C6: Trời cao trong xanh. Tôi lại chẳng có được người ấy.
Chu Nhất Long tức giận, trong lúc cuống cuồng đưa tay đánh vào lồng ngực của Bạch Vũ. Nhưng lại không dám dùng lực chỉ có thể vỗ nhẹ mang tính hình thức mong Bạch Vũ dừng ngay tư thế mờ ám này lại. Cứng rắn nói:
- Tiểu Bạch, buông anh ra.
Nhưng Bạch Vũ lại giả bộ như chẳng nghe thấy gì. Hành động ngày càng quá đáng hơn. Trực tiếp hôn xuống những vùng nhạy cảm của Chu Nhất Long, từ cái gáy thanh tú đến đôi môi mỏng mê người. Mạnh bạo chiếm đoạt.
Chu Nhất Long cắn răng. Lòng ngày càng tức giận. Nhưng nhìn thấy đôi mi run run của người đang điên cuồng hôn mình, Chu Nhất Long bất đắc dĩ muốn giận mà giận không được. Có phải em ấy cũng đang rất sợ, có phải không? Tức giận biến thành ngày càng đau lòng.
Khi Bạch Vũ dựa vào cổ anh hít thở. Chu Nhất Long đưa tay dịu dàng vỗ về, giọng nói không nghe ra một chút nào tức giận:
- Tiểu Bạch, giỡn đủ rồi. Kết thúc thôi.
Bạch Vũ ánh mắt mê man bỗng trở nên khát máu. Hung hăn cắn xuống môi Chu Nhất Long, máu theo đó chảy ra.
Cậu cẩn thận liếm sạch từng chút một.
Trong một đêm đó Bạch Vũ dùng cà vạt trói tay Chu Nhất Long trên thành giường. Chậm rãi có chút thô bạo chiếm đoạt anh.
Dày vò đến tận gần sáng Bạch Vũ mới buông tha cho Chu Nhất Long.
Chu Nhất Long ánh mắt vô hồn. Giọt nước mắt khẽ chảy thấm xuống gối.
Đã làm đến bước này, Chu Nhất Long phát hiện bản thân thật không có cách nào hận em ấy.
Bao dung cho em ấy nhiều như vậy. Ngay đến bản thân anh cũng không hiểu.
Chu Nhất Long mất tích, người nhà chia đều ra tìm kiếm, báo cảnh sát. Cảnh sát xem camera hành lang phát hiện Bạch Vũ một tay vác Chu Nhất Long trên vai dưới tình trạng anh ngất xỉu. Phóng xe rời đi.
Qua đến mấy ngày sau đó cuộc điều tra vẫn không có manh mối.
Chu Nhất Long tiếp tục chịu sự tra tấn của Bạch Vũ.
Anh không chịu ăn Bạch Vũ liền bóp miệng ép anh ăn cho bằng được.
Có mấy lần Chu Nhất Long cựa quậy muốn thoát khỏi sự trói buộc do cà vạt gây ra. Bạch Vũ phát hiện liền thay cà vạt thành còng số 8. Tay Chu Nhất Long bị kim loại cứa vào chằng chịt vết máu.
Hơn 3 ngày không tắm người Chu Nhất Long bốc mùi. Khi hai người quan hệ xong dù Bạch Vũ có dọn dẹp qua nhưng mùi tinh dịch vẫn nồng đậm gắt mũi. Bạch Vũ lại tỏ ra chẳng quan tâm.
Có những lúc đột ngột Bạch Vũ như thất tỉnh nhìn thấy anh người không ra người, quỷ không ra quỷ liền bật khóc nức nở vừa tìm cách tháo dây cho anh vừa đau lòng khàn giọng gọi ca ca. Lúc đó nhìn Bạch Vũ có biết bao là đáng yêu. Nhưng tình trạng đó duy trì chưa đến hai phút liền khôi phục như cũ. Cho nên đến bây giờ Chu Nhất Long vẫn chưa thoát ra được.
Bạch Vũ cắn vào tai anh, vuốt nhẹ từng tấc da thịt của anh. Dục vọng ngày một dâng cao.
Nhưng cậu ấy như sực tỉnh, hoang mang nhìn Chu Nhất Long. Bối rối hoảng loạn vớ cái điện thoại quay số khẩn cấp. Chu Nhất Long nhìn thấy được cậu điện 911 liền gắt gỏng kêu đừng. Nhưng Bạch Vũ không quan tâm nhanh chóng nói:
- Là cảnh sát phải không? Chúng tôi bị người ta bắt cóc. Chúng tôi đang ở một căn nhà tại ngoại thành phía Bắc. Các anh nhanh đến đi.
Nghe được bên kia đồng ý, Bạch Vũ thở phào nhẹ nhõm. Ngước nhìn Chu Nhất Long mỉm cười, trấn an anh:
- Long ca, đừng sợ. Cảnh sát rất nhanh sẽ tới đây. Có em ở đây bảo vệ anh, đừng lo.
Chu Nhất Long không còn sức lực nằm im trên giường ngủ. Tay được cởi trói từ từ nâng lên xoa đầu Bạch Vũ, một giọt nước mắt không báo trước chảy xuống:
- Tiểu Bạch thật ngốc. Em là người lương thiện nhất anh từng gặp.
Bạch Vũ không hiểu tại sao ca ca nhà mình khóc. Chỉ biết phủ phục xuống ôm Chu Nhất Long vào lòng. Hy vọng anh đừng như vậy nữa.
Một tiếng sau cảnh sát ập đến. Vừa tiến vào nhà đã còng tay Bạch Vũ. Bạch Vũ mơ mơ màng màng xoay qua nhìn Chu Nhất Long, mê man muốn hỏi anh chuyện gì đang xảy ra. Mẹ của Chu Nhất Long tiến vào nhìn thấy con trai mình thương tích đầy mình, đau lòng tức giận gộp lại chạy đến táng vào mặt Bạch Vũ một cái thật mạnh, mắng:
- Đồ cầm thú.
Chu Nhất Long lắc lắc đầu. Sức lực yếu ớt, hô:
- Đừng... Đừng
Đừng đánh Tiểu Bạch, các người không được bắt Tiểu Bạch. Em ấy vô tội.
Không ăn uống, vết thương ngày có chút nặng Chu Nhất Long liền hôn mê bất tỉnh. Hình ảnh duy nhất còn sót lại chính là Bạch Vũ ánh nhìn vô tội bị rất nhiều cảnh sát áp giải.
Không biết là hôn mê bao lâu. Chu Nhất Long rốt cuộc cũng tỉnh lại.
Nhìn thấy mình nằm ở phòng bệnh. Chu Nhất Long vui mừng nhìn thấy được mẹ.
- Con rốt cuộc cũng tỉnh. Mẹ còn sợ con cả đời làm người thực vật.
Chu Nhất Long vỗ vai an ủi bà. Trực nhớ đến Bạch Vũ gấp gáp hỏi:
- Mẹ, Tiểu Bạch em ấy làm sao rồi?
Mẹ Chu nhăn mặt không muốn nói đến con người xấu xa đó nhưng cuối cùng vẫn trả lời cho con trai:
- Nghe cảnh sát kể lại khi đang trên đường áp giải về đồn, tên xấu xa đó đột nhiên nổi điên đánh cảnh sát, mở cửa xe muốn trốn thoát nhưng không may một chiếc xe tải từ phía sau chạy đến, thắn không kịp liền bị đâm chết. Đúng là gieo nhân nào gặp quả nấy. Haizz, dù sao cũng đã hơn nửa năm rồi, chuyện cũ đừng nhắc đến nữa con ngoan ngoãn nghĩ ngơi đi.
Chu Nhất Long nghe xong, nước mắt theo gò má gầy gò chảy xuống. Em ấy chết rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro