Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Người đàn ông ấy


Ba năm cứ thế trôi qua đối với tôi, người đàn ông Kim Minseok ấy đương nhiên là rất chiều chuộng và yêu thương tôi. Lúc đầu không quen với những hành động ấy lắm, nhưng dần dà, tôi lại có cảm giác quen thuộc với nó, muốn ỷ lại vào nó.
Dần dần, tôi nhận ra rằng, ở bên người đàn ông ấy cũng không tệ. Người đó luôn bao bọc yêu thương che chở tôi, tôi muốn ăn gì, muốn mua gì người đó đều mua cho tôi.
Lâu lâu người đó lại bất ngờ hôn tôi một cái. Khi mới bắt đầu mối quan hệ này, tôi rất quan ngại về nó, tại sao người đó lại có thể tự nhiên đến vậy? Suy cho cùng thì tôi vẫn còn bé mà. Nhưng sau nhiều lần 'bị' hôn, 'bị' động chạm nhiều, đâm ra tôi lại quen thuộc những hành động đó... Ôi mình bị làm sao thế này, chẳng nhẽ lâu ngày mình lại có chiều hướng thích bị ngược? No way!!
Sau bao nhiêu lần suy nghĩ về cuộc tình dở hơi này, cuối cùng tôi nhận ra, không phải tôi có chiều hướng thích bị ngược mà là tôi bị thích người đàn ông ấy rồi...
Chậc chậc, mình đúng là chẳng có tiền đồ gì cả, rõ ràng lúc trước người ta hỏi có thích người ta không thì mình lại kiên quyết không thừa nhận mình có thích, bây giờ thì hay rồi, còn có một năm nữa thôi là chia tay rồi, đến lúc đấy tiếc cũng không xong, chẹp...
Suy cho cùng thì, một cô gái 19 cái xuân xanh như tôi thật sự là vẫn còn trẻ con chán, người ta quan tâm yêu thương mình một chút, đâm ra mình cũng phải lòng người ta luôn.
Tôi luôn nghĩ chúng tôi thành đôi đều là do duyên số rồi, chắc là kiếp trước tôi có nợ cái người tên Kim Minseok đó chuyện gì rồi, mà cũng có thể là ngược lại...
_____________________________
Lại thêm một năm nữa trôi qua, cũng gần đến ngày giao kèo rồi, mà người đó dạo này cũng ít khi về sớm hơn, ra ngoài đêm không về nhiều hơn.
Những hôm đầu tôi còn chống cự được, nhưng sau đó lòng tôi thật sự khó chịu, trong đầu luôn nghĩ ra rất nhiều kết cục cho cả hai. Có lẽ hai người sẽ im lặng mà rời khi nhau, hoặc có lẽ lúc đó tôi sẽ vui vẻ nhìn người ấy mà cười vui vẻ nói câu "tạm biệt", chỉ nghĩ thôi mà tôi đã thấy sợ rồi, những lúc như thế tôi sẽ lại gục mặt xuống hai đầu gối run người khóc nhỏ. Sau đó tôi lại nhớ lại những kỉ niệm của người ấy với tôi, những câu nói và hành động ngọt ngào của người ấy thể hiện với tôi.
Và sau đó tôi lại khóc. Tôi tự hỏi, từ khi nào mà mày đã trở nên mít ướt như vậy? Tôi không trả lời được, nó thật khó trả lời, thật ra tôi cũng không biết từ khi nào nữa...
Hai ngày cuối cùng của giao kèo, tôi đã tỉnh táo một chút và sắp xếp quần áo chuẩn bị rời đi vào ngày mai. Tôi quyết định rồi, tôi sẽ ra đi trong im lặng, chắc giờ này người ấy còn đang ở bên người phụ nữ khác rồi, cũng đúng thôi, người ta đã 34 tuổi rồi, đâu thể làm trâu già gặm cỏ non mãi được, nhỉ?
Ngày cuối cùng ở lại căn nhà này, nơi tôi và người đàn ông ấy đã từng có những kỉ niệm đẹp đẽ, giờ thì sắp hết rồi...
Dù đi thật thì tôi cũng không đành lòng lặng lẽ mà đi như vậy, nên cuối cùng tôi quyết định viết một bức thư 'ngắn'. Vừa viết xong, để lại trên bàn dưới phòng khách cho khô mực, tôi vội chạy lên tầng phòng tôi lấy điện thoại để quên nghe điện thoại đứa bạn thân, một trong hai đứa bạn ngày ấy. Chả là tôi sắp đi rồi nên nhờ cô ấy tìm nhà trọ hộ.
Đang nghe điện thoại trong phòng rất chăm chú, đó nhiên cửa phòng bật mở, ai đó xông đến ôm tôi vào lòng thật chặt, nghĩ bằng ngón chân cũng biết là Kim Minseok nên tôi cũng chẳng phản ứng gì, kệ đi vẫn còn chưa hết ngày mà...
Điều ấy sẽ rất bình thường nếu như tôi không ngửi thấy mùi rượu nồng nặc quanh mũi tôi. Này... không phải chú uống rượu đấy chứ chú Kim...? Tôi liền gỡ tay người đang ôm tôi ra rồi xoay người lại nhìn anh, tôi biết là ai đó đã đọc được bức thư trên bàn rồi nên chỉ nhìn Minseok mà không nói gì, chỉ nhìn thôi...
Kim Minseok đang say nên không đứng vững được, đứng nhìn tôi một lúc liền gục đầu xuống vai tôi miệng lại còn lầm bầm cái gì đó, tôi nghe loáng thoáng thế này: "cái gì mà thời hạn cơ chứ? Tôi không muốn đâu..." lầm bầm cái gì đó nữa mà tôi không nghe rõ.
Dừng một lúc lại bắt đầu rên rỉ, "tôi không muốn phải xa em đâu, tôi đã yêu em nhiều như vậy cơ mà, em không yêu tôi sao? sao em lại có thể dễ dàng từ bỏ tôi như vậy chứ...?"
Nghe đến đây tôi nghiêm mặt nắm lấy hai vai Minseok để anh có thể đứng thẳng nhìn tôi, tôi nói: "Là chú nói thời hạn 4 năm, còn nữa, sao chú lại nói tôi dễ dàng từ bỏ? Tôi vẫn đang luyến tiệc đây này, nếu dễ dàng thì tôi đã không viết thư để lại cho chú rồi. Ai nói là tôi không yêu chú chứ?"
Minseok vẫn đang đờ đẫn, nghe đến đây tự nhiên tỉnh hẳn rượu, nhìn chằm chằm tôi, tôi lại nói tiếp: "Hiện tại chú nghe cho rõ đây! Kim Minseok, tôi thích chú... à không, phải nói là, em yêu chú! Không biết từ lúc nào nhưng em nhận ra em yêu chú rất nhiều. Mấy hôm nay không có chú bên cạnh, em rất cô đơn, vậy mà chú lại nhẫn tâm bỏ em một mình đi với người khác... Em ghét chú lắm!! Ghét chết đi được... huhu" càng nói tôi càng khóc dữ dội hơn, tay cũng vì rảnh rang không biết làm gì mà giơ lên đánh vào người Minseok đang đứng đó trừng mắt nhìn tôi...
Mấy phút sau, đột nhiên Minseok cúi xuống hôn chóc lên môi tôi một cái thật kêu, còn tôi thì vẫn nước mắt đầm đìa.
"Chẳng chia tay nữa, chúng ta kết hôn đi!"
"H...Hả?"
"Chẳng phải em nói em yêu tôi sao? Tôi cũng rất yêu em. Chúng ta đi đăng kí kết hôn đi."
Minseok nói rồi kéo tôi ra chiếc xe hơi đi thẳng đến nơi đăng kí kết hôn. Và thế là, trong lúc ngu ngơ mù mờ, tôi đột nhiên trở thành vợ người ta... Sao tôi lại cứ có cảm giác mình bị lừa nhỉ...?
Haizzz thôi được rồi, tôi là một người thích ứng rất nhanh nên sẽ quen sớm thôi. Mặc dù có một vấn đề mà tôi không thể sửa được, đó là cách xưng hô, tôi xưng em gọi là chú, lúc nào nghe xong anh cũng cằn nhằn "vợ chồng với nhau rồi mà sao em vẫn còn xưng hô như thế chứ? Thật là"
Những lúc như vậy tôi lại tiến đến ngồi hẳn lên đùi anh và nói rằng: "gọi như thế rất lãng mạn mà, những lúc em tỏ tình với chú thì sẽ rất ngọt ngào nha. Ví dụ như lúc này, em yêu chú" sau đó hôn một cái thật kêu lên môi anh...
Người đàn ông này là người tôi yêu và cũng là người yêu tôi, và người đàn ông này cũng là chồng tôi nữa. Ngày qua ngày, chỉ cần có anh ấy ở cạnh, tôi đều sẽ thấy vui lòng. Bởi vì, đây chính là người đàn ông mà tôi dành cả đời mình để yêu.





End






Halloooo :>>> hết rồi nha các cậu :>>>
Bộ truyện này đã hoàn thành rồi đó
Au đã bảo là nó ngắn mà :vv
Thui tạm biệt các bạn nha
Yêu các cậu nhiều lắm nè 😘😘😘

Mà au đang cân nhắc viết một bộ truyện ngắn nữa, nhưng lại không biết chọn nam chính là ai :<<< các cậu nêu ý kiến đi ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro