Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C3: Đều là em.

Thẩm Nguy nhìn Chu Nhất Long tay cầm điện thoại lướt tin nhắn từ bạn gái cũ gửi đến.

"Lần trước là hai chúng ta đều không đúng. Mấy năm nay em thật sự rất nhớ anh. Chúng ta quay lại được không?"

Nhìn Chu Nhất Long trầm tư, Tĩnh Nhiên bỏ cây violin xuống. Vỗ vai hỏi:

- Cậu tính như thế nào? Nếu cậu còn thích người ta thì quay lại cũng tốt. Tôi chúc phúc hai người.

Chu Nhất Long nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Tay vẫn không động.

Thẩm Nguy đưa tay nới cà vạt, liếc mắt bảo Tỉnh Nhiên câm miệng sau đó mới không nóng không lạnh nói:

- Không phải khi trước do cô ấy đòi chia tay sao? Nếu quay lại thì cũng sẽ chia tay thêm một lần nữa thôi.

Tỉnh Nhiên cầm tách trà nóng, thoải mái ngồi một bên.

- Nghe nói Thẩm giáo sư là một người đàn ông hiếm có khó tìm. Không ngờ anh lại là loại người dạy người ta bỏ bạn gái.

Thẩm Nguy thu nhỏ ngồi trên vai trai Chu Nhất Long nghiêm túc nói:

- Lần trước chia tay là do cô ấy trách cậu chỉ biết lo cho sự nghiệp không chăm sóc cô ấy. Bây giờ cậu ngày càng hồng có thể tính lên như diều gặp gió, công việc ngày càng nhiều hơn. Còn có thời gian bên cạnh chăm sóc cho cô ấy sao? Quay lại lần nữa chỉ làm tổn phí thanh xuân của cô ấy mà thôi.

Tỉnh Nhiên cất cánh cũng thu nhỏ đậu lên vai còn lại của Chu Nhất Long, kiên quyết nói:

- Mấy năm nay hai người cũng có nhiều thay đổi. Lần nữa quay lại cũng có thể xem như tu thành đắc đạo. Với lại hai người đã có quãng thời gian thân thiết lâu như vậy.

Chu Nhất Long trong lòng phiền não, lắc đầu khiến hai người họ biến mất. Trước khi biến mất Tỉnh Nhiên còn nói:

- Thẩm Nguy có phải anh không muốn cậu ấy bên người con gái khác? Chia cắt anh cùng Triệu Vân Lan đúng không?

Thẩm Nguy im lặng không đáp. Chu Nhất Long nghe thấy trong lòng cũng hẫng một nhịp.

Lại qua thêm mấy năm sau đó, Bạch Vũ cùng Chu Nhất Long tuy đã lâu không qua lại với nhau. Nhưng fan hai nhà có một vài thành phần vẫn cấu xé nhau không buông. Hôm nay có thể ở diễn đàn công cộng mắng anh, nói xấu anh. Ngày kia một tốp khác lại thay phiên lăng mạ anh. Tất cả những gì ở lúc bé đến thuở thiếu thời đều lôi ra hết.

Chu Nhất Long nhìn thấy, trong lòng dù đau lòng nhưng cũng không có cách giải quyết. Ngay cả can đảm nhắn tin xin lỗi người kia cũng không có. Một bên là fan hâm mộ, một bên là người anh em cùng mình đi lên. Nói như thế nào lòng bàn tay cũng là thịt, mu bàn tay cũng là thịt vỗ vào nhau đều rất đau.

Bạch Vũ... cậu ấy... cũng không trách cứ anh. Cứ im lặng mà tồn tại trong cuộc sống của anh.

Một hôm vào ban đêm của mấy năm sau, Chu Nhất Long đang ngủ say trên giường. Tiếng chuông điện thoại đột nhiên reo lên, anh khó nhọc mở mắt ra. Vốn là người gắt ngủ khi bị đánh thức anh có chút tức giận nhưng vừa nhìn thấy tên người gọi đến là Tiểu Bạch chút không vui đó đều tan biến. Ẩn vào đó còn có một chút chột dạ, phần nhiều là tự trách.

Giọng khàn khàn bắt máy:

- Alo, Tiểu Bạch.

Bây giờ gọi em ấy là Tiểu Bạch cũng chẳng còn thuận miệng như ngày xưa. Còn nhớ những ngày ở đoàn phim Trấn hồn, không lúc nào anh không gọi Tiểu Bạch. Hầu hết đều treo Tiểu Bạch làm câu cửa miệng.

Khi phỏng vấn được hỏi anh có câu cửa miệng không. Chu Nhất Long suy nghĩ xoay qua hỏi Bạch Vũ:

- Tiểu Bạch, anh có câu cửa miệng không?

Thật ra không cần hỏi, lời vừa ra miệng liền biết được đáp án.

Tiểu Bạch đừng nghịch.

Tiểu Bạch cho em mượn xe cân bằng của anh.

Tiểu Bạch cùng nhau tập thoại đi.

Tiểu Bạch em xem Lão Sở cùng Tiểu Quách kìa. Hai người họ tình cảm thật tốt.

Tiểu Bạch ăn sáng.

Tiểu Bạch không cho em bỏ bữa.

Tiểu Bạch ngoan ngoãn uống thuốc. Nếu không dạ dày sẽ đau.

Tiểu Bạch uống ít thôi. Ngày mai còn phải quay phim.

Tiểu Bạch lại đây hát một bài đi.

Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, Tiểu Bạch...

Cái gì cũng đều nhắc về em ấy. Khi ấy thật vui. Mỗi ngày gặp mọi người trong đoàn phim đều thật sự rất vui vẻ. Cùng nhau nghịch ngợm, cùng nhau làm trò. Chụp hình dìm đạo diễn, phát cẩu lương làm tức chết Chúc Hồng, cùng Tiểu Quách và Lão Sở nói chuyện tào lao,...

Trong những hoạt động ấy, Bạch Vũ đều ở bên cạnh anh. Khi anh không tốt phát ngôn khiến mọi người đóng băng em ấy liền xuất hiện nói bậy nói bạ nói đông nói tây giải nguy cho anh.

Đầu dây bên kia im lặng chỉ có thể nghe thấy tiếng thở đều đều. Anh tưởng người kia không cẩn thận ấn số định tắt máy liền nghe thấy đầu dây bên kia đáp lại:

- Long ca, em rất nhớ anh.

Bạch Vũ ở phía đầu dây bên kia nghẹn ngào. Chu Nhất Long không thể nhìn thấy dáng vẻ đó chỉ có thể cảm nhận nó qua một cái điện thoại lạnh ngắt. Chu Nhất Long run run giọng hỏi lại:

- Tiểu Bạch, em ngủ mớ có phải không?

Bạch Vũ đưa tay lau nước mắt, bây giờ cũng đã nhiều tuổi như vậy khóc lóc chẳng ra thể thống gì. Cậu lại nghèn nghẹn nói, đứt quãng:

- Em không có. Chỉ là muốn nghe giọng của anh thôi.

Triệu Vân Lan tóm lấy vai của Bạch Vũ. Khuyên cậu thành thật với bản thân mình.

- Không còn gì nữa. Anh mau ngủ sớm đi.

Dứt lời liền tắt máy. Chu Nhất Long còn đang mơ mơ hồ hồ không biết tại sao Bạch Vũ nửa đêm chỉ điện thoại để nghe giọng của mình.

Thẩm Nguy không báo trước liền lên tiếng:

- Nếu không an tâm thì gọi lại đi.

Lần này chỉ còn mỗi giọng nói của Thẩm Nguy. Tỉnh Nhiên tựa như chìm vào cơn ngủ say không thấy phản hồi.

Chu Nhất Long nhấc máy ấn số rất nhanh kết nối đến số máy bên kia.

Sau đó chỉ nghe tút tút vọng lại không ai bắt máy.

Chu Nhất Long đang ở nước ngoài chụp tạp chí không có cách nào lập tức một đường bay về nước. Đành lo lắng gõ một dòng tin nhắn gửi đi.

"Tiểu Bạch. Có chuyện gì sao? Em ổn chứ? Ngày mai anh về nước liền đến thăm em."

Dòng cuối của tin nhắn, Chu Nhất Long bất giác gõ đi. Ngày mai về nước là điều không thể. Nhưng trong lòng anh bây giờ chỉ muốn bay về gặp em ấy.

Nhiều năm như vậy cứ để anh tùy hứng một lần đi.

Thẩm Nguy đứng ở góc tối hài lòng mỉm cười.

Liếc qua Tỉnh Nhiên đang bị cà vạt bịt chặt miệng không thể phát ra tiếng. Thẩm Nguy lạnh lẽo đến gần cảnh cáo nói:

- Cậu tốt nhất nên câm miệng lại cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro