui vẻ mở ra bảng tiến độ, muốn nhìn một chút độ ngược tâm của này biến thái, sẵn tiện nó phải hảo hảo chế giễu một phen.
Sau đó...
Độ ngược tâm:
Phó Trường Thanh: Độ cống hiến 0%
Cố Vấn Hi: Độ cống hiến 95%
Thiên đạo: "..."
Bên ngoài trời nắng bỗng đột ngột nổ vang sấm chớp đùng đoàng, bên trong lớp học lại chỉ nghe thấy tiếng vịt bị cắt tiết gào rống:
- Phó, Trường, Thanh, ngươi cái này cầm thú!!!
----------
Từ sau khi được cưỡi trên người Phó Trường Thanh, Cố Vấn Hi không biết cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi, luôn không biết xấu hổ dụ dỗ Phó Trường Thanh mọi lúc mọi nơi, chỉ cần có cơ hội ở riêng là thiếu niên lập tức quấn lấy, tựa như giờ phút này.
- Ân...Trường Thanh côn thịt vẫn là như vậy thơm...ưm...
Hiện tại là tiết khóa thực hành hóa học, mọi người đều đã lục tục xuống phòng thí nghiệm, riêng Phó Trường Thanh là bị lôi kéo ở lại lớp học, hắn vẫn như cũ nghiêm chỉnh mà ngồi trên ghế, tuy nhiên phía dưới đều không chút lưu tình mà bị lột sạch, dương vật lửa nóng bành trướng nhét đầy thiếu niên khoang miệng, môi nhỏ cố hết sức đem côn thịt thô dài bóng loáng ngậm sâu tận yết hầu, thiếu niên ánh mắt mơ hồ ướt át, cánh mũi nhẹ thấm lên một tầng mồ hôi mỏng, không biết là bị dục vọng quấy nhiễu hay là do nhiệt độ quá cao mà khiến thiếu niên sắc mặt đỏ ửng cơ hồ lan tràn xuống tận cổ, tiếng rên rỉ khi có khi không hợp tấu với tiếng nước lép nhép mỗi lần côn thịt ra ra vào vào quá mức sắc tình làm cho người một trận mặt đỏ tim đập.
Cố Vấn Hi đuôi mắt phiếm hồng, sắc mặt kiều mị phong tình buông ra nam nhân dương vật, tiếp theo động tác nhẹ nhàng đứng dậy ngồi lên bàn, với tư thế đối diện khiến cậu có thể nhìn được ánh mắt đào hoa mông lung mê người của nam nhân, Cố Vấn Hi lăn lộn hầu kết, một lòng đều sắp bị mỹ nhan của Phó Trường Thanh câu đi rồi, cậu nhịn không được kéo lại cổ của nam nhân, yêu thương hôn lên môi mỏng, không vội rời đi mà kề sát thấp giọng dụ hống:
- Ca ca, ta bên trong lại chặt lại ướt, ngươi tiến vào khẳng định sẽ thật thoải mái, mau cắm vào đi có được không?
Phó Trường Thanh bị nam chính đốt tới dục hỏa bức người, cho dù hắn định lực có giỏi bao nhiêu thì khi đứng trước lời mời phong tao câu nhân này vẫn có chút chống đỡ không được.
Phó Trường Thanh một tay đè lại thiếu niên gáy, môi mỏng dũng mãnh hôn lên thiếu niên, đầu lưỡi mềm ướt linh hoạt luồn lách xâm chiếm từng tấc hơi thở của cậu, phi thường bá đạo lưu lại nồng đậm hương vị của chính mình tựa như một loại nghi thức đánh dấu. Một tay chậm rãi lướt qua thiếu niên gợi cảm eo tuyến, sờ xuống bờ mông căng mượt, hung hăng dâm loạn.
Hơi thở ướt nóng động tình theo dục vọng tăng cao mà càng ngày càng thô nặng, mùi hương lẫn nhau bao trùm thậm chí còn không phân biệt được của ai là ai, tiếng nước mút hôn kiều diễm dẫn người mơ màng vang vọng giữa không gian an tĩnh vắng người, cuối cùng, Phó Trường Thanh kéo xuống thiếu niên quần lót vứt sang một bên, cường thế đem hai chân thon dài của cậu vòng lại eo tuyến, quy đầu tựa trêu chọc cọ cọ huyệt khẩu, tiếp theo một đường thế như chẻ tre vọt vào lỗ nhỏ, kiều nộn đường đi chật hẹp mất hồn, chỉ vừa cắm vào liền đã khiến Phó Trường Thanh thống khoái đến than thở.
Cố Vấn Hi hai tay hai chân tựa như chết chìm mà bấu víu vào nam nhân, nhưng tư thái lại mở rộng mặc cho hắn làm càn mà mưa rền gió dữ cắm rút, cậu chỉ đặc biệt đáng thương nức nở:
- A ha...Trường Thanh...quá sâu...ưm...chậm...a...a...chậm một chút...
Phó Trường Thanh trước giờ ác liệt tính cách vẫn chưa từng thu liễm, hắn chỉ áp chế những lúc cần thiết, giờ phút này tính tình lại nổi lên, hắn ác thú vị ngậm lấy vành tai đỏ bừng làm thân hình thiếu niên mẫn cảm run lên, hạ thân bạch bạch bạch mạnh mẽ va chạm, hắn thấp thấp thở dốc xen lẫn một chút cười khẽ:
- Bảo bối, câu dẫn người, chính là phải trả giá đắt đâu.
Cố Vấn Hi trong hoảng hốt nghe được nam nhân gọi lên cái kia xưng hô, cậu ngỡ như bản thân đang nằm mơ, khóe mắt ươn ướt, hạnh phúc tới nỗi hận không thể chết ở trên người Phó Trường Thanh, tiểu huyệt theo tâm tình mà kích động co rút, lấy lòng dùng sức hút vào nam nhân côn thịt, cậu vùi đầu vào hắn cần cổ, âm thanh rách nát khụt khịt:
- Ân...ngươi muốn...ha...làm gì ta...ưm...a ha...đều có thể...a...
- Ngoan.
Phó Trường Thanh ngậm cười đáp một tiếng, phía dưới lại cực kỳ hung ác thọc vào rút ra, cái bàn bị hắn động tác đâm cho lắc lư cót két kêu gào phản đối, Cố Vấn Hi gần như phải bị nam nhân dùng côn thịt tàn nhẫn đâm xuyên, trong lúc ý loạn tình mê, cậu mới chợt nhớ ra một việc quan trọng cần nói với nam nhân.
- A...Trường Thanh...ư...ca ca...bốn...hưm...ngày nữa...
Phó Trường Thanh thấy nam chính có chuyện quan trọng muốn nói, đại phát từ bi đưa đẩy nhẹ một chút, giọng mũi nghi hoặc lên tiếng:
- Ân?
Cố Vấn Hi thở hổn hển, âm thanh xen lẫn nhỏ vụn rên rỉ, ẩn ẩn còn mang theo một chút thấp thỏm cùng vô tận chờ mong:
- Ưm...bốn ngày nữa...ha...là sinh nhật của ta...a ha...ca ca...ân...sẽ đi chứ...?
Phó Trường Thanh nheo lại khóe mắt, môi mỏng câu lên một độ cung mị hoặc, hắn lại tiếp tục cường thế va chạm, đâm cho thiếu niên vô lực xụi lơ ngã vào trong ngực, trong mơ hồ, khoảnh khắc Cố Vấn Hi muốn ủy khuất khóc rống nháo tính tình thì nghe được nam nhân trầm thấp đáp một tiếng:
- Đương nhiên, ta tiểu bảo bối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro