Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C5: Không giống như xưa.

Trong đêm hôm đó, Chu Nhất Long không quãng tuyết rơi ngày một nhiều tay xách hành lí nhanh chóng rời đi.

Để lại Bạch Vũ đơn bạc chỉ vận mỗi áo sơ mi trông theo anh.

Đứng trước cửa nhà, Bạch Vũ nhìn theo Chu Nhất Long bắt taxi rời đi. Cậu cứ đứng đó nhìn mãi, nhìn mãi. Những đóa hoa tuyết rơi trên hai đầu vai. Từ từ tan thành nước thấm vào da thịt.

Chút lạnh lẽo này chẳng đáng là gì so với đau lòng trong cậu.

Đã đoán trước được nhưng vẫn cố chấp.

Làm hai chúng ta không thể vãn hồi.

Ca ca, em xin lỗi.

Chu Nhất Long lòng chẳng chút yên ổn thông qua kín chiếu hậu nhìn thấy Bạch Vũ đang đứng bất động trông theo mình.

Thẩm Nguy bất thình lình xuất hiện mang theo giận dữ chất vấn Chu Nhất Long:

- Tại sao cậu có thể bỏ em ấy giữa lúc tuyết rơi này? Đó là Tiểu Bạch nhà cậu. Là người cậu dùng hết yêu thương che chở.

Chu Nhất Long mắt không chớp lấy một lần cứ ngây ngốc nhìn bóng Bạch Vũ ngày một xa.

Tỉnh Nhiên cũng xuất hiện vẻ mặt không đồng tình nhìn Thẩm Nguy:

- Cậu ấy là đàn ông thân thể cường tráng cũng sẽ không bị bệnh chết đâu.

Thẩm Nguy liếc nhìn Tỉnh Nhiên, đưa tay đánh một quyền vào má của hắn. Giận dữ nói:

- Cậu đúng là không phải con người.

- Chu Nhất Long trong lòng cậu rõ ràng có Bạch Vũ. Hết lần này đến lần khác giả ngốc lừa gạt em ấy, lừa gạt bản thân. Đối xử em ấy ôn nhu vô hạn nhưng đồng thời cũng một nhát giết chết em ấy. Không dám giữ lấy thì hãy buông tay đi. Càng dịu dàng chỉ càng làm em ấy thêm đau lòng. Cậu đúng là một thằng tồi.

Tỉnh Nhiên ôm đau, quật cường đáp lại:

- Cậu sắp kết hôn. Phải có trách nhiệm với cô ấy. Còn Bạch Vũ hai người không có cách nào tiến xa hơn được nữa.

Chu Nhất Long mặc kệ hai người kia cãi nhau, mặc kệ tiếng Thẩm Nguy mắng mình. Nước mắt đứt quãng rơi xuống, thấm ướt cả cổ áo.

Tôi yêu em ấy sao?

Tôi làm sao có thể yêu em ấy.

Đến ngày kết hôn. Chu Nhất Long mặc vest trắng. Ở phòng nghỉ chuẩn bị đến giờ làm lễ.

Cửa mở ra, Bạch Vũ mặc một thân tây trang đen huyền bước vào. Trên cổ còn đeo một cái nơ, lễ độ thân sĩ vô cùng.

Chu Nhất Long giật mình nhìn Bạch Vũ xuất hiện sau lưng mình.

- Tiểu Bạch.

Trước đó anh không đưa thiệp mời cho Bạch Vũ. Không nghĩ cậu lại đến.

Bạch Vũ sắc mặt rất tốt, hồng nhuận. Từng bước đi đến đứng trước Chu Nhất Long giúp anh thắt cà vạt.

- Ca ca, anh rất đẹp trai. Đẹp đến mức khiến người khác thấy phiền.

Chu Nhất Long lẳng lặng nhìn người trước mắt. Là Tiểu Bạch nhưng có gì đó không đúng. Cảm giác không đúng.

Tay đang chỉnh chu lại tóc giúp Chu Nhất Long. Bạch Vũ ánh mắt cong cong mỉm cười một giây sau nhanh như cắt quyết đoán đánh ngất anh.

Theo cửa sau của khách sạn nghênh ngang rời đi.

Chở chú rễ xinh đẹp nhất đào tẩu. Bạch Vũ tiêu soái hạnh phúc nở nụ cười.

Hôm nay anh không thành hôn được đâu.

Không biết qua bao lâu Chu Nhất Long tỉnh lại. Đầu đau nhức nhìn khung cảnh trước mắt. Một phòng tân hôn dán đầy giấy đỏ, hoa hồng đẹp đẽ được đặt trên bàn. Cả phòng được thắp sáng bằng ánh đèn có gam màu ấm.

Nhưng người anh muốn gặp nhất lại chẳng có ở đây.

Mở cửa phòng không được, đã bị ai khóa ở bên ngoài. Chu Nhất Long theo cửa sổ nhìn ra bên ngoài, bốn bề vắng lặng không có lấy một người.

Trong phòng có kẹo cưới, bánh trái, nước uống nhưng Chu Nhất Long nhìn cũng không nhìn đến. Cứ thế cứng đầu nhịn đói đến tối.

Anh biết mình bị Bạch Vũ bắt cóc rồi. Điện thoại cũng không có bên mình.

Bụng vì đói mà sột soạt kêu lên. Chu Nhất Long mệt mỏi cởi áo khoác ngoài quăng lên thành ghế bên cạnh, nới lỏng cà vạt, thuận tiện cởi ra hai cúc áo. Nhưng ngột ngạt trong lòng vẫn không sao thôi được.

Người nhà bây giờ chắc hẳn rất lo lắng.

Không biết Bạch Vũ bao giờ mới trở lại.

Lại trôi qua thêm một khoảng thời gian, khi mặt trăng đã xuyên qua tán cây chiếu sáng vào phòng.

Chu Nhất Long nhập nhèm tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra liền thấy đầu sỏ bắt cóc mình đang ở trước mặt. Cậu ấy dịu dàng an yên nhìn mình.

Bật dậy, Chu Nhất Long khàn khàn giọng ẩn trong lời nói mang ý tức giận.

- Bạch Vũ, em có biết em đang làm gì không hả?

Bạch Vũ mặc kệ Chu Nhất Long có bao nhiêu tức giận khuôn mặt vẫn ôn nhu mỉm cười. Bình thản hỏi:

- Anh trách em phá hủy hôn lễ của anh đúng không? Vậy bây giờ em đền lại cho anh một lễ cưới khác nhé?

Chu Nhất Long trân trân nhìn Bạch Vũ. Lời nói nghẹn ở đầu môi.

- Không cần. Anh sẽ xem như hôm nay không có chuyện gì. Lần sau...

Chu Nhất Long quay mặt đi, vội lấy áo khoác nhấc chân bước ra ngoài:

- Lần sau em đừng tùy hứng như vậy nữa.

Bạch Vũ nhìn bóng lưng của người kia. Đau lòng ngày một tăng lên.

Tùy hứng? Vậy cứ để em tùy hứng thêm một lần này thôi.

Bạch Vũ ánh mắt thay đổi, nước mắt tràn bên khóe mi cuối cùng cũng không rơi xuống. Mạnh mẽ vật Chu Nhất Long xuống giường.

Vốn dĩ Chu Nhất Long còn cười nhạt trong lòng không biết lượng sức. Nhưng khi đưa tay đẩy Bạch Vũ ra thì lại không được. Tư thế của cậu ấy vẫn giữ nguyên. Kìm Chu Nhất Long dưới thân một cách dễ dàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro