1.
Thương năm nay 16 tuổi, trong nhà Thương là con trai một. Thế nên từ nhỏ đã được cưng chiều nhưng không vì vậy mà mất đi cái vẻ hiền lành, tốt tính của cậu.
Thằng Hoàng là bạn thân của Thương. Hai đứa chơi rất thân với nhau, nhớ cái hồi 8 năm trước mà Thương vừa mới về làng với dì năm, ba mẹ nó phải đi công tác xa ở nước ngoài, lâu lắm mới về thăm nó. Vì lẽ đó mà ba mẹ gửi nhờ nó cho dì năm, một người họ hàng tốt tính chăm sóc.
Thương khá hiếu động vừa vào làng đã đi đây đi đó khám phá chỗ này chỗ kia. Khoảng thời gian lúc đó hơi khó khăn với thằng nhỏ. Hơn 7 năm sống ở thành thị nên chưa được hoà nhập nhiều với làng này. Cứ hàng tháng ba, mẹ nó lại gửi tiền về cho dì năm nuôi nó ăn học. Ba, mẹ nó nói đến khi nào ổn định rồi đón nó qua luôn.
Thằng Hoàng hay gọi Thương là Chú, Thương gọi thằng Hoàng lại là Cậu. Nhờ cái kỷ niệm lần đầu gặp mới được mấy cái danh xưng đó.
Lúc đấy là giờ trưa, trời nắng nhưng không quá gắt, Thương dọn về cũng 1 tuần, còn lạ lẫm nên cứ đi ra ngoài chơi để tiếp xúc nhiều. Đúng lúc đó đi đứng sao mà đạp ngay vào cái đuôi của con chó. Nó rượt chạy tít ra làng Trên luôn. Thằng nhóc 8 tuổi bị lạc mà ngồi khóc giữa đường vậy đó.
Hoàng đúng lúc đi chơi hội làng Trên về, nhìn thấy có người ngồi đó úp mặt xuống, nó thấy lạ nên chạy lại hỏi thăm.
"Ê ê, mày bị sao vậy? Sao ngồi giữa đường vắng?"
Không lâu thằng bé ngước lên, mặt mày lấm lem nước mắt nhìn rồi bảo với đứa to con hơn nhưng hoá ra lại bằng tuổi.
"Em bị lạc."
Thấy nó tội thôi, chứ lúc đó Hoàng chẳng nghĩ gì mà dẫn Thương về nhà Hoàng, bảo ba tìm nhà giúp cho nó. May mà nhà 2 đứa gần nhau, cách có mấy ngôi nhà là tới, đi giữa đường lại gặp dì năm nữa. Dì sốt ruột, sốt gan lo cho nó mà đi tìm nó từ sáng.
Từ bữa đó hai đứa chơi chung. Nhưng mỗi lần đi với nhau là gọi Chú với Cậu, tự thảo luận rồi tự đặt biệt danh cho nhau luôn.
____________________________
Sáng hôm nay là một buổi sáng đẹp trời mới hơn sáu rưỡi thôi mà Hoàng chạy đến nhà của Thương.
"Chú ơi, Chú thức mau đi, tao xin Dì năm cho Chú đi lên thị trấn chơi chung với tao rồi này."
Nói xong nó cởi đôi dép lào, xách cái túi bằng vải màu trắng. Leo lên cửa sau nhà thằng Thương. Chả thấy động tĩnh gì, nó bèn chạy luôn vào phòng do hai đứa chơi thân với nhau lắm nên như anh em vậy. Chợt từ sau bếp có tiếng của một người phụ nữ, giọng vọng vào tai Hoàng đang đứng trước cửa phòng Thương.
"Chú đó à! Hôm nay đi thị trấn chơi hả! Thương còn chưa thức, vào phòng lay nó dạy giùm dì năm đi con, dì lỡ tay chút!"
Hoàng đáp trả dì năm "Dạ". Xong nó mở cửa vào phòng, nhảy tỏm lên giường của Thương.
"Chú dậy rồi cậu dẫn chú đi chơi!"
Thân dưới bị một thân hình to hơn đè nặng lên, khó thở một lúc cũng phải dùng sức mà ngồi dậy, người này nằm đó nhìn mặt mũi người ngồi, nhịn không nổi mà bật cười thành tiếng.
"Haha"
Thương nhìn chả hiểu nó cười cái gì, lấy tay sờ lên mặt mới biết là tối hôm qua đắp dưa leo rồi để quên ngủ luôn. Hoàng ghẹo nó vài câu.
"Haha, Chú cũng biết làm đẹp nữa há!"
Mặt Thương ngượng ngượng, a ưm vài tiếng rồi quay sang đáp trả mấy tiếng.
"Kệ tao, thích đó được không!"
Thằng Hoàng nằm nghiêng một lúc, biết ghẹo hơi lố, làm nó ngượng nên chuyển chủ đề ngay, không nó giận, thằng bé nhạy cảm lắm. Hoàng lấy tay đẩy Thương, giục nó đi tắm, còn đi chơi nữa, lâu lâu mới được nghỉ xả hơi. Nhà Thương thì ba mẹ gửi tiền về hàng tháng nên không mấy tốn kém, có thể gọi là đủ.
Còn Hoàng, đi học về là phải chạy ra đầu ngỏ, lấy báo, lấy bánh mì đem bán mà phụ ba nó. Mẹ nó mất sớm, ba nó làm nông, nhà chỉ có được miếng ruộng nhỏ, mùa này lại khá thất bát, lẽ ra không cho nó đi mà nó cứ nằng nặc xin nên phải theo ý nó. Hoàng cũng có một đứa em gái nhỏ hơn 4 tuổi nữa, vì mẹ nó nhất định sinh con bé ra mà đứt hơi, mất lúc con bé vừa chào đời. Hoàng cũng thương em nó lắm.
_______________________________
Hai đứa leo lên xe đạp. Thị trấn cách làng của tụi nó không xa nhưng cũng không gần, chỉ cần qua khỏi làng Trên là đến được đấy. Hoàng ngồi sau xe cho Thương chở, tay nó bám víu vào dưới cái yên xe để khi lên mấy dốc cao không bị ngã. Đạp được một lúc lâu hai đứa mới đổi kèo. Hoàng lên trước, Thương ngồi sau tay vịn vào cái eo của Hoàng, nó chạy nhanh quá, làm thằng nhỏ suýt nữa thì rơi xuống. May là có người phía trước nặng hơn, to con hơn mà cho nó vịn vào để không bị ngã. Vừa lên xe lạng qua lạng lại một tí thí Hoàng cũng lấy được thăng bằng mà phi xe lên con dốc lớn.
Mấy đứa lao động nhiều như Hoàng thì có tướng người to, da hơi rám nắng, mặt mũi trông cũng được, cười lên lộ rõ hai cái răng khểnh. Thương thì hoàn toàn ngược lại, thấp hơn nó 1 gang tay, da không quá trắng nhưng nhìn hai đứa đi chung thì Thương bật lên hẳng một tông da. Mặt mũi điển trai từ nhỏ nên được lòng mấy đứa nữ trong lớp lắm. Mắt nó đẹp, mà phải nói vừa nhìn vào là bị hút hồn, đôi mắt giống của mẹ nó, sâu ơi là sâu.
Hai đứa đi cũng khá nhiều lần rồi nên không sợ bị lạc nữa, với lại nhà cậu của Hoàng ở đây thế là càng không phải sợ. Đến nơi, sự tấp nập, đông vui ở đây khiến cho Thương nhớ đến thành phố mà hồi đó nó sống với ba mẹ, nhà không nhiều điệu kiện nhưng vả lại rất vui vẻ. Về sau ba nó thất nghiệp, phải đi lao động nước ngoài, mẹ nó cũng đi theo. Mặt nó chợt buồn, mắt nó hiện rõ sự nhớ nhung da diết. Nó hiểu chuyện nên chưa bao giờ trách cứ gì ba mẹ nó hết. Gục đầu một lúc, bỗng giật mình với cái kéo tay của người phía trước. Là Hoàng nó chủ động kéo Thương chạy vào chợ.
"Đi chơi phải vui lên chứ chú."
Hai đứa đi chơi với nhau đến tận chiều. Nói là thị trấn vậy chứ cũng không quá rộng. Hai người đôi lúc dẫn xe đi bộ, đôi lúc đạp xe, đi chổ này chổ kia. Còn cố tình leo hàng rào chạy vào trường đại học của người ta mà khám phá nữa. Dĩ nhiên ý tưởng này là của thằng Hoàng.
____________________
End Chap 1
9:08 / Thứ tư, ngày 21/8/2019.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro