Chap 1 : Hận
Một buổi sớm khi những chú chim còn líu lo hót thì....
- Rầm... rầm rầm...
Kẻ phạm tội không ai khác chính là nó.
- Vy thức dậy đi học đi con .
- Dạ con biết rồi... ui ui
Nó ngáp ngắn ngáp dài đáp
Nó chọn một bộ đồ vừa ý mình. Áo thun đen tay dài kết hợp với chiếc quần jean ngắn tôn lên đôi chân dài thon thả, mái tóc buộc cao tôn lên vẻ cá tính năng động. Son một chút son lipice nhẹ nó bước xuống lâu thản nhiên
- Vy ngồi xuống ăn đi con
- Dạ mẹ.
- À mà mẹ có chuyện muốn nói nè nhà mình sắp chuyển đi nên chắc mẹ sẽ chuyển luôn trường cho con.
Nó suýt sặc vì câu nói hồn nhiên vô tư của mẹ mình
- Cái gì..?? nhà mình sắp chuyển đi. Thế nhà Trâm có chuyển đi không mẹ ??
- Có đợt này mình sẽ mua villa kế nhà Trâm. Con chắc sẽ học chung với Trâm đó.
- Dạ
-------- Khoảng cách ----------
Nó tới trường cũ gặp lại bạn bè thầy cô để nói lời từ biệt. Nhưng khi vừa quay đi nó gặp Duy bạn trai của nó. Nó và cậu đã từng yêu nhau rất nhiều nhưng đã chia tay rồi và tất nhiên người nói lời chia tay trước là anh. Nó đau lắm nhưng nó không khóc vì nó biết khóc chỉ để ngta cười chê mình thôi
- Này mày sắp đi rồi à ??
Cậu lên tiếng phá tan không gian im ắng
- Ừ, mày với con Ý sao rồi ?
Sắc mặt cậu bình thản đến lạ thường nở một nụ cười chua xót .
- Chia tay rồi mày ạ. Bây giờ tao mới hiểu cái cảm giác bị đá nó như thế nào mầy ạ tao buồn lắm tao hận nó và tao hận cả tao.... Tao hận đã buông tay mày... Tao hận tao quá ngu mà khong biết nó trêu ngươi tao... Tóm lại tao chỉ hận
Tao hiểu được cảm giác của mà Duy ạ cái cảm giác nó thốn như nào khi bị đá.
- À tao sắp đi rồi ở lại học hành cho tốt nha.
- Ừ mày cũng đi cẩn thận
Nó quay bước đi để không phải tỏ ra đáng thương trước mặt cậu. Cậu đau nó đau gấp trăm lần cậu ấy mặc dù không nói nhưng nó đủ hiểu cậu thương cô tới mức nào thương tới mù quáng say mê mà quên đi chính mình. Nhưng cậu không hề biết cái tình cảm mà cô dành cho cậu chỉ là muốn cậu quên nó đi và khiến nó đau khổ đến tột cùng vì cô hận nó cô ghét nó. Nó học giỏi, Nó đẹp nó xinh bao nhiêu người vây quanh nó. Cô cũng đẹp nhưng cô kiêu. Cậu lại thích cái vẻ kiêu ngạo đó. Cậu cảm thấy chán ghét với cái cảm giác ngọt nào mà nó mang đến. Cậu thích cãi nhau một chút dỗi hờn thay vì cô cứ im lặng cho cậu mắng thậm chí không nói lấy một lời. Nó như vậy không phải vì nó không biết đối đáp mà là vì nó yêu cậu nó muốn cậu hiểu nó không phải là loại người lẳng lơ. Nó chỉ yêu mình cậu... Yêu có hận có ghét không cái gì là nó không nghĩ vè cậu cả. Nó hận cái cách cách cậu quan tâm cô. Nó hận cái cách cậu quan tâm cô lơ nó. Nó ghét cái cách cậu nhìn mình bằng ánh mắt thương hại nhưngx lời động viên giả tạo nhưng không hiểu tại sao nó lại yêu cậu đến thế. Cho cậu lạnh nhạt với nó nhưng nó không ghét cậu nhưng bây giờ không hiểu sao nó ghét cậu đến thế. Nó hận không thể giết chết cậu...... Trong thâm tâm nó bây giờ chỉ hoàn toàn có hai chữ
HẬN THÙ
Nó rất hận
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro