Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Có hẹn

"Vô tình anh gặp em
Rồi vô tình thương nhớ
Đời vô tình nghiệt ngã
Nên chúng mình yêu nhau"

- "Vô tình", Puskin.

Mấy ngày sau đó, Bạch Vũ cố gắng liên lạc với Chu Nhất Long lại không có người nhận. Anh giống như đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời cậu. Nếu không phải đã xác nhận với trợ lý người kia, Bạch Vũ còn sợ anh đã xảy ra chuyện gì.

Tay cậu nhấn vào cái tên quen thuộc, tin nhắn cuối cùng được cậu gửi vào hai tuần trước. Chu Nhất Long trước giờ vẫn rất quan tâm cậu, tin nhắn sẽ chẳng bao giờ để quá một ngày mà không trả lời.

Bạch Vũ buồn bực. Cậu không hiểu được Chu Nhất Long, lại tức giận thái độ làm rùa rụt cổ của anh. Kí ức của cậu vào đêm đó không được hoàn chỉnh, giống như có một đám sương mù thoắt ẩn thoắt hiện che đi trí nhớ. Nhưng cậu nhớ độ ấm của bàn tay Chu Nhất Long đan vào những ngón tay mình, nhớ câu nói anh thì thầm bên tai cậu "Tiểu Bạch. Của anh." Vậy mà hiện tại lại trở thành thế này.

Thật ra cậu biết anh thích cậu, biết từ thật lâu về trước. Ban đầu cậu còn cho là chính mình nghĩ nhiều, dù sao đôi mắt của Chu Nhất Long đặc biệt như vậy, đẹp như vậy, nhìn ai đều làm người ta có cảm giác bản thân vô cùng đặc biệt trong lòng anh. Nhưng càng hiểu anh, cậu càng cảm giác được cách anh nhìn mình không giống, ánh mắt anh mang theo một phần kiềm nén, cử chỉ cũng mang theo vài ý ám muội. Chu Nhất Long giống như sợ tiến tới một bước, nhưng cũng không cam lòng yếu ớt giấu đi tình cảm của mình. Cậu biết, anh bình thường ngơ ngốc im lặng như vậy nhưng chưa bao giờ là người dễ thoả hiệp, đối với mọi chuyện mình muốn đều rất kiên trì.

Về phần cậu... Bạch Vũ thích anh trễ hơn một chút. Dù sao đầu năm trước cậu cũng vừa chia tay bạn gái, đó giờ lại chưa từng thích nam vậy nên đối với tình cảm mình dành cho anh cũng suy xét rất nhiều. Cậu sợ rằng bản thân chỉ là nhất thời cảm thấy cô đơn, sợ chỉ là mình bị sự dịu dàng của anh làm cho lưu luyến. Bạch Vũ đối với chuyện hẹn hò vô cùng nghiêm túc, dù cho quen nhau được bao lâu, dù cho sau này phải chia tay, cậu cũng muốn cho đối phương một quãng thời gian đẹp đẽ, không có gì để hối tiếc. Bạch Vũ không muốn làm chuyện có lỗi với người khác, không muốn phụ lòng bất kì ai, nhất là Chu Nhất Long. Nhưng mà lòng thận trọng của cậu giống như một hòn đá, bị dòng nước dịu dàng của anh ngày ngày mài mòn. Đến một ngày cậu nghĩ đến anh, đã thấy tim mình rung động. Đến một đêm cậu suy tư, bất giác lại nhớ về nụ cười, đôi mắt của ai kia. Cậu biết nhớ anh.

Đặt điện thoại sang một bên, cậu thở dài. Trời đã dần bớt lạnh mà sao lại chẳng ấm áp bằng ngày trước.

Mở điện thoại kiểm tra tin nhắn vô thức đã trở thành thói quen của Bạch Vũ. Đến lúc cậu đã gần như mất hết hy vọng, cậu vẫn không kiềm được mình, có lẽ sâu trong thâm tâm, cậu đang đợi đến một phép màu nào đó.

Bạch Vũ bên đây rối rắm mà không biết bên kia Chu Nhất Long cũng băn khoăn không ngớt. Mỗi ngày anh đều muốn mở lên đọc tin nhắn của cậu nhưng rồi không đủ dũng cảm để mở lên. Cũng thật lâu rồi, anh mới sợ hãi và chùn bước như vậy. Dường như bao nhiêu năm tháng cuộc đời cũng không đủ cho anh đối mặt với Bạch Vũ.

Từng ngày trôi qua, tin nhắn vẫn không hồi đáp, trái tim cũng dần chết lặng. Thời gian chưa bao giờ dừng lại, chẳng mấy chốc, hai người lại gặp nhau trước hôm họp báo ra mắt phim vài ngày.

Chu Nhất Long đã đến khách sạn từ sớm. Bạch Vũ đến sau, lúc cậu cùng trợ lý lộc cộc kéo vali đến trước cửa phòng, phòng đối diện mở ra. Cậu chuyển tầm mắt, lại chạm vào ánh mắt ngạc nhiên của Chu Nhất Long.

"A..." Chu Nhất Long tính nói gì đó đã thấy Bạch Vũ xoay người vào phòng. Một chút cũng không muốn nán lại, một câu cũng không chào. Anh cười khổ, bản thân từng nghĩ sẽ bảo vệ cậu khỏi mọi thương tổn, vậy mà chính anh làm cậu buồn.

Anh cũng quên mất chính mình tính đi đâu, rốt cuộc quay lại vào phòng. Cửa phòng 'cạch' một tiếng đóng hẳn, anh dựa theo cửa trượt xuống sàn. Vò tóc, anh nên làm gì bây giờ.

Anh ngồi đó cũng không biết qua bao lâu, nhưng bản thân anh thấy nó cứ dài đằng đẵng, mãi mới nghe phòng bên kia có động tĩnh. Tiếng trợ lý của Bạch Vũ tạm biệt cậu và cánh cửa bên kia lần nữa khép lại rõ mồn một. Đợi tiếng bước chân xa dần rồi tắt hẳn trong hành lang vắng, anh bật dậy, qua gõ cửa phòng người kia. Từ trong phòng cách âm khá tốt, anh không biết cậu đã nghe thấy chưa hay khi nào sẽ mở cửa. Một mình trong không gian im ắng, tiếng tim đập thình thịch của anh giống như vang càng rõ, lại càng đè nặng lên nỗi lo vốn đã nặng nề của anh.

"Cậu để quên gì—" Bạch Vũ mở cửa, nói chưa dứt câu đã ngậm miệng. Chu Nhất Long trông như đã gầy đi một vòng. Ánh mắt buồn bã cùng với chiếc áo thun mỏng đơn sơ anh mặc trên người làm anh trông càng đáng thương. Bao nhiêu quyết tâm giận dỗi của cậu trông giây phút cứ thế đã tan biến.

Chu Nhất Long nhân lúc đó, một tay chặn cửa, nửa người đã bước vào trong.

"Anh xin lỗi."

Bạch Vũ thật sự hận cái lực tay 80kg của anh. Cậu đóng cửa lại không nổi!

"Câu này em nghe chán rồi."

"Anh—xin lỗi." Chu Nhất Long thật sự không biết nên nói gì khác, gương mặt lúng túng, vành mắt đã đỏ lên, không biết vì muốn khóc hay bực bội chính bản thân. "Anh xin lỗi. Không nên tự tiện làm em. Không nên tránh mặt em. Không nên không trả lời tin nhắn của em. Không nên trốn tránh đến hiện tại." Anh giống như lấy hết sức lực cả đời để nói, càng nói lại càng nhanh, giống như sợ nói chậm một chút cậu sẽ không kiên nhẫn mà lại sập cửa trước mặt mình. Bối rối như vậy, đôi mắt Chu Nhất Long lại ánh lên sự kiên định không bỏ, làm người ta nhìn rồi bị cuốn hút vào trong.

Bạch Vũ mềm lòng, đành vậy. Tay cậu nắm lấy cổ tay anh, kéo vào trong, ấn anh ngồi xuống sofa. Cả quá trình Chu Nhất Long đều chăm chăm nhìn cậu. Không hiểu sao Bạch Vũ lại liên tưởng đến một con cún bự chảng đang nhìn mình chờ xoa đầu.

"Nhìn em như thế làm gì?"

"Nhớ em."

Bạch Vũ bị đánh úp, khụ một tiếng liền quay mặt chỗ khác. Mà Chu Nhất Long nói xong, tai cũng ửng đỏ cả lên, chỉ là người kia không thấy.

"Còn không phải anh bơ em trước sao?"

Bạch Vũ thoắt cái đã trấn định, mặt mày nghiêm túc nhìn về phía anh, hình ảnh này làm Chu Nhất Long nhớ về mấy bữa đầu gặp mặt. Anh vẫn thích một Bạch Vũ nhiệt tình, nũng nịu, thích nghịch phá hớn. Chu Nhất Long im lặng, hai tay ép sát đùi, nắm chặt, mặt cúi gằm xuống, khí thế ban nãy cứ vậy biến mất. Bạch Vũ không gấp, cứ nhìn anh như vậy, đợi anh sắp xếp lại suy nghĩ.

"Anh... ban đầu là trốn tránh thật. Sau đó anh nghĩ muốn gặp tận mặt em để giải thích."

"Nên anh đợi tận vài tháng, đến lúc này?"

"Ừm." Đầu Chu Nhất Long cúi càng thấp.

"Vậy vì sao lại chạy?"

"Anh lúc đó tự tiện nhân lúc em say kéo em lên giường nên thấy hổ thẹn. Sau lại sợ em kinh tởm anh nên sợ hãi. Hơn nữa, bạn gái em—" Anh nói đến đây thì im bặt.

"Bạn gái em?"

"Cô gái mấy lần cùng em lên báo đấy?"

"Em chia tay cô ấy từ năm ngoái rồi. Hiện tại bọn em là bạn thôi." Bạch Vũ giải thích. Chu Nhất Long nghe xong cũng nghệch ra. Anh tính nói gì đó, miệng hé ra nhưng lại khép lại, giống như muốn sắp xếp lại suy nghĩ. Chỉ là Bạch Vũ không để anh có cơ hội đó, đã nói tiếp. "Anh nghĩ em say thì ai em cũng ôm bừa, cũng làm nũng à? Anh nghĩ em dễ dãi đến mức anh làm gì cũng không phản kháng sao?"

"Anh—"

"Nói vào trọng điểm."

"Anh thích em."

"Ngại quá, có vẻ em cũng thích anh."

Bạch Vũ bước lại gần anh, hai tay nắm chặt lấy vai Chu Nhất Long. Anh thấy trán mình âm ấm, gò má lại lạnh đi. Hai bàn tay cậu ôm lấy gò má anh, trán hai người tựa vào nhau, gần và thân mật đến mức anh nghe và cảm nhận được từng nhịp thở của cậu. Môi hai người chỉ cách nhau vài phân. Anh ngơ ngác nhìn con người mình đã thầm thương trộm nhớ bao lâu nay chủ động đến gần mình như thế, tim không tự chủ được mà đập nhanh dần, mong chờ một thứ sắp đến.

Một giây, hai giây rồi mười giây, người kia không hề có thêm động tác gì. Chu Nhất Long gấp đến muốn điên rồi. Rốt cuộc anh chủ động, nhắm đến đôi môi cậu hôn lên. Thay vì cảm giác đầy đặn, mềm mại và ẩm ướt của đôi môi mê người kia, anh lại cảm nhận được chút lành lạnh và cứng ngắt, thon gọn. Ngón tay Bạch Vũ chặn giữa hai đôi môi.

Cậu dịch đầu ra một chút, thì thầm với anh:

"Không được. Em vẫn chưa tha thứ cho anh mà." Sự lạnh lùng và trách cứ trong ánh mắt Bạch Vũ đã tan rã, chỉ còn lại nét nghịch ngợm thân thương.

"Thế anh phải làm thế nào?" Chu Nhất Long bị cậu dẫn dắt, cũng khẽ hỏi lại.

"Anh đổi tên thành Chu Nhất Quy đi rồi em tha anh."

Chỉ thấy Chu Nhất Long nhíu mày suy nghĩ một lúc, đã lấy điện thoại ra, tính gọi ai đó.

"Anh gọi ai vậy?"

"Gọi ba mẹ anh báo một tiếng, rồi anh đi đổi tên."

Bạch Vũ lập tức giật điện thoại anh ra khỏi tay.

"Mới thành lập quan hệ đã muốn em ra mắt ba mẹ rồi?"

"Thế tức là em không giận anh nữa?" Chu Nhất Long cười cười, trong mắt còn có chút bất đắc dĩ và cưng chiều.

"Không giận nữa. Em nghĩ lại rồi, anh đổi tên xong sau này tên em đặt kế tên anh em chịu không nổi." Bạch Vũ phất tay. Nghĩ nghĩ, cậu hôn phớt lên má anh. Chu Nhất Long trở tay không kịp, đến lúc nhận ra trên mặt chỉ còn là ươn ướt, lạnh.

"Anh không thể hôn em thật à?"

"Chưa được."

Vào buổi tối ngay sau khi hai người tập dợt chương trình xong, Chu Nhất Long qua phòng Bạch Vũ, trong tay là vài viên kẹo.

"Để làm gì vậy?" Cậu tò mò hỏi.

"Quà nhớ em. Lấy quà của em tặng lại có vẻ không thành ý lắm nên anh đi mua thêm, tặng riêng em thôi." Bạch Vũ tính giơ tay ra nhận, Chu Nhất Long lại rút tay về. "Không phải nhận như thế."

Anh bóc vỏ kẹo ra, cho vào miệng mình, rồi hôn cậu. Viên kẹo cũng được lưỡi anh đẩy qua miệng cậu. Khoang miệng hai người đều ngòn ngọt, có mùi vị dâu tây.

Đây mới là viên kẹo ngọt ngào nhất mà cậu từng ăn. Một viên kẹo của riêng bọn họ. Một viên kẹo chỉ hai người biết đến.

-*-

A/N: Bị bài 'May mắn nhỏ' của Bạch Vũ làm cho dẹp lép...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro