C4: Ánh sáng ấy thật khiến người ta chói mắt.
Triệu Vân Lan cùng La Phi nhìn Bạch Vũ. Ánh mắt như minh bạch rõ mọi chuyện. Bất đắc dĩ nói:
- Bạch Vũ nhiều năm trôi qua như vậy, cậu vẫn không quên được Chu Nhất Long. Tại sao cứ thích lừa gạt chính mình? Khiến bản thân ủy khuất.
Bạch Vũ theo đà trượt xuống tường, trong con hẻm tối tăm không người qua lại. Bạch Vũ ngước nhìn bầu trời đêm cảm giác ngày càng cô đơn.
- Hai người không hiểu đâu. Chúng tôi là người của công chúng. Với lại Long ca... Anh ấy còn phải sinh con nối dỗi cho Chu gia. Tôi tuy không để ý đến những chửi rủa của người khác nhưng tôi tuyệt đối không muốn những lời ghê tởm ấy đổ lên người Chu Nhất Long.
Lời nói của Bạch Vũ rời rạc nhưng hai người đều hiểu rõ ý Bạch Vũ muốn biểu đạt. Đều thức thời im lặng.
Bạch Vũ ngước nhìn bầu trời sao. Mỉm cười hạnh phúc, ở tuốt bầu trời đen đặc đó có một ngôi sao sáng lấp lánh. Ở bên cạnh có nhiều ngôi sao nhỏ hơn, chúng đều không sáng bằng. Cũng giống như Bạch Vũ và Chu Nhất Long.
Anh ấy dù có lấn sâu trong bóng tối nhưng vẫn cứ như thế xinh đẹp lấp lánh. Không giống như Bạch Vũ cố gắng lắm mới có thể ở bên cạnh anh. Vì anh làm nền. Những chuyện này đều khiến Bạch Vũ cảm thấy vui vẻ.
Ngày hôm sau đúng là Chu Nhất Long ra sân bay bay về nước thật. Mặc kệ Tỉnh Nhiên có phản đối thế nào Chu Nhất Long chân vẫn cứ đi.
Tối đến Chu Nhất Long đứng trước cửa nhà Bạch Vũ. Hồi hộp nhấn chuông cửa.
Cửa mở ra Bạch Vũ bận áo sơ mi trắng xuất hiện. Vừa nhìn thấy Chu Nhất Long tâm liền động.
Hình như từ rất lâu rồi cậu mới có thể nhìn thấy người bằng xương bằng thịt.
Anh ấy không giống như những tấm hình đăng đầy trên mạng cũng không giống trong những đoạn video phỏng vấn.
Anh ấy nét mặt nhu hòa, vết chân chim nơi khóe mắt hiện rõ, mang theo mùi vị phong trần mệt mỏi nhìn cậu.
Cảm giác thật sự... Thật sự rất chân thật.
Bạch Vũ chợt nhớ đến Cao Vũ Nhi đã từng hỏi cậu:
- Đàn anh, anh ấy không biết đến tình cảm của anh, anh vẫn sẽ mãi yêu anh ấy?
Bạch Vũ khi ấy đơn giản trả lời:
- Ừ.
Cao Vũ Nhi tiếp tục hỏi:
- Anh ấy sẽ lấy vợ sinh con, anh vẫn yêu anh ấy?
- Ừ.
- Anh ấy sẽ già đi, cả đời này hai người không thể đầu bạc răng long, anh vẫn yêu anh ấy?
- Ừ.
Từng tiếng ừ nhẹ nhàng vang lên nhưng mang đầy kiên định.
Bạch Vũ cũng không biết tại sao cậu đối với anh lại mang đầy cố chấp như vậy. Có lẽ không bao giờ có được nên mới càng trân trọng.
- Ca. Anh...
Ngắt lời Bạch Vũ, Chu Nhất Long ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ rã rời mệt mỏi hỏi:
- Không mời anh vào nhà sao?
Bạch Vũ tránh đường, Chu Nhất Long đẩy va li tiến vào. Nhìn trên kệ có hai đôi dép lê, Chu Nhất Long nhìn xung quanh không thấy ai liền xoay qua hỏi:
- Tiểu Bạch, em đang sống cùng bạn gái à? Anh đến có vẻ không tiện nhỉ?
Bạch Vũ đình trệ một giây sau đó liền nhanh chóng trả lời, cậu sợ Chu Nhất Long hiểu lầm:
- Anh nói gì vậy? Cái đôi còn lại là của anh.
Chu Nhất Long bất ngờ, hơn mười năm trước anh thường xuyên lại đây chơi rồi ngủ qua đêm. Bạch Vũ liền mua cho anh các dụng cụ cá nhân: dép lê, bàn chải, khăn lau, ...
Không phải là chúng còn có đủ ở đây đi.
Thay dép ngồi xuống sofa, cách bố trí nhà cửa vẫn như cũ, thân thuộc nhưng cũng xa lạ.
- Tiểu Bạch, đêm qua em làm sao vậy? Có phải làm việc không thuận lợi, tâm trạng không tốt đúng không?
Bạch Vũ lắc lắc đầu:
- Không phải chỉ là em lại nghịch dại làm phiền đến anh rồi.
Chu Nhất Long nhìn chằm chằm Bạch Vũ. Thở dài một tiếng, đứa nhỏ này ngày càng không thân thiết với anh.
- Tiểu Bạch, anh xin lỗi. Những chuyện khiến em không vui anh đều biết.
Bạch Vũ ngắt lời Chu Nhất Long, mỉm cười bảo:
- Không sao. Chúng ta làm trong nghề này chính là thân bất do kĩ. Không trách anh được.
Hai người cứ thế nói chuyện với nhau đến khuya.
Triệu Vân Lan bị nhốt inh ỏi kêu:
"Tiểu Bạch, cậu mau nói thích anh ấy đi."
Nhưng La Phi ở bên kia lại nói:
"Bạch Vũ, cậu không được làm thế. Nếu không thành tình nghĩa anh em cũng chấm dứt. Huống hồ không phải Chu Nhất Long sắp kết hôn sao? Đây là phá hoại một gia đình. Cậu tính làm tiểu tam sao?"
Triệu Vân Lan khinh thường nói:
"Còn không phải hôn nhân do anh ấy chọn. Chi bằng nói rõ, nếu anh ấy thích cậu mọi chuyện vẫn còn cứu vãn được. Không làm tổn thương đến hai người, cũng không làm lãng phí thanh xuân của cô gái kia."
Vốn là định ở đây qua đêm nhưng chợt nghe Bạch Vũ hỏi anh:
- Long ca, anh rất yêu cô ấy sao?
Chu Nhất Long đình trệ, trước mặt Bạch Vũ anh chưa hề nói dối:
- Không có.
Bạch Vũ nghe xong có chút mừng rỡ nhưng cũng ngày càng lo lắng, giọng cũng lạc đi:
- Vậy anh vẫn sẽ cưới cô ấy sao?
Chu Nhất Long nhìn Bạch Vũ. Trong lòng chạy qua hàng ngàn suy nghĩ nhưng cuối cùng vẫn gật đầu:
- Ừ.
Bạch Vũ hít vào một hơi lạnh. Trong tim như bị khoét đi một lỗ. Không xong rồi, Bạch Vũ cảm thấy mình sắp chết.
Ảo giác xuất hiện ngày một nhiều. Thanh âm ma quái luôn vang lên bên tai cậu. Có phải cậu bị bệnh rồi không? Nan y? Ung thư?
Nếu đã vậy cứ để cậu can đảm hết một lần này đi.
Bạch Vũ đột nhiên ho không dứt. Nước mắt tràn mi.
Trong lòng dậy sóng, nhìn thẳng Chu Nhất Long nói:
- Ca ca, anh không kết hôn có được không? Em yêu anh. Chúng ta ở cùng một chỗ có được không?
P/s: thi xong rồi chính là bung lụa.↖(^▽^)↗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro