Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 - Giáo bá sắp bị thao hỏng rồi (13)

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên giữa không gian yên tĩnh, Cố Vấn Hi nửa mê nửa tỉnh bị làm phiền giấc ngủ, quả thực táo bạo đến muốn chửi ầm lên, chóp mũi chợt phiêu vào mùi hương thanh lãnh quen thuộc khiến cậu tỉnh táo một chút, Cố Vấn Hi động tác cẩn thận ngẩng đầu nhìn thoáng qua nam nhân ngủ nhan, sau khi xác định hắn vẫn chưa tỉnh liền nhẹ nhàng đem tay của nam nhân đang vắt trên eo bụng mình đặt xuống ga giường, cậu tỉ mỉ đắp chăn lại cho nam nhân rồi mới từ từ mà ngồi dậy, cầm lấy điện thoại đang không ngừng reo trên tủ đầu giường trước tiên điều thành tĩnh âm, vừa liếc qua tên liền không kiên nhẫn mà nhăn lại mày.

Phó Trường Thanh thực ra đã tỉnh từ khi tiếng chuông đầu tiên vang lên, hắn chờ nam chính đi ra ban công tiếp điện thoại mới ung dung mở mắt, cực kỳ trắng trợn xuyên qua cửa kính sát đất quan sát thân hình hoàn mỹ của nam chính, thiếu niên trên người vẫn còn tàn lưu một chút sắc khí, tảng lớn da thịt tím tím xanh xanh tràn đầy dâm mĩ, cậu có dáng người rất cao, đường cong lưu sướng không một tia thịt thừa, vai rộng, eo thon, chân dài, cặp mông đĩnh kiều no đủ, và ngũ quan tuấn tú như sáng lên giữa ánh mặt trời, mắt mèo to tròn nay lại vô thức nheo lại, cả người tự động tản ra một loại khí chất lười nhác nói không nên lời phong tình, cũng không biết bên kia đề cập đến việc gì mà thiếu niên lại nhíu nhíu mi, cậu có lệ đáp một tiếng sau đó cực không kiên nhẫn tắt máy.

Cố Vấn Hi bực bội nhét điện thoại vào túi quần, dư quang ngó qua phương hướng của Phó Trường Thanh, thấy nam nhân đã tỉnh liền vội vội vàng vàng kéo ra cửa kính đi tới, Phó Trường Thanh cười khẽ, hắn ngồi dậy mở ra cánh tay:

- Bảo bối, ôm một cái!

Cố Vấn Hi trong lòng phút chốc mềm thành bông, tâm tình giống như tàu lượn siêu tốc mà từ mây đen kéo sang trời nắng, cậu bò lên giường ôm chặt nam nhân, vừa cọ cọ hắn một bên cổ, thật sâu ngửi vào mùi hương mê người kia, vừa hỏi:

- Tỉnh rồi? Có đói bụng không?

Phó Trường Thanh tùy tiện đáp:

- Một chút.

Sau đó giống hệt cái sắc lang mà sờ sờ thiếu niên eo tuyến, một tay nắn bóp bờ mông co dãn căng tròn, thấp thấp cười hỏi:

- Nơi này còn đau sao?

Cố Vấn Hi vành tai dần dần phiếm hồng, da thịt bị nam nhân chạm vào phảng phất trở nên cực kỳ mẫn cảm, cậu không được tự nhiên mà vặn vẹo thân mình, tay chống nam nhân hai vai, đôi mắt xấu hổ nhìn sang một bên, lắp bắp trả lời:

- Không...đã không đau...

Phó Trường Thanh đôi mắt dần trở nên sâu thẳm, hắn nghiền ngẫm cười, một tay ôm eo, một tay nâng mông mà đem Cố Vấn Hi bế lên, trầm thấp tiếng nói nhuốm đẫm tình dục:

- Ôm chặt, chúng ta đi tắm!

Cố Vấn Hi không kịp phòng ngừa lại bay lên không, cậu giật mình mà theo bản năng hai tay ôm lấy nam nhân cổ, hai chân dùng sức kẹp chặt nam nhân vòng eo. Đến khi Cố Vấn Hi tỉnh thần trở lại thì đã bị Phó Trường Thanh đặt xuống bồn tắm, áo ngủ mới thay lúc trước cũng đã được cởi bỏ toàn bộ cúc áo, một bên lỏng lẻo trượt xuống vai muốn rơi không rơi, bờ vai tuyết trắng hiện vẫn còn lưu lại nam nhân kiệt tác, bộ dạng nửa che nửa lộ này ngược lại càng thêm quyến rũ câu nhân.

Phó Trường Thanh vặn chốt mở, tức khắc vòi hoa sen liền rơi xuống lất phất nước ấm hệt như mưa phùn, Cố Vấn Hi toàn bộ thân thể thoáng chốc đều bị tưới ướt nhẹp, đồ ngủ mỏng manh dán sát da thịt, trong hơi nước mông lung, gương mặt ngây ngốc của thiếu niên càng trở nên yêu mị, giọt nước một đường trượt xuống sống mũi, do thiếu niên hơi hơi nghiêng đầu nên làm nó nhỏ giọt lưu lại trên xương quai xanh, không bao lâu lại chảy xuống vùng ngực, thấm ngay núm vú cao cao dựng đứng khiến đầu ti ướt át phiếm ánh sáng, tựa như một nụ hoa mê người dụ hoặc con mồi lao đầu vào sa đọa ở bên trong.

Phó Trường Thanh cúi người ngậm lấy nhụy hoa trước ngực thiếu niên, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp, lại thỉnh thoảng đột ngột mút vào đầu vú hại Cố Vấn Hi không thể nhịn được mà ngâm nga lên tiếng:

- Hưm...a...

Thiếu niên lồng ngực mất khống chế phập phồng, cậu vô lực bấu víu nam nhân hai vai, cố gắng duy trì lý trí trước khi cơ thể mẫn cảm này hoàn toàn luân hãm:

- Phó Trường Thanh, hiện tại...ân...không được...a ha...

Phó Trường Thanh vòng lấy eo thon của thiếu niên, một tay mò vào trong quần cầm lấy dương vật của cậu chơi đùa, chọc cho Cố Vấn Hi ánh mắt dần dần mê ly lên, hơi thở càng ngày càng gấp gáp, cậu lung tung ôm chặt cổ nam nhân, vô thức đĩnh đĩnh ngực:

- A...ngứa...

Bên tai vang lên tiếng thấp thấp cười khẽ của nam nhân:

- Nơi nào ngứa?

Cố Vấn Hi cái miệng nhỏ đỏ bừng hé mở, hơi nước bốc lên khiến nhiệt độ ngày càng dâng cao làm cho đầu óc cậu càng thêm mông lung, cậu mơ hồ nức nở làm nũng:

- A...vú...hưm...bên này...đầu vú ngứa...ha...

Bởi vì Phó Trường Thanh chỉ chơi đùa một bên núm vú, bên còn lại thì cố ý vắng vẻ, rất là ác liệt mà chờ nam chính lên tiếng cầu xin, hắn nhả ra núm vú bên này, đầu ti sưng đỏ bóng loáng, bộ dáng bị chà đạp vô cùng đáng thương, tuy nhiên thiếu niên lại chỉ cảm thấy bên còn lại ngứa vô cùng, tự mình dùng tay ngắt nhéo cỡ nào tàn nhẫn vẫn không có tác dụng, hết đường mới khóc lóc năn nỉ nam nhân đang ngồi xem kịch vui kia:

- Ô...thực ngứa...ca ca...giúp ta...

Phó Trường Thanh trấn an hôn hôn thiếu niên khóe môi, hắn cũng không tiếp tục đùa bỡn cậu mà hé miệng mút vào nhũ đầu, Cố Vấn Hi rất phối hợp mà nâng lên ngực, hai tay dùng sức ôm lấy nam nhân đầu tóc, thiếu niên cần cổ trắng nõn cao cao ngửa ra phía sau, những giọt nước từ phía trên nhỏ giọt xuống dưới cổ, theo hầu kết lăn lộn mà không ngừng lướt qua da thịt phiếm hồng, mãi cho đến khi dừng lại ở đầu vú, bị nam nhân dùng lưỡi cuốn tất cả vào trong miệng.

Nhất thời, tiếng nước cùng tiếng thở dốc hòa lẫn cùng nhau phảng phất như phóng đại giữa phòng tắm rộng lớn, chợt, giữa không khí sắc tình kiều diễm kia lại bất ngờ lọt vào tiếng chuông điện thoại, tiếng chuông reo như một lời nhắc nhở khiến Cố Vấn Hi đột ngột tỉnh táo lại, cậu nhớ tới vừa rồi bản thân bị mê choáng đầu cầu nam nhân hút cậu đầu vú, hành động không biết xấu hổ ấy khiến cả khuôn mặt cậu tạch một chút chín rực lên, đầu ngón chân thẹn đến mức cuộn tròn lại.

Tiếng chuông liên tục vang giống như không ngừng thúc giục, Cố Vấn Hi hiện tại mới nhận ra điện thoại cậu bỏ túi khi nãy vẫn chưa lấy ra, cậu thẹn thùng xô đẩy nam nhân đầu vai, một tay luống cuống đem điện thoại từ túi quần đào ra, mắt thấy màn hình hiển thị hai chữ "Ba ba" liền nhíu lại mi, tắt đi chốt mở vòi nước, cậu cố nén tiếng rên rỉ vì khoái cảm, nhỏ giọng nói với nam nhân đang chôn đầu vào cần cổ bản thân:

- Phó Trường Thanh...dừng lại...là ta ba...a...

Phó Trường Thanh mút vào thiếu niên da thịt, một tay nhéo nhéo đầu vú đã bị hút đến sưng lên, một tay trườn xuống bờ mông căng tròn không ngừng xoa nắn, hắn tiếng nói khàn khàn xấu xa dụ hống:

- Ngoan, nói chuyện đi, mặc kệ ca ca!

Sau đó Cố Vấn Hi trơ mắt nhìn Phó Trường Thanh đưa tay trượt trên màn hình, máy tức khắc chuyển được, cùng với đó là một giọng nam nghe có vẻ nghiêm truyền ra từ loa:

- Tiểu Hi? Ba đã nói trong vòng mười phút con phải lập tức xuống sảnh, con có nghe không?

Cố Vấn Hi lúc này đã hóa đá, cậu ngơ ngác nhìn Phó Trường Thanh vẫn như cũ vùi đầu trước ngực cậu, một loạt tao thao tác nhanh như chớp của hắn quả thực khiến cậu trở tay không kịp, chỉ khi trong điện thoại lại lần nữa vang lên tiếng nói của Cố Vấn Hạo mới khiến Cố Vấn Hi bừng tỉnh:

- Tiểu Hi? Cố Vấn Hi?

Nghe ba ba gọi cả họ lẫn tên, Cố Vấn Hi biết đây là dấu hiệu ông sắp nổi giận, cậu hít sâu một hơi, nỗ lực bỏ qua những khoái cảm kích thích trên cơ thể, cậu đẩy đẩy nam nhân bờ vai, khó khăn khắc chế tiếng thở dốc mà đè nặng giọng nói:

- Ba, con...a...nghe được!

Phó Trường Thanh cắn đầu vú khiến Cố Vấn Hi suýt nữa là nhịn không được mà phun ra tiếng rên, cậu vội vàng nói lớn tiếng hai chữ cuối khiến Cố Vấn Hạo chuyển dời sự chú ý, sau đó lấy lý do qua loa giải thích một chút, đồng thời trừng mắt cảnh cáo đầu sỏ gây tội, nghiến răng nghiến lợi dùng khẩu hình nói:

- Phó, Trường, Thanh...dừng, lại...

Phó Trường Thanh yêu thích cực kỳ cái dáng vẻ bất đắc dĩ này của nam chính, hắn không những không dừng mà còn càng làm càng trầm trọng.

Cố Vấn Hạo nghe thấy đầu dây bên kia có tiếng nước, ông nhăn mày dặn dò:

- Mới sáng sớm đừng tắm quá lâu, con cảm lạnh làm sao bây giờ?

Cố Vấn Hi bên này tình cảnh quả thực phải xưng được với bốn chữ "nước sôi lửa bỏng", cậu không dám phản kháng quá mức kịch liệt khiến ba ba nghi ngờ, đành nhắm mắt làm ngơ mặc cho Phó Trường Thanh muốn làm gì thì làm, kết quả là này biến thái bắt đầu được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, hắn hé miệng mút vào vành tai đỏ bừng, khi cơ thể Cố Vấn Hi vì mẫn cảm mà run lên liền nhân cơ hội lột sạch đồ cậu, đến cả quần lót cũng bị hắn kéo hẳn xuống vứt sang một bên.

Cố Vấn Hi đáng thương che lại miệng, ngay cả tiếng rên rỉ cũng nỗ lực nghẹn lại cuống họng, cậu giờ đây cũng không biết bên kia đầu dây ba ba đang nói cái gì, bởi vì hai chân cậu hiện tại đang bị Phó Trường Thanh tách ra đặt sang hai bên thành bồn tắm, chỗ tư mật không còn bất cứ thứ gì che đậy mà lỏa lồ trước mắt nam nhân, Cố Vấn Hi khóe mắt phiếm hồng, vừa xấu hổ vừa kinh hãi muốn khép lại chân, nào ngờ nam nhân lại bất ngờ đưa ngón giữa vào lỗ huyệt, có dòng nước bôi trơn nên rất thuận lợi thọc vào rút ra, Cố Vấn Hi lưng thật mạnh nảy lên làm mặt nước xôn xao dao động theo, cậu đôi tay dù gắt gao che lại miệng nhưng yết hầu vẫn không ngăn được những tiếng rên rỉ tràn ra kẽ tay:

- Ư...hưm...a ha...

Cố Vấn Hạo chỉ kịp nghe thấy những tiếng động này liền bị người mạnh mẽ cắt đứt cuộc gọi, từng tuổi này mà còn không hiểu phía bên kia đang diễn ra cái gì thì ông quả thực là đã sống uổng phí, ông nhíu chặt mày nhấn gọi lại, tiếng tít tít thuê bao khiến ông sắc mặt xanh mét.

Trợ lý thấy chủ tịch biểu cảm chợt trở nên khó coi liền biết là tiểu thiếu gia có lẽ là lại gây chuyện gì đó, trong lòng tập mãi thành thói quen mà thầm than một tiếng, nào ngờ chủ tịch lại quay phắt sang ông ta, vẻ mặt vặn vẹo hỏi một câu:

- Lúc nãy cậu báo cáo cho tôi cái gì?

Trợ lý mặc dù khó hiểu Cố Vấn Hạo hỏi một vấn đề bình thường đến hai lần, nhưng vẫn thành thành thật thật đáp:

- Tiểu thiếu gia hai giờ sáng đã tới Thiên Hoàng, cậu ấy ngủ say được bằng hữu bế lên phòng...

Cố Vấn Hạo run run ngắt lời:

- Bằng hữu? Là nam hay nữ?

Trợ lý vẫn chưa biết được tính nghiêm trọng của vấn đề, đương nhiên đáp:

- Thưa chủ tịch, là nam.

Cố Vấn Hạo lảo đảo ngồi phịch xuống ghế, trước sự lo lắng của trợ lý, ông xua tay ra dấu, trong lòng càng ngày càng trầm trọng, ông nặng nề thở dài, đưa tay xoa xoa mi tâm.

Việc đã đến nước này thì ông cũng không thể không đau đớn thừa nhận, con trai cưng của ông...thế mà lại thích nam nhân!

Nó không những thích nam nhân, con ông còn cùng nhân gia vào Thiên Hoàng làm xằng làm bậy, quả thực là hoang đường đến cực điểm, chẳng ra thể thống gì cả!

Cũng may là Cố Vấn Hạo không nhận ra tiếng rên rỉ kia là của ai, nếu ông mà biết con trai cưng của mình không phải nằm trên mà là nằm dưới cái kia, phỏng chừng tam quan lung lay sắp đổ sẽ lập tức vỡ nát không còn một mảnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro