Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không Tên Phần 1

Năm 2020 ở một vùng quê ngoại thành, nơi đó vô cùng hẻo lánh nhưng lại là chốn linh thiêng đã ở hàng ngàn năm nay. Cô bé tên Tiên, vì gia đình cô bé gặp nhiều khó khăn khi sinh sống ở thành phố lớn vì thế mà cả nhà cô đã về quê bố để định cư. 

Ngày hôm đó cô bé đi dạo chơi thì bỗng thấy một chú chó thân hình gầy gò đã thế còn dính đầy máu lết tới liếm chân của cô. Vì thấy chú chó quá tội nên cô đã mang về nhà tắm rửa sạch sẽ nhưng cô phải đem giấu ở nhà kho sợ bố mẹ phát hiện đánh đập cô bởi nhà đã nghèo rồi còn tha thêm một miệng ăn nữa. Chú chó cũng phần nào hiểu truyện nên không sủa lung tung mà chỉ nhẹ nhàng lấy bộ lông đen nhẻm của mình cọ vào chân cô. Vì thế mà cô quyết định đặt cho cún cái tên Mun.

Tiên: Hôm nay là ngày rằm vô cùng đẹp tôi nằm trên giường để ngắm những vì sao sáng  và mặt trăng tròn. Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, nằm trên giường tôi quằn quại toát mồ hôi hột kêu rên rỉ đến mức mà hôm sau trên giường còn có dính máu do tôi cào tay. Tôi ngồi dậy bỗng những kí ức mơ màng từ tối qua ùa về nhưng nó chỉ xuất hiện khoảng 3 giây rồi vụt đi mất. Tôi thẫn thờ vì không biết mình đã trải qua sự sợ hãi gì mà đến tận giờ tôi vẫn còn run bần bật.

Tiên: Bỏ qua sự sợ hãi thì tôi vẫn phải đến trường để học tập.

Mai: Em mới chuyển đến hả? 

Tiên: Dạ vâng, nhà em mới chuyển đến mấy hôm trước, mà chị là.....

Mai: Chị tên Mai, chị ở cạnh nhà em đó....chị đang trên đường đến nhà phát thanh của huyện mình.

Tiên: Chị làm phát thanh viên ư? Chị giỏi thế ạ

Mai: Uừ, chị là phát thanh viên nhưng cũng tàm tạm thôi em, ước mơ của chị là muốn thôi quê của chúng ta phát triển hơn thôi. Chỗ ta ở cảnh vật rất đẹp thế mà không ai biết đến...

Tiên: Woa~~ em ước sau này cũng được như chị. Thế là chúng tôi trò chuyện vui vẻ suốt quãng đường đi. Nơi chị làm chỉ cách trường tôi vài bước thế nên sáng sớm chị hay sang nhà rủ tôi đi học, tôi với chị cũng trở nên thân thiết như thế đó.

Ngày hôm đó Mai có một buổi đi phỏng vấn các chốn linh thiêng của làng để quảng bá văn hóa cho thôn nhỏ chúng tôi. Như thường lệ thì chị Mai vẫn sang nhà rủ tôi đi học. Vì trường tôi cách rất xa nhà tận 10km thế nên tôi phải đi học từ rất sớm. Tôi chạy xuống nhà thì thấy mẹ để lại cho tôi cái bánh, tôi nhớ ngay đến Mun, tôi lật đật chạy vào nhà kho và xe nửa cái bánh lấy tô nước cho Mun. Em ấy vẫn còn rất đau thế nên không chạy ra chào đón tôi được. 

Mai: Tiên ơi~~~~Tiên, đi học em ơiii

Tiên: Dạ, dạ em tới liền.... Khi ra tới cổng tôi thấy chị Mai đi đi lại lại với vẻ mặt rất trầm tư. Tôi liền hỏi: chị sao thế ạ? em thấy chị có vẻ lo lắng

Mai: à, cũng không sao nhưng mà hôm nay chị có một buổi quay tại chùa và phóng vẫn các sư để đưa lên tin tức. Em có muốn đi cùng chị không? Lúc chị đi khoảng 1h chiều đó, để chị qua xin bố mẹ em nha.

Tiên: dạ, em thích lắm. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bí#ăn