9. Nói thế nào
Bạch Vũ mỗi lần về nhà thăm cha mẹ đều vô cùng náo động, lần này lại mang theo vẻ mệt mỏi và buồn bã giấu sâu trong đáy mắt. Vừa chào hỏi mọi người xong cậu đã lẻn ngay vào trong phòng, mấy ngày đều đóng cửa, không tới giờ ăn thì sẽ không ra, ăn xong lại trốn về phòng.
Bạch Vũ từ nhỏ đã là con cưng của cả nhà, có thể nói mọi người đối với cậu đều là 'nâng như trứng, hứng như hoa', lần này thấy cậu trầm mặc như vậy, mọi người không sốt ruột mới lạ, chỉ là tính tình Bạch Vũ có một phần cố chấp, không muốn làm mọi người lo lắng, nên cha mẹ cậu dò hỏi đều không thu về được thông tin gì. Rốt cuộc, bọn họ giao nhiệm vụ cao cả này lại cho chị gái cậu, dù sao hai người cũng gần tuổi, cùng thế hệ, dễ sẻ chia hơn.
Cánh cửa đóng kín vẫn không chặn được âm thanh trong phòng loáng thoáng truyền ra ngoài, phải chú ý nghe kỹ mới có thể nghe ra được chút giai điệu. Mấy ngày nay Bạch Vũ liên tục để nhạc như vậy, dù ngày hay đêm, dù cậu đã ngủ hay còn thức, tiếng nhạc vẫn đều đặn vang lên. Chị gái Bạch gõ cửa vài lần vẫn không có người đáp lại, cuối cùng quyết định nhẹ mở cửa ra.
Cửa sổ phòng Bạch Vũ đặt hướng ra khu vườn nhà họ, vừa lúc này lại là khi ánh sáng vào phòng tốt nhất, sáng trong lại dịu nhẹ, mang lại cảm giác ấm áp vô cùng. Mà Bạch Vũ lúc này ngồi trên giường đọc sách, cách cửa sổ một khoảng, ánh sáng lấp lánh vừa vặn đáp xuống một bên sườn mặt cậu. Cậu cúi đầu, mái tóc lâu ngày chưa cắt lại chưa được chải chuốt nên tán loạn che tới chân mày kết hợp với đôi mắt kính gọng đen khiến người ta nhìn không rõ biểu tình. Đẹp, nhưng cũng u buồn.
Bạch Vũ không nhận ra cửa phòng mình bị mở, khiến chị gái cậu còn nghĩ cậu đã ngủ mất rồi. Đến lúc cô đến sát bên giường, nhìn thấy ngón tay đang niết góc sách của cậu mới nhận ra cậu còn thức. Bị che đi ánh sáng, Bạch Vũ bất ngờ nhìn lên.
"Chị." Cậu chào một tiếng.
Cô mỉm cười, ngồi xuống bên giường. Bạch Vũ biết chị có điều cần nói, gấp sách lại.
"Là ai chọc bé cải của chị, làm bé cải nhà chị cứ buồn mãi vậy?" Tính tình cô trước giờ vẫn thế, thẳng thắn, không do dự mà vào luôn vấn đề.
"Không có..." Bạch Vũ lập tức phủ nhận, mi mắt rũ xuống.
"Không được nói dối." Không đợi Bạch Vũ nói hết câu, chị cậu đã chặn ngang. "Em nghĩ chị nhìn em lớn lên bao nhiêu ấy năm, còn không rõ em nghĩ gì, cảm thấy thế nào ư? Chị biết em lớn rồi nhưng ai cũng cần có người chia sẻ, dù cho người đó lớn thế nào, thành công thế nào đi nữa. Ngoan. Cha mẹ đều đang lo cho em lắm đấy."
Cậu biết mình không thoát được, rốt cuộc hai vai đều sụp xuống, chịu thua. Cậu thở dài một tiếng, rối rắm không biết mình nên kể từ đâu.
"Em thích một người." Cậu mở đầu như vậy. "Nhưng em và người đó không thể ở bên nhau được."
Trong vô thức, cậu đẩy kính. Mà chị cậu vẫn luôn quan sát cậu nãy giờ cũng nhận ra điều khác lạ. Dường như cách đẩy kính của Bạch Vũ đã thay đổi. Lại nhớ về bàn tay niết góc sách, giống như một người nào đó. Trong lòng cô bỗng có cảm giác mình đã nhìn ra chút chuyện gì.
"Người đó và em đều ở trong ngành giải trí. Người đó và em đều bị rất nhiều người để ý đến. Người đó và em đều rất yêu nghề mà bọn em đã chọn, đều đang mong chờ một tương lai xán lạn. Nhưng nếu bọn em bị phát hiện, bọn em sẽ bị buộc phải rời khỏi ngành giải trí này. Em không muốn. Em càng không muốn phá hoại khát vọng của người ấy. Người ấy đã cố gắng như vậy, mãi mới có thể có chút thành tựu, em yêu người ấy như vậy, sao em lại cam tâm để người ấy mất hết tất cả chỉ vì em chứ?" Không nói thì thôi, đã bắt đầu mở lời, bao nhiêu uất ức và khổ sở trong lòng cậu như hóa thành lời nói mà tự động tuôn ra. Bạch Vũ lúc này mới nhận ra, thì ra điều mình muốn nói lại nhiều đến vậy.
"Sau đó?" Chị cậu nhẹ giọng hỏi, không biết từ lúc nào, cô đã đến bên cậu thật gần, tay đặt lên bàn tay đang gác trên quyển sách của cậu.
"Bọn em chia tay. Chính em nói ra lời chia tay." Cậu thều thào, rồi mỉm cười, nhưng thật khổ sở. Có lẽ chính cậu cũng nhận ra mình lúc này không thể cười được, càng cố gắng càng khó coi, thế nên cậu không cười nữa.
Căn phòng rơi vào trầm mặc. Chị cậu ôm lấy cậu, mà cậu cũng lập tức vòng tay ôm lại, siết chặt như bám lấy nguồn sống của mình.
Ngay lúc này, tiếng nhạc bỗng chuyển đổi. Không còn là thanh âm trong trẻo nữa, thay vào đó lại là tiếng la hét, nghe mãi mới thấy được tiếng nhạc, giống như âm thanh thu tại một buổi biểu diễn.
Chị gái cậu vì âm lượng đột ngột thay đổi, giật mình. Nghe kĩ lại thấy bài hát dường như cũng rất quen.
Là "Non nửa."
Cũng nhận ra tiếng nhạc đang phát ra là từ đâu.
Trước giờ cô luôn để ý đến hoạt động của em trai, biết lần này em mình bỗng dưng nổi tiếng, bên cạnh có một người tên gọi Chu Nhất Long. Mà vì cô thấy người 'anh em tốt' này của em trai mình nhìn cũng hợp mắt, nên thỉnh thoảng cũng dõi theo hoạt động của anh. Mấy hôm trước, là người này đứng trên sân khấu biểu diễn bài hát này. Cô còn đặc biệt để ý bài hát này, vì không ngờ thu âm của nó lại tệ đến vậy...
"Là Chu Nhất Long sao?" Chính cô cũng không quan tâm việc người kia của em trai mình cũng là đàn ông, quan trọng nhất vẫn là đứa nhóc này có thể hạnh phúc cô cũng an tâm rồi.
Bạch Vũ buông tay ra, cúi đầu, phì cười.
Chị cậu bỗng hắng giọng "Bình thường rõ ràng thông minh như vậy, sao lần này lại ngốc đến thế," Bạch Vũ mất một lúc mới nhớ ra đây là lời thoại của Thẩm Nguy. Mái tóc vốn đã rối của cậu bị vò đến có vài cọng lỉa chỉa lên.
"Chị!"
"Em đúng là... lo quá hóa vụng." Chị cậu thở dài. "Mối quan hệ vốn là đến từ hai phía. Khó khăn là do cả hai bên cùng nhau gánh vác. Tương lai của hai đứa cũng nên là hai đứa cùng nhau quyết định mới phải. Em đã nghĩ đến cảm nghĩ của cậu ấy hay chưa? Em đã cho cậu ấy lựa chọn con đường tương lai của mình hay chưa? Đừng tự tiện thay cậu ấy quyết định như vậy. Chị thấy đứa nhỏ ấy so với em còn trưởng thành hơn nhiều. Em nghĩ khi đã lựa chọn ở bên em rồi, cậu ấy chưa từng nghĩ đến những viễn cảnh như vậy hay sao? Chị biết em lo lắng, nhưng em cũng phải tin tưởng vào cậu ấy, tin tưởng vào mối quan hệ của tụi em."
"Chị không nói tình yêu có thể giúp em vượt qua mọi khó khăn, nhưng em cũng không thể quá tiêu cực. Nhìn vào mặt tích cực một chút. Có bao nhiêu người vẫn luôn sẵn sàng ủng hộ em, ở bên em, giúp đỡ em kia mà."
Bạch Vũ lại nói. "Em không đáng để anh ấy làm nhiều đến vậy..."
"Đáng hay không, không phải người rõ nhất là cậu ấy hay sao?"
Không biết vì sao, trong đầu Bạch Vũ bỗng hiện lên đôi mắt rướm nước của người nọ-- không, là ánh mắt của Thẩm Nguy. Nói ra một câu "Đáng giá."
Cũng nhớ về một buổi trưa nắng gắt nào đó, Bạch Vũ than nóng muốn đi du lịch thật xa. Cậu kể ra thật nhiều địa điểm, đưa ra thật nhiều dự định. Mà Chu Nhất Long chăm chú nghe cậu nói, đối với mỗi dự định của cậu cũng chỉ đáp "Anh đi cùng em." Bàn tay anh đan vào tay cậu, đã có chút đổ mồ hôi vẫn không chịu buông ra.
Chị gái cậu thấy Bạch Vũ đã chìm sâu vào suy nghĩ, lặng lẽ bước ra cửa. Trước khi rời khỏi vẫn không nhịn được để lại một câu.
"Trên đời này rất khó kiếm được một người mình yêu cũng yêu mình đến thế, nắm lấy."
Mở cửa ra, cô đã thấy mẹ Bạch đang chờ bên ngoài, đôi mắt giấu không nổi sự lo lắng. Cô mỉm cười trấn an.
Chỉ còn lại một mình, Bạch Vũ lúc này vẫn còn chìm trong hồi ức. Cậu với lấy điện thoại, mở ra dòng tin nhắn mấy hôm trước. Dù đã qua nhiều năm, Bạch Vũ vẫn giữ liên hệ với bạn bè đại học của mình. Một phần vì trước đó cậu vốn có mối quan hệ rất tốt với đồng học, một phần lại vì ngành nghề mà bọn họ theo đuổi cần nhất chính là quan hệ.
Mà mấy hôm trước, lại có người bạn nhắn tin cho cậu.
"Chồng tớ bắt được anh Long nhà cậu này!" Giọng điệu rõ là trêu chọc.
Bạch Vũ khi ấy mới chia tay còn đang rầu rĩ, nhận được tin nhắn, đầu tiên không thấy buồn mà là khẩn trương. Cậu lo lắng Chu Nhất Long đứng trên sân khấu lớn sẽ không biết cách ứng xử. Cậu lo lắng anh vì không quen mà làm phật lòng người không nên. Chính Bạch Vũ biết rõ Chu Nhất Long là con người như thế nào nhưng cậu vẫn lo lắng như vậy, giống như che chở cho Chu Nhất Long đã là bản năng của cậu.
"Nhờ chồng cậu quan tâm anh ấy một chút. Anh ấy không giỏi... hòa nhập lắm. Cảm ơn hai người các cậu."
"Đừng nói với anh ấy là tớ nhờ." Bạch Vũ vừa nhắn tin trước, lập tức bồi thêm tin sau. Xong cậu ụp đầu vào gối, tay ôm đầu, tự mắng bản thân dở hơi. Chính mình chia tay trước bây giờ lại lo lắng nhớ thương.
Chuyện không dừng lại ở đó, trọng tâm là sau đó người bạn ấy báo cho cậu Chu Nhất Long sẽ diễn "Non nửa" ở Đêm hội thanh xuân. Đồng thời tiết lộ anh cố ý khăng khăng muốn chọn "Hãy để anh ở bên em" cho Huyễn nhạc chi thành.
Với đa số người, hai lựa chọn này không có ý nghĩa gì nhiều. Với Bạch Vũ, nó lại làm lòng cậu từng cơn sóng gió. Bởi vì Bạch Vũ nhớ rõ hai bài hát này, cậu đã từ chối hát trong một livestream với fan.
Trùng hợp sao?
Bao nhiêu người cho là trùng hợp, chỉ có Bạch Vũ sẽ không cho rằng nó là trùng hợp. Chu Nhất Long kì thật rất thích biểu lộ tình cảm qua những hành động đầy ẩn ý. Để rồi một ngày cậu nhìn lại, đã thấy xung quanh mình đâu đâu cũng là một mảnh chân tình của anh. Im im lặng lặng, không hay không biết, đến lúc nhận ra, cậu đã rơi vào ngàn vạn yêu thương và ấm áp, không cách nào rời khỏi. Anh dùng phương thức như vậy để thâm nhập vào cuộc sống và trái tim cậu, giống như một thợ săn giăng bẫy con mồi. Một chiếc bẫy ngọt ngào.
Một lần nọ, Chu Nhất Long đưa cho cậu một hũ sao giấy, cũng không biết anh lấy thời gian đâu để gấp. Bạch Vũ trân quý hũ sao ấy như bảo bối, mấy ngày liên tiếp đều cầm mãi không nỡ buông, sau lại đặt trên đầu giường. Mấy ngày sau, Chu Nhất Long bỗng híp mắt, hỏi cậu.
"Em muốn biết bí mật của anh không?"
Bạch Vũ vui vẻ gật đầu, bị anh ôm vào lòng, lưng áp vào lồng ngực người kia.
"Là thế này." Anh mở nắp lọ thủy tinh, lấy ra một ngôi sao. Sau đó trước mắt cậu, chậm rãi tháo gỡ ngôi sao ấy. Chỉ thấy ở mặt trong dòng chữ nắn nót "Anh muốn tặng em cả vũ trụ này." Mà mấy ngôi sao khác đều có, nhiều nhất chính là ba chữ "anh yêu em."
Từ lúc đó cậu mới biết, thì ra người yêu mình còn có thú vui chơi trò thám tử như vậy.
Đối với việc này, Chu Nhất Long chỉ bất đắc dĩ cười: "Làm trong ngành nghề này rất hạn chế hành vi rất nhiều. Anh lại không muốn giấu tình cảm của mình, đành tìm một cách khác để bày tỏ thôi."
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Bạch Vũ chăm chú nghe bài "Non nửa" của anh, cố gắng tìm ra điều anh thật sự muốn nói.
Hay đúng hơn là điều anh đã không nói. So với bản gốc, Chu Nhất Long lại không hát lên câu "Thôi bỏ đi." Là chấp nhất của anh. Cũng là tình cảm của anh.
"Anh không muốn chia tay."
"Với anh đây chỉ là tạm thời tách ra mà thôi. Em phải nhớ là anh vẫn sẽ ở đây, đợi em bình tĩnh, đợi em can đảm, đợi em trở về."
Lần đầu đứng trên sân khấu lớn như vậy, lại dành cho cậu. Một lời không nói chỉ hai người họ biết.
Kiên quyết của cậu, trái tim của cậu, bị anh mài mòn đến sụp đổ mất rồi.
"Tay trong tay tôi đã bên người
Tôi chẳng nói điều chi về vĩnh viễn
Vì mỗi sáng khi mặt trời hiển hiện
Là một ngày tôi lại bắt đầu yêu."
- Lại bắt đầu, Xuân Quỳnh.
---*---
A/N: Truyện này tớ vốn viết để phát đường, chả hiểu sao giờ thành nặng nề thế này... Nặng nề chút thôi, không có ngược thấu tâm can đâu mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro