Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cậu nghĩ tôi để ý cậu đến thế sao?

Cố Dịch Từ mời lớp chúng tôi đi ăn tối. Ban đầu tôi còn phân vân không biết chú có cố tình làm vậy hay không, nhưng có vẻ như câu trả lời là không. Tôi nghe có bạn bảo rằng mỗi khi dạy một lớp nào đó xong, chú đều mời lớp đó đi ăn cả.

Tôi chỉ có thể nói, không hổ danh là Cố Dịch Từ. Chú đãi chúng tôi ở một nhà hàng buffet mà giới trẻ thường hay lui tới, lại còn đặt hẳn phòng VIP. Trong lúc đám sinh viên nhộn nhịp rủ nhau đi chọn đồ ăn thì chú ngồi trò chuyện với thầy giảng dạy chính của chúng tôi rất vui vẻ.

Mấy bạn nữ lớp tôi tia chú không ngừng. Tôi ngồi bên cạnh im lặng ăn đồ ăn của mình, mấy lời họ nói cứ vậy mà lọt đến tai.

Họ bảo, nhìn chú không giống người đã có người yêu.

Có người hào hứng, tuy rằng không thích người lớn tuổi hơn, nhưng nếu là chú thì được.

Tất cả đều sai cả rồi.

Chú thì tốt lắm sao? Chú lấy người mình không yêu, đến khi người trong lòng chú về thì chú ly hôn không một chút do dự. Lúc nào chú cũng tỏ ra lạnh lùng, chú còn bị chứng kén ăn, chú dị ứng với đậu phộng, chú đi sớm về trễ, ở chung nhà nhưng giống như ở riêng vậy.

Những điều đó họ có biết không?

"Trạch Lâm, uống một chút không?" Hội con trai trong lớp rủ nhau uống đồ có cồn, giơ ra một ly trước mặt tôi.

Tôi không biết uống, tôi chưa bao giờ thử uống cả. Tôi mỉm cười, lắc đầu từ chối.

"Tôi..."

"Những ai đi xe thì không được uống nhé." Giọng thầy tôi vang lên thu hút sự chú ý của mọi người, tôi cũng theo quán tính nhìn sang chỗ thầy ấy, và, thật tình cờ, tôi thấy Cố Dịch Từ lại đang nhìn tôi.

Gian phòng đông đúc như thế nhưng chúng tôi vẫn có thể chạm mắt đối phương. Tôi không biết chú đã nhìn tôi bao lâu, ánh mắt đó giống như đã quan sát tôi qua hàng giờ, lại như thể chỉ là vô tình lướt ngang. Khi bị tôi bắt gặp, chú cũng không vội dời tầm nhìn đi mà nhìn tôi thêm vài giây nữa, sau đó mới quay sang nơi khác.

"Thầy ơi, những ví dụ thực tế hôm nay của thầy rất hay, chúng em có thể hỏi thêm nếu còn thắc mắc không ạ?" Cuối cùng cũng có một bạn nữ đứng lên đại diện nói ra suy nghĩ của các bạn nữ khác. Dĩ nhiên là chú sẽ đồng ý, thầy tôi cũng rất thích thú khi thấy học sinh của mình có hứng học hành như vậy.

"Ha ha, tranh thủ hỏi đi, nếu không sau này các em không còn cơ hội miễn phí như vậy đâu!"

Chú đối xử dịu dàng với tất cả mọi người, chỉ trừ tôi ra.

Chỉ có tôi là không xứng đáng với viên kẹo của chú thôi.

Tôi không rõ mình mang tâm trạng gì để đi đến nhà vệ sinh, tôi trốn trong đó rất lâu nhưng chẳng nhớ nổi mình đã nghĩ những gì. Lúc tôi mở cửa buồng vệ sinh, tôi kinh ngạc khi trông thấy một bóng dáng quen thuộc.

Cố Dịch Từ đứng khoanh tay tựa vào bệ rửa, ánh đèn đổ xuống những đường nét sắc cạnh trên gương mặt chú. Thấy tôi ngơ ngác, chú nói bằng giọng chẳng rõ là đang có cảm xúc gì: "Cậu ngủ trong nhà vệ sinh đấy à?"

"Sao...?"

Cố Dịch Từ đứng thẳng dậy, từ trên cao nhìn xuống tôi: "Đi vệ sinh một lần hơn nửa tiếng đồng hồ, cậu ngủ trong đấy à?"

Tôi mất một lúc ngẩn người, sau đó chau mày nghiêng mặt đi, đáp: "Chú mặc kệ tôi."

"Tôi không mặc kệ cậu được." 

Câu trả lời của chú làm tôi giật mình, nhưng chú cũng không để tôi kịp nghĩ ngợi gì thêm.

"Nếu như cậu xảy ra chuyện trong bữa ăn tôi mời thì sẽ khó cho tôi lắm."

"Chú không cần phải lo, một đứa như tôi chẳng có chuyện gì được đâu." Tôi cười giễu đáp lại, "Mấy người bị xem thường sống dai lắm."

"Là ai xem thường cậu?"

Ha, là chú đó.

Cố Dịch Từ hiểu tôi muốn nói gì, tôi nghe thấy chú cười nhẹ.

"Tôi đã làm gì cậu sao?"

Hờ, người thua cả viên kẹo sữa như tôi thì dám trách gì một doanh nhân thành đạt cao cao tại thượng như chú đây chứ.

Tôi muốn nói như thế lắm, nhưng tôi không muốn đôi co chỉ vì một viên kẹo thêm nữa nên cố gắng kìm mấy lời đó xuống, mím môi nói: "Nếu chú không còn gì để nói thì tôi đi trước đây."

"Cậu tức giận vì tôi đối xử bất công với cậu đúng không?" Từ sau lưng, giọng chú mang theo chút cười cợt truyền đến khiến tôi đang muốn đi thì phải khựng người.

"Chú muốn nói gì?" Tôi quay phắt lại gằn giọng, "Tôi không nhắc nhưng chú thích khơi chuyện đúng không?"

Bộ Cố Dịch Từ cảm thấy việc mình làm là vẻ vang lắm hay sao?

"Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết rằng, tôi không chèn ép gì cậu cả. Tất cả những việc đó hoàn toàn là trùng hợp."

"Ha, chú muốn trùng hợp thì là trùng hợp, tôi có làm được gì sao?" Tôi nhếch môi cười khẩy.

"Trạch Lâm, đừng nghĩ rằng cậu có ảnh hưởng với tôi đến mức đó." Cố Dịch Từ nhìn tôi như thể đang nhìn mấy đứa nhóc đến tuổi nổi loạn xem mình là trung tâm của vũ trụ rộng lớn, "Tôi không có thời gian đi làm những chuyện rỗi hơi thế đâu."

Tôi ghét nhất là có ai đó nhìn tôi như một đứa con nít như vậy, lúc tức giận, tôi thấp giọng quát lên: "Cố Dịch Từ!" 

"Cậu nghĩ tôi để ý cậu đến thế sao?"

"Hơ, không có đâu."

Cố Dịch Từ quẳng lại cho tôi câu cuối cùng.

"Chúng ta đã ly hôn rồi, cậu, chẳng là cái gì với tôi hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro