chúng ta có thể gặp mặt không ?
Hôm nay đang lướt face thì cô nhận được một tin nhắn " chào em " của một người mà cô không quen, cô cũng lịch sử vào rep " chào anh, mình có quen ạ" đối phương trả lời rất nhanh " không, nhưng tương lai thì có ". " Hửm?, À anh có thể giới thiệu về mình một tí được không ạ ?". " Okee anh tên Hoàng năm nay tròn 28 rồi em, còn em ?". " Hở nhìn anh trẻ thế kia mà đã 28 ạ, em cứ tưởng tầm 23-24 thôi. Còn em thì năm nay tròn 18 rồi ạ"." Thế à, vừa đủ. Không phải đi tù". " Ơ kìa chú ". " Như nào, không phải vừa nãy bảo anh trẻ sao bây giờ lại gọi chú rồi". " Hì nãy không biết, giờ biết rồi em kém chú tận 10 tuổi. Gọi thế cho phải hehe". " ừm, Em có người yêu chưa?"." Em chưa, nhưng mà chú cũng chưa lập gia đình nhỉ ?". " Ừm, chú hỏi cái này tế nhị một xíu nhé?". " Vâng chú hỏi đi ạ". " Chú thấy em có trong gr 18+ thế chắc trong chuyện ấy em thoáng lắm nhỉ ?". " Dạ... Thì cũng có nhưng mà em chưa làm lần nào cả ". " Vậy em chấm ai chưa ?". " Chấm ai chưa ? Là sao ạ?"." Thì có đối tượng chưa ?". " Dạ chưa!".
"Ừm, mà em ở đâu nhỉ ?". " Dạ em ở Sài Gòn á chú, quận 9 ạ ". " Trùng hợp ghê, chú cũng ở sài gòn. Nhưng mà hơi xa em ấy". " Thế chú ở chỗ nào Sài Gòn ạ ?". " Chú ở quận Bình Tân ấy em, hôm nào mình hẹn gặp mặt được không ?". " Dạ được, hôm nào em rảnh em báo chú nhé". " Ừm, thôi em làm việc đi chú có việc bận rồi, bye em nhé"." Vâng ạ "....
Kết thúc cuộc trò chuyện cô liền vào soi trang cá nhân của anh, cô thấy anh không đăng bài nhiều cho lắm, dáng người khá đẹp, gương mặt ưa nhìn cũng chững chạc. Nhưng mà nhìn anh như thế này chắc không nghĩ là anh 28 tuổi đâu. Nhưng mà cô thắc mắc ở tuổi này người ta lấy vợ hết rồi, mà cô thấy anh có nhà có xe có cả sự nghiệp ổn định lại chưa có gia đình nhỉ. Rồi bỗng một ý nghĩ trong đầu cô lóe ra " vừa nãy ảnh hỏi về chuyện ấy, không lẽ anh tính bắt mình là sugar baby của ổng ta?. Nhưng mà nhìn đàng hoàng vậy chắc hỏng phải đâu nhỉ." Ngồi ngắm hồi lâu nhìn đồng hồ thấy cũng khuya rồi nên cô sạc điện thoại rồi đi ngủ luôn, không nghĩ gì nữa.
Sáng hôm sau, cô bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Cô bắt máy rồi nói với vẻ khác bực bội " ai vậy ".
" Là anh nè, chưa dậy à cô gái ?". " Anh nào vậy trời? Sáng sớm không để người ta ngủ được à?"( Cô bực bội quát lớn ) " anh Hoàng đây! Thế em ngủ nhé, khi nào dậy thì em nhắn cho anh nhé bé!"..... Cô nghe từ 'bé' của anh đột nhiên cô tỉnh ngủ hẳn, đã bao lâu rồi cô không được nghe ai gọi cô là bé ngoại trừ ba mẹ của cô cả. Rồi cô cũng chả ngủ nữa, dậy vệ sinh cá nhân ăn sáng xong lại nhắn cho anh " Lúc sáng anh gọi em có gì không vậy ạ ?". Tầm 1-2 phút sau thì anh nhắn lại cho cô " phải có gì mới gọi cho em được sao? Chỉ muốn xem là giờ mặt trời lên cao thì em đã dậy chưa thôi".
" Nhưng mà lúc đó còn sớm mà chú, với lại em dậy hong nổi". " Ừm thế em đã ăn gì chưa, em chưa ăn thì chú mua sang cho em ăn nhé ?". " Tiếc cho chú ghê, em ăn rồi cơ. Còn chú chú anh chưa". " Chú cũng ăn rồi em ". " Vâng ạ, vậy chú làm việc đi nhé em đi học bài đây ạ". "Ừm học ngoan nhé"....
Suy cho rằng cô đã nghĩ học từ năm lớp 10 rồi, cơ mà nói chuyện với người trí thức như anh, thì thế nào anh cũng hỏi tại sao cô nghĩ học thôi. Nhưng mà sao cô lại dám nói ra cái lý do mà mẹ cô bắt cô nghĩ học được chứ, nói ra rồi cô không biết chui mặt vào đâu luôn ấy chứ. Dù sao cũng nói là học, thì cô lên mạng tìm hiểu một chút về nghề cô theo học, một nghề mà cô đã thích từ bé rồi, vừa tự do không phải bù đầu vào cái đống tài liệu gì đó. Cô cầm cái laptop của mình lên rồi tìm kím với từ khoá " salon Hair Lam Kiều" sau nó hiện ra hàng chục cái kết quả nào là đánh giá rồi cái địa chỉ ở các chi nhánh và cả các kiểu tóc hot trend. Cô ngồi lướt mê mẫn mà quên cả thời gian, rồi cô ngủ gật luôn trên chiếc bàn trang điểm của mình. Đến chiều cô giật mình tỉnh dậy thì cảm thấy phần cổ vô cùng đau luôn, thôi chắc có lẽ lần sao cô chẳng dám ngủ trên bàn nữa. Chưa kịp tỉnh ngủ thì lại điện thoại cô lại hiện lên một dãy tin nhắn " em đã ăn chiều chưa ? ". Cô cũng chỉ ngó qua chẳng thèm nhìn tên lại nghỉ rằng chắc mấy cái thông báo của Zing đây mà, toàn ngữ điệu sến súa, xong cũng chẳng thèm check điện thoại cô bỏ xuống nhà vì tiếng gọi của mẹ.
- Cô đợi tôi lên mời cô xuống ăn cơm à, ăn cái giống gì mà ngủ mãi vậy con ?
- Con ngủ có xíu xiu mà mẹ
- một ngày 24 giờ thì con đã ngủ gần hết 20 giờ rồi còn phần kia là ăn với đi vệ sinh ấy
- èo mẹ cứ nói quá, nhưng mà chán quá con chẳng có gì làm, chỉ biết ngủ thôi. Với cả mẹ có cho con ra ngoài làm đâu, con lớn rồi cơ mà
- chị à, chị lớn quá đi mất dù lớn thế nào thì cũng là còn nhỏ với tôi thôi biết chưa
Từ đâu đó có tiếng ba cô chạy từ trước cửa vào
- bé ơi bé ơi ! Ba có cái này cho con này, ngon lắm ấy !
- gì á ba ?
- bánh gì ấy ba quên rồi, ba thấy con hay ăn nên ba mua nè.
- hể ? Bé cảm mơn ba nha !
- ừ con ăn đi, mà mẹ nó ơi sao em không cho con nó đi học nghề đi em ?
- học nghề á ?
- ừ ! Anh thấy con nó mê cái nghề tóc ấy, em cho nó học thử xem !
- đúng rồi mẹ! Mẹ cho đi mẹ !
- ừ để mẹ xem đã.
- dạ, con ăn xong rồi con lên phòng đây. Ba mẹ ngủ ngon !
Sau buổi ăn tối với ba mẹ thì cô đi lên phòng, và lại ngồi xem điện thoại. Thì cô thấy tin nhắn hồi chiều cô nhận được là của anh chắc anh thấy cô không trả lời tin nhắn của anh nên anh nhắn cô thêm một tin nữa " có lẽ em bận rồi , rảnh thì trả lời anh nhé ?". Cô đọc tin nhắn của anh thì cô đã trả lời lại " em ăn tối cùng ba mẹ, anh đã ăn tối chưa?" Cô vừa gửi đi thì thấy bên kia đã xem và đang soạn tin " anh ăn rồi em, hồi chiều em bận gì à?" " Không có chắc tại em ngủ quên mất" "ưm em! Chủ nhật tuần này mình có thể gặp nhau chứ ?" " Ý anh là ngày mốt ạ ?" Ưm em, em không rảnh thì anh hẹn em hôm khác được không nàng ?" " Dạ được á, nhưng mà tầm 3h giờ chiều nhé ?" " Ừm anh sang đón em được không nè ?" " Dạ được, khi nào anh sang nói em nhé "
" Oke em "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro