Chương 6
Những làn gió thổi qua từng khe lá làm cho những cành cây đung đưa, thành phố X là nơi vô cùng phát triển, đâu đâu cũng thấy những tòa nhà chọc trời, cũng không biết có phải vì lý do đó mà quanh năm, thành phố X luôn có xương mù, còn nếu nói thẳng ra là do ô nhiễm, nếu có thể nhìn được sao và trăng thì phải là 10 năm có 1, vô cùng hiếm. Thật đặc biệt rằng hôm đó, mặt trăng rất sáng còn rất rõ, Chu Trạch Dương lúc đó chẳng biết từ đâu lôi ra một cái máy nghe nhạc, gắn tai nghe vào tai Thuần Nhã, tự nhiên một cách đặc biệt. Hai người ngồi trên cái ghế ghỗ, nghe từng âm thanh nhẹ nhàng trầm bổng của anh ca sĩ trong máy, cùng lúc đó, từng cơn gió lạnh đập vào mặt, người, làm cho cơ mặt của Thuần Nhã như đông cứng lại, người thì không kiểm soát mà run nhẹ vài lần, theo phản ứng, anh đan hai tay vào nhau như muốn chúng tự truyền hơi ấm cho nhau, trong giây phút ấy, lại như kéo bản thân về cái ngày hôm đó, cũng là âm thanh của máy nghe nhạc, nhưng so với không gian yên tĩnh như hiện tại thì khung cảnh lúc đó nhộn nhịp, sinh viên cấp 3 lúc đó, ai ai cũng là khuôn mặt hớn hở, chuẩn bị cho lễ hội mùa thu, tuy trời đã chập tối nhưng không gian lúc đó, người thì dựng người thì vẽ, lại có người chuẩn bị dụng cụ, bạn bạn bè bè nói chuyện thật sự rất vui, vui đến mức, cậu không kiểm soát mà miệng bắt đầu cong lên, nhưng cũng vì giây phút đó mà cậu mới nhìn lại, bản thân không có ai chơi cùng, cũng chẳng có ai ở cạnh, giây phút đó, từng làn gió mạnh như làm cho cậu nhớ về một điều "cậu có ai ở cạnh đâu mà vui chứ", lại tự cảm thấy bản thân vừa buồn cười, vừa ngốc nghếch.
Nghĩ đoạn, đầu cậu theo phản sạ hơi cúi xuống, mắt cũng híp lại, đầu có hơi nặng do buồn ngủ, thật ra thì, từ tối qua đến giờ cậu đã ngủ đâu, mới bị tông xe thì đã xuyên vào đây rồi, trong cái giây phút nửa tỉnh nửa mơ cậu cảm thấy có người khoác lên người mình một cái áo khoác khá dày, rồi từ từ cõng cậu lên lên lưng, một người có cơ thể rất ấm, thật sự rất dễ chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro