Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

THƯ GỬI EM

Tựa đề:

Từ Venice gửi em thật nhiều yêu thương và nhung nhớ

Tác giả:

Sprinlia Grand

Thể loại:

Nhẹ nhàng, Slice of life

Tình trạng:

Hoàn thành

Thời gian:

12/9-20/9/2018

Tóm tắt:

"You only have to forgive once." - The light between oceans

Hãy tha thứ cho những người không hiểu mình và trân trọng những người yêu thương mình. 

Em nhé?

(Bấm vào vid để vừa nghe vừa thưởng thức nhé)

-----------------------

Ngày 12 tháng 9 năm 20xx

Gửi Bạch Vũ, người anh yêu thương,

Hôm nay là một ngày rảnh hiếm hoi trong những ngày quay phim bận rộn của anh ở châu Âu, xa em mới có một tuần mà đã thương nhớ không nguôi nên anh tranh thủ viết cho em vài dòng. Đừng cười anh sến súa, anh chỉ nói những lời này với mình em, và thư tay thì lại có tác dụng truyền tải tình cảm tốt hơn hẳn tin nhắn điện tử, đúng không?

Thân mến, em vẫn khoẻ mạnh chứ? Có ăn uống đầy đủ, có ngủ đủ giấc hay không? Anh ở đây thoạt đầu chưa quen múi giờ, chật vật lắm mới giữ được trạng thái tỉnh táo để quay phim, nhưng giờ đã quen rồi, dù bận rộn anh vẫn cố gắng nghỉ ngơi ngay những lúc có thể, vậy nên em cũng phải như thế đấy. Tiểu Bạch em là người biết giữ mình tránh xa thói quen xấu mà vẫn lắm lúc chểnh mảng vì công việc mà quên chăm sóc bản thân đấy. Em đừng quên mình có bệnh dạ dày, đau lưng mỏi gối có thể chịu được nhưng liên quan đến lục phủ ngũ tạng thì không thể xem nhẹ, phải chú ý ăn uống và nghỉ ngơi điều độ. Anh muốn khi đóng máy trở về chúng ta "bù đắp" cho nhau chứ không phải kẻ co ro trên giường người mệt mỏi chăm sóc đâu nhé. E hèm, có chỏm tóc cây dừa trên đầu anh làm chứng, anh không có nghĩ bậy về "bù đắp", anh chỉ muốn những giờ phút thư giãn bên cạnh em thôi!

Thân ái, anh đang vừa viết thư cho em vừa nghe lại album World Tour của anh Trương Quốc Vinh. Thật ra anh rất muốn có được những album khác nhưng hồi đó anh tranh không lại fan hâm mộ của ảnh, chen chân mua giá chợ đen mới giành được một đĩa về cho mình, bây giờ thì nó thành hàng cổ hiếm có luôn rồi. Anh đã kể với em chưa nhỉ, rằng anh là fan của anh Trương Quốc Vinh từ lúc còn rất bé, bao nhiêu anh không nhớ rõ, hình như là khi anh 13 tuổi thì phải, đổ ngay từ lần đầu nghe nhạc luôn. Tiếc rằng, khi anh biết đến Trương Quốc Vinh lại là lúc mọi người đang tiếc thương cho người nghệ sĩ tài hoa bạc mệnh.

Em à, anh không tài nào quên được ngày hôm đó, nó ám ảnh anh một thời gian rất dài và sau này anh cũng không còn cố quên đi nữa. Hôm ấy, trên đường đi học về khi sắc trời đã ngả sang màu xám xịt tang thương, anh đã thấy người ta mặc Tây trang đen trắng đổ ra đường, tay cầm theo bong bóng cũng một màu trắng. Chưa kịp hiểu chuyện gì, anh đã nghe thấy tiếng khóc thút thít của các cô các chị đứng gần đấy. Các anh thì cứng rắn hơn, họ không khóc, nhưng mắt họ cũng đỏ hoe. Từ khắp nẻo đường vang lên những ca khúc nghe rất quen tai mà anh lại không biết tên là gì. Tuổi đó anh còn vô tư hơn cả em bây giờ, có biết nghe nhạc theo trào lưu là gì đâu, chỉ thỉnh thoảng đi ngang cửa hàng băng đĩa và "nghe ké" mấy bài họ bật thôi. "Tôi là Trương Quốc Vinh, năm mới đã đến, chúc các bạn thật nhiều điều tốt đẹp, cảm ơn đã nhớ đến tôi" - đó là những gì anh nghe thấy trước khi khúc nhạc dạo bắt đầu. Giọng hát truyền cảm, ca từ thiết tha, giai điệu ngọt ngào, lần đầu tiên trong cuộc đời anh hiểu được cái gì gọi là "rung động" (còn đối với em là hơn cả rung động, là "rung rinh" đó :) ).

Khắp khu phố chìm trong những ca khúc của người đó, càng nghe càng khiến cho những người ùa ra đường thêm xúc động, anh cũng không phải ngoại lệ. Khi đã hỏi được ngọn ngành, anh mới biết tên người đó là Trương Quốc Vinh, cả một cuộc đời tài hoa nghệ sĩ vừa chấm dứt vì căn bệnh trầm cảm. Anh ấy đã nhảy từ tầng 24 xuống để kết liễu chính mình, một cái chết thương tâm và đau đớn. Anh vẫn nhớ, lúc người ta thả bóng bay để chúng bay lên trời cũng là lúc bài hát "Truy" vang lên. Mưa cũng tự dưng trút xuống, lòng anh cũng vỡ theo những hạt mưa rơi xuống đất.

這一生也在進取  
Cả cuộc đời anh vẫn đang tìm kiếm

這分鐘卻掛念誰 
Nhưng trong giây phút này điều anh bỏ lỡ là gì?

我會說是唯獨你不可失去 
Anh sẽ trả lời rằng em là người anh không thể đánh mất

好風光似幻似虛 
Giàu sang và danh vọng chỉ là những ảo ảnh

誰明人生樂趣 
Ai có thể hiểu được niềm vui của cuộc sống?

Hiện tại khi anh nghe lại album World Tour, vẫn chuẩn xác ngay bài hát "Truy" ấy, anh bỗng dưng nhớ đến em, lại thêm bao ngày xa nhau bận đến nỗi không gửi được một tin nhắn, anh liền ngồi dậy viết thư cho em.

Tiểu Vũ của anh, trong lần phỏng vấn gần đây nhất, người ta hỏi anh "Điều gì đã trở thành động lực giúp Chu lão sư phấn đấu hết mình trong thời gian qua?". Anh suy nghĩ một chút, lại cân nhắc một chút liền trả lời rằng nhờ đam mê và sự động viên không ngừng của gia đình và bạn bè. Đó là câu trả lời hoàn mỹ cho hầu hết tình huống như trên, anh không nói nó giả tạo vì thật sự chính đam mê và những người xung quanh đã động viên anh rất nhiều vào thời khắc đen tối nhất, nhưng giờ đây khi viết thư cho em, anh không cần phải giấu giếm làm gì. Anh muốn bổ sung, rằng:

我會說為情為愛仍然是對
Anh tin rằng tình yêu chính là câu trả lời

誰比你重要
Ai có thể quan trọng hơn em? 

成功了敗了也完全無重要

Thành công hay thất bại với anh đã không còn quan trọng

誰比你重要

Ai có thể quan trọng hơn em? 

狂風與暴雨都因你燃燒
Gió bão và mưa giông đều vì em mà bùng cháy

Người ta thường nói chúng ta không thể đoán trước tương lai, anh cũng công nhận điều đó, nhưng có một điều anh có thể cam đoan rằng, nếu không có em trong đời, Chu Nhất Long ngày hôm nay đã không còn là Chu Nhất Long nữa. Xin em đừng hiểu lầm, anh không có ý suy diễn tiêu cực, anh chỉ là muốn bày tỏ với em rằng ngày em đến, con người anh cũng chậm rãi thay đổi theo, chậm rãi cởi mở, chậm rãi đón nhận, và chậm rãi thương em. Anh chỉ ước có thể cho cả thế giới biết Tiểu Vũ của anh tốt thế nào, đáng yêu ra sao, rồi mọi người sẽ thương em, che chở cho em như cách mà anh vẫn thường làm. Anh sẽ không ghen đâu, vì hơn ai hết, anh là người thương em nhất. Quá khứ, hiện tại, tương lai và mãi mãi vẫn thế.

有了你即使平凡卻最重要
Có em bên cạnh ngỡ bình thường nhưng lại là điều quan trọng nhất

好光陰縱沒太多

Cuộc sống ngắn ngủi, thời gian vụt bay

一分鐘又如何

Nhưng mỗi khoảnh khắc ở bên em

會與你共同渡過都不枉過
Là giây phút mà anh sẽ luôn trân trọng

Anh kể em nghe, thời còn đi học anh không thích nhất là môn Ngữ văn (không thích và ghét là hai trường phái khác biệt, em phải tin anh), đơn giản vì khoảng thời gian đó cảm nhận của anh vẫn chưa đủ tinh tế và thế giới quan lại hạn hẹp đáng thương. Cho đến khi anh gặp được thầy Lý - người đã khiến cái nhìn về nghệ thuật của anh thay đổi và quyết định chọn làm diễn viên. Thầy hay nói, "vạn sự tuỳ duyên", và anh đã thầm cảm ơn duyên phận đã đưa chúng ta đến với nhau. Mùa hè ở trường quay "Trấn hồn" là kỷ niệm khó quên với anh, cũng là nơi anh gặp gỡ người mà anh yêu thương.

Em biết không, anh rất quý trọng những cái gọi là "lần đầu tiên": lần đầu nhận được thư báo nhập học ở trường điện ảnh, lần đầu đóng phim, lần đầu nhận được món quà của người hâm mộ....anh đều nhớ kỹ và giữ gìn cẩn thận. Tiểu Vũ, em cũng đã cho anh rất nhiều "lần đầu" mà anh nghĩ, đời này sẽ không ai có thể đem đến cho anh cảm xúc tương tự. Trong cuộc đời này, chúng ta sẽ gặp vô số người, trải qua vô vàn chuyện lớn nhỏ mà hỉ, nộ, ái, ố đều có đủ. Nhưng mỗi lần như vậy dù buồn hay vui đều rất khác nhau, dù sự khác biệt đó nhỏ đến mức khó nhận ra, vậy nên dù ở bên cạnh em, anh rất hạnh phúc nhưng niềm vui đó lại rất khác, là "lần đầu tiên" đặc biệt chỉ của riêng chúng ta. Nhớ ngày đầu gặp gỡ em lạnh lùng và xa cách, tim anh như rớt khỏi lồng ngực, đóng phim mà không hoà hợp với bạn diễn thì xem như thất bại rồi. Anh đã bày sẵn rất nhiều chiến lược, tính toán vô số trường hợp, từ khả quan đến ngõ cụt đều nghĩ đến, thế mà cuối cùng em lại là người chủ động ra tay trước. Thật không công bằng Tiểu Vũ à, Long ca diễn viên trường phái ngơ ngác của em khi đó đã vô cùng bối rối và sợ hãi. Không biết khi đó trong đầu em nghĩ gì mà lại làm thế, ai đời lại kết thân với người khác bằng cách lải nhải quấn người không ngừng như em chứ.

Vậy mà cuối cùng anh vẫn không thấy phiền mà đem lòng yêu mến em nhiều hơn một chút. Với kiểu người trầm tính như anh mà nói, em thật kỳ lạ, cũng thật thú vị. Có lẽ vì chúng ta cùng là Bạch Dương nên tính cách có nhiều phần tương đồng, nhưng anh vẫn luôn cảm thấy chúng ta thân thiết với nhau nhiều hơn một lý do đó. Em hoạt bát mà lại rất tinh tế, đùa vui đúng lúc và nghiêm túc đúng chỗ, bô lão này cảm thấy thật thoải mái khi ở bên cạnh em đó nha. Chúng ta thường ngưỡng mộ những gì mà mình không có, anh vừa ghen tỵ lại vừa mến em rất nhiều. Mọi người thường bảo tính cách chúng ta bù trừ cho nhau, là hai mảnh ghép vừa khít, anh thích cách so sánh đó dù nó có phần....e hèm, không nói ra được. Em chỉ cần biết rằng con ếch chỉ chết khi bị đặt vào chảo dầu đang nóng dần mà anh ở đây là con ếch tội nghiệp còn em là chảo đầu độc ác. Thiếu gia ơi, cậu tiến bước nào chắc bước đó, trái tim già cỗi yếu đuối của tôi phải làm sao đây?

只想追趕生命裡一分一秒

Từng giây phút trong cuộc đời cứ mãi theo đuổi

原來多麽可笑
Nhưng hóa ra điều này thật ngu ngốc

你是真正目標
Vì em mới chính là mục tiêu đích thực của anh

一追再追
Mãi theo đuổi

追踪一些生活最基本需要
Cứ mãi theo đuổi những điều cơ bản nhất của cuộc sống

原來早不缺少
Nhưng hóa ra anh không hề thiếu gì cả

瘋戀多錯誤更多
Yêu đến điên cuồng và thậm chí phải mạo hiểm

如能從新做過

Nhưng nếu có thể

我會說願能為你提前做錯
Anh sẽ sẵn sàng thay em mạo hiểm

誰比你重要

Ai có thể quan trọng hơn em?

Thân ái, Long ca của em từ nãy đến giờ cứ lải nhải kể lại chuyện xưa, không đầu không đuôi như ông già lẩm cẩm kể chuyện lịch sử, em có mệt không? Nếu không thì anh rất biết ơn, nhưng nếu có thì em vẫn phải đọc tiếp nhé. Thật ra anh bỏ công dài dòng từ nãy đến giờ, còn chép tay lại ca từ của một trong những ca khúc yêu thích nhất chỉ vì muốn em biết anh yêu và thương em nhiều thế nào, rằng em quan trọng với anh ra sao. Gần đây anh có đọc được một số tin tức không hay về em, và cả chuyện người ta dùng em để kiếm chút danh tiếng. Anh rất xin lỗi vì trong khoảng thời gian em gặp khó khăn mà anh lại không thể ở cạnh vỗ về an ủi, che mưa che nắng cho em. Giờ phút này đây anh chỉ ước có thể dọn hết đồ đạc vào vali, lên máy bay về nước để ôm em, hôn em. Tiểu Vũ của anh là người rất tử tế nên anh biết chắc chắn em sẽ cố giấu nhẹm đi tất cả, nhưng em ơi, từ nay về sau xin hãy dựa dẫm vào anh nhiều hơn nữa. Cuộc đời này ngoài sự nghiệp ra anh quý trọng nhất là người thân, kế đến mới là bạn bè thân hữu, mà từ lâu trong thâm tâm anh đã không còn xem em là anh em đồng nghiệp thân thiết nữa. Em hiểu ý anh mà phải không? Được ở bên cạnh quan tâm chăm sóc em là niềm hạnh phúc, nụ cười của em thắp sáng trái tim anh, thế nên anh không muốn mặt trời của anh vì những chuyện không đâu mà phải buồn phiền. Anh không bảo em rằng đừng quan tâm mấy tin đồn ấy, vì chúng ta dù sao vẫn là con người, làm sao có thể hoàn toàn phớt lờ tiếng nói của người xung quanh. Anh chỉ mong em đừng quá lo nghĩ về nó mà hãy yêu thương bản thân mình hơn. Bọn họ ích kỷ, bọn họ nông cạn, bọn họ không hiểu em nên mới có thể nói ra những lời xằng bậy đó. Tiểu Vũ của anh tốt đến thế, có anh hiểu, và cả những người yêu thương em cũng hiểu nữa. Khi buồn chán hãy lên weibo trò chuyện cùng các Tiểu Vũ Trụ hay những cô gái Trấn hồn nhé. Họ rất nhiệt tình và đa tài, có thể cùng em nói chuyện bát quái trên trời dưới đất mà không biết chán, họ cũng sẽ thay anh chăm sóc cho em mỗi khi anh không có mặt. Thật tuyệt khi trên hành trình rất dài có những con người luôn ủng hộ ta đúng không? Em thấy đó, có rất nhiều người thương em, và cũng có rất nhiều người sẵn lòng vì bảo vệ em mà không quản mưa giông gió bão, trong đó có cả anh nữa. Ở đầu thư anh đã kể về anh Trương Quốc Vinh, anh ấy có một mối tình đẹp mà buồn, nhưng anh tin ở thời buổi hiện đại này, khi mà con người đã cởi mở và sống thành thật với chính mình hơn, câu chuyện của chúng ta nhất định sẽ có một happy ending. Vì thế hãy lạc quan lên em nhé, ở Venice thời tiết đẹp lắm, một ngày nào đó chúng ta sẽ nắm tay nhau đi giữa những con phố cổ kính và thơ mộng.

Từ Venice gửi em thật nhiều yêu thương và nhung nhớ.

Chu Nhất Long.

P/s: Lời cuối cùng, Tiểu Bạch, tay em đeo size 19 đúng không? (*)

--------------------------

(*) Size 19 ở đây là size nhẫn (đường kính khoảng 19,4 mm), do mình không biết ở bên kia người ta do size kiểu gì nên mạn phép dùng luôn cách đo chung ở châu Á :))

Trong đây tôi có nhắc đến một số điều, nếu ai hiểu thì hiểu, không thì thôi, có những chuyện chúng ta nên giữ trong lòng, không nên nói ra để mọi chuyện trôi vào quá khứ. Vậy nha!

Nếu yêu thích thì hãy cmt để tiếp thêm 500đ động lực cho tôi mở tiếp hố nha, yêu các cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro