Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Thời gian du hành


Lưu ý: Hồi tớ viết fic này tớ chưa thật sự tìm hiểu kĩ nên cái chương này điêu vụ ngày tháng lắm. Ngày thu âm là 12/1/2018 cơ. Thật ra nếu có cơ hội tớ sẽ sửa lại nhưng hiện tại tớ bận quá... Nói chung fanfic thì điêu một tí mong các cậu thông cảm.

-*-

"Hoa đẹp là hoa nhìn với mắt em

Cửa sổ là khung có hình em ở giữa

Tách nước - là ngón tay em cầm

Quyển sách chao đèn là bóng em đọc mở

Đường nhựa là đường in dấu vạn chân

Duy có một dấu chân - em yêu dấu

[...]

Vũ trụ là chốn anh được gặp em

Thời gian là nơi anh với em sinh cùng thời đại"

- "Hoa đẹp là hoa nhìn với mắt em", Xuân Diệu

Kể từ buổi liên hoan đóng máy thì Chu Nhất Long cũng rất ít khi gặp Bạch Vũ. Dù vậy hai người vẫn giữ liên lạc thường xuyên, thỉnh thoảng cũng chuyển phát bài ủng hộ nhau.

"Anh Long ơi, em đóiiii, sao không ai tốt bụng như anh mang đồ ăn sáng cho em thế này."

Chu Nhất Long nghe đoạn thu âm Bạch Vũ vừa gửi qua, mỉm cười. Giọng cậu vừa mang chút buồn ngủ của buổi sáng, vừa có chút làm nũng. Bạch Vũ cũng chỉ làm nũng với một mình anh.

"Ngoan. Nhờ trợ lý đi mua chút đồ bỏ bụng đi, đừng để bị đói." Anh nhắn lại. Xong lại lập tức nhíu mi, dường như vừa nghĩ đến một việc gì đó rất khó chịu.

Trong khoảng thời gian quay "Trấn hồn", Chu Nhất Long chăm chú quay phim, thông tin về Bạch Vũ cũng chỉ tìm hiểu sơ qua, đến lúc thích cậu vẫn không nghĩ gì nhiều. Bây giờ rảnh rồi, anh bắt đầu lướt đọc những bài báo về cậu. Trong đó có một bài làm anh chú ý, là về Bạch Vũ và bạn gái cậu. Bạch Vũ chưa bao giờ đả động đến mối quan hệ của mình nên anh cứ cho rằng cậu còn độc thân, thấy tiêu đề bài báo còn thật sự nghĩ diễn viên ai mà chừng từng dính vài ba tin đồn thế này. Đến lúc tận mắt đọc rồi, trời đất giống như đảo lộn. Người trong ảnh, trong đoạn phim đó ngoài Bạch Vũ thì còn có thể là ai? Từng đường nét của cậu đã khắc sâu vào tâm trí anh, khó mà nhận lầm được.

Chu Nhất Long khi ấy còn mong rằng hai người họ đã chia tay. Anh biết đấy là suy nghĩ hèn hạ vô cùng, nhưng anh cũng không phải một người bao dung lương thiện đến nỗi có thể chúc phúc cho người mình thích ở cạnh người khác. Anh thậm chí còn dung túng bản thân, cho rằng bất kì ai trong trường hợp này cũng sẽ nghĩ giống anh thôi.

Việc này khiến anh có chút lấn cấn mỗi khi muốn gần gũi và bày tỏ tâm ý với Bạch Vũ. Cuối cùng anh vẫn chọn có thể quên được thì cứ quên đi. Nuông chiều cậu là anh nguyện ý. Yêu thích cậu là anh nguyện ý. Ai có thể quản anh đây?

Chu Nhất Long nhìn lịch, cũng sắp 14 tháng 2 rồi. Có lẽ là định mệnh trêu người, bọn họ thế mà cùng nhau thu âm "Thời gian du hành" vào ngày này.

"Anh Long, lâu rồi không gặp." Anh với cậu đến cùng lúc, gặp nhau trước cửa studio. Bạch Vũ vẫn năng động như vậy. Trời lạnh, mũi cậu ửng đỏ. Bạch Vũ cạo râu rồi, Chu Nhất Long nhìn có chút không quen, lại càng muốn đưa tay sờ lên hàng râu đang lún phún mọc trở lại. "Uỷ khuất anh hôm Valentine lại phải đi cùng em rồi."

"Không uỷ khuất." Ít nhất hôm nay của cậu là ở bên anh, Chu Nhất Long nghĩ. Bạch Vũ cho là anh nói lời khách sáo, chỉ cười cười cho qua, tay khoát vai anh đi vào trong. Bàn tay cậu sượt nhẹ qua gò má làm Chu Nhất Long khẽ run lên, lạnh. Không chút nghĩ ngợi, anh cầm lấy bàn tay đung đưa trên vai mình.

"Tay cậu lạnh thế này."

"Do anh ấm quá thôi." Tay Bạch Vũ khẽ động, không biết vì muốn đẩy tay anh ra hay muốn nắm lại tay anh, cho dù thế nào, Chu Nhất Long cũng không buông tay. Mãi đến giây phút họ chạm mặt người khác, bàn tay ấm áp của Chu Nhất Long mới chịu rời bỏ tay Bạch Vũ. Lúc bỏ ra dường như anh vẫn còn chút lưu luyến, ngón tay anh trượt nhẹ trên những ngón tay cậu, khiến phần da ấy của Bạch Vũ như có một đàn kiến bò qua, ngưa ngứa, nóng ran. Trái tim Bạch Vũ như bị ai khẩy nhẹ.

Cả hai chào hỏi mọi người xong sơ lược lại kế hoạch, bọn họ mỗi người sẽ thu âm riêng phần mình rồi mới vào chung để quay MV. Chu Nhất Long vỗ nhẹ vai người kia, bước vào phòng thu trước.

Anh cố gắng hát bài hát này thật tốt, không chỉ vì làm tròn trách nhiệm của mình, còn bởi vì đây là bài hát dành cho bọn họ, hát vào lễ tình nhân, chính là tình ca của bọn họ. Kẻ yêu đương ai lại chẳng một lần mơ tưởng?

Chỉ là cái con người đang ngồi ngoài kia thật sự không nhìn tới sự nghiêm túc của anh, từ khóe mắt anh nhìn ra cửa kính đã thấy Bạch Vũ náo động không ngừng, không chịu ngồi yên. Trong lòng anh cười khẽ, có lẽ chính vì thế anh mới thích cậu. Lại không dám thật sự nhìn qua bên đấy, sợ bị cậu chọc cười đến không thể hát nổi. Mãi đến câu cuối anh mới thả lòng bản thân, nhìn sang phía Bạch Vũ, cậu như một đứa trẻ được người lớn chú ý, bày vẻ càng khoa trương. Anh tỏ ra ghét bỏ, nhưng chính anh cũng biết trong đó chứa không biết bao nhiêu là yêu chiều mình dành cho cậu.

Thật là.

"Anh Long, anh đã hát chú tâm thế, em cũng sẽ không làm anh thất vọng đâu."

Thật ra không cần cậu hứa, Chu Nhất Long cũng không lo lắng. Bởi anh biết cậu là người luôn hết mình vì mọi thứ, khi hát luôn rất nhập tâm, cố gắng truyền tải cảm xúc của bài hát. Hơn nữa, dù hay dù dở, giọng anh cũng sẽ hòa cùng giọng cậu, tên anh cũng sẽ đặt kế tên cậu, với anh, đây đã là bài hát tuyệt vời nhất.

Bạch Vũ hát, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự mong chờ được khen ngợi. Anh cũng không tiếc lời khen cho cậu, liên tục bày tỏ sự tán thành làm cậu cao hứng.

Quay MV tương đối dễ, bởi vì đã thu âm cả rồi, bọn họ chỉ cần ở cạnh nhau hát cho khuây khỏa một lần. Có những lúc, tay hai người chỉ cách vài phân, đến nỗi có thể cảm nhận được hơi ấm của nhau, Chu Nhất Long khi ấy rất muốn đan lấy bàn tay người kia, mãi mãi không tách rời. Cũng có những lúc, những câu hát khiến Chu Nhất Long không kiềm được mà quay sang nhìn cậu, có lẽ lúc ấy tâm tình đều bị phô hết ra ngoài, cũng đã bị ống kính bắt lấy. Với việc này, Chu Nhất Long cũng không sợ không lo, anh thích cậu cũng không nghĩ dấu diếm, lại nói, bao nhiêu người có thể nghĩ theo hướng anh thật sự thích cậu cơ chứ?

"Sáng nay đi có chút gấp, anh không kịp mua đồ ăn sáng cho cậu. Cậu không bỏ đói mình đấy chứ?" Quay xong cũng đã chiều, cả hai để trợ lí quay về trước, cùng nhau ra ngoài đi dạo. 'Dù sao cũng là Valentine, em không thích cô độc.' Bạch Vũ bảo thế.

"Em có ăn mà, đâu thể để anh lo lắng cho em mãi. Nhưng mà sau này anh vẫn mang đồ ăn sáng cho em thì em cũng không ngại nhận đâu."

"Có cơ hội, đều sẽ mang đồ ăn sáng cho em." Chu Nhất Long đưa tay vốn tính xoa đầu cậu, lại quên mất cậu đang mang nón, thành ra đành cách một lớp vải xoa tạm. Vẫn không thích bằng.

Chiều xuân, khí trời se se lạnh, hai người thong thả tản bộ, thỉnh thoảng bàn tán gì đó, xong lại im lặng sóng vai nhau. Cho dù xung quanh có náo nhiệt thế nào, không khí giữa hai người vẫn bình yên như vậy, giống như trên đời này không có thứ gì có thể xen giữa hai người họ.

"...Đã từng dũng cảm kề vai sát cánh

Đang rung động trái tim tôi

Không cần có lý do đã chắc chắn đến thế..."

- "Thời gian du hành"

Nhạc: La Côn

Lời: Trương Doanh

Thể hiện: Chu Nhất Long - Bạch Vũ

-TBC-

_(:3JL)L Cảm ơn mọi người ủng hộ ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro