Chương 9
Thẳng đến ba ngày sau, mỗi ngày Bạch Vũ đều đến đón Chu Nhất Long tan tầm, nhưng hai người hiếm khi nói chuyện cùng nhau. Vừa lúc đó bên phía cục cảnh sát có một nhiệm vụ phải đến thành phố A công tác, thân là đội trưởng Bạch Vũ khó tránh khỏi phải đi một chuyến.
Lúc thu xếp đồ đạc Bạch Vũ đã nghĩ, vậy cũng tốt, cho cậu và Chu Nhất Long thêm một chút thời gian để suy nghĩ kĩ càng hơn chuyện tình cảm. Kể cả lúc cậu quay về anh có nói lời từ chối cậu, vẫn còn tốt hơn tình cảnh hai người cứ lúng túng khó xử mà ở chung với nhau bây giờ.
Vậy nên tối nay Chu Nhất Long về nhà mở cửa, mới phát hiện ra Bạch Vũ đã dọn dẹp sạch sẽ tất cả đồ của cậu đi khỏi.
Rõ ràng đây chính là khung cảnh quen thuộc trước lúc Bạch Vũ dọn vào, không biết vì sao người đi rồi lại làm cho gian phòng trở nên trống vắng như thế. Chu Nhất Long xách thức ăn mua về bỏ vào tủ lạnh, tùy tiện nấu một nồi mì, vừa định quay qua hỏi Bạch Vũ có cho tôm vào không mới nhớ ra cậu không còn ở đây nữa. Anh lặng lẽ tắt bếp, dọn xong chén đũa, tự cầm dĩa ra để ăn mì mới nghĩ đến hôm nay không cần bày hai bộ nữa, bởi vì Bạch Vũ không còn ở trong căn nhà này nữa rồi.
Chu Nhất Long suy nghĩ kĩ càng một chút, thật ra anh không bài xích chuyện Bạch Vũ hôn mình. Bởi vì từ nhỏ đã nhìn thấy quỷ mà bị bạn học tẩy chay, không ai muốn làm bạn với anh, cũng chẳng có ai nguyện ý tìm hiểu anh. Đã nhiều lần anh nói với người khác mình có thể nhìn thấy quỷ, người ta đều nghi anh mắc bệnh về thần kinh. Người thích anh vì gương mặt này nhiều vô số, nhưng chỉ cần Chu Nhất Long mang chuyện mình có thể nhìn thấy quỷ ra nói, đối phương nếu không sợ hãi anh thì sẽ cảm thấy người này có vấn đề. Lâu ngày, anh cũng không có hứng thú tiếp xúc quá nhiều với người khác.
Chỉ có mình Bạch Vũ, chẳng bao giờ nói mấy lời ác ý đó với anh, còn muốn tìm hiểu anh, tin tưởng anh, biết được chuyện của anh liền lục lọi tìm kiếm thông tin trên internet, kịp thời giúp anh giải vây trong những tình huống khó xử.
Chu Nhất Long không ngốc, anh biết Bạch Vũ thích mình, nhưng mà độc thân quá lâu rồi không biết phải đáp trả lại tình cảm của cậu ra làm sao, cho nên giờ cậu cũng đi rồi.
Anh thở dài một hơi, mình hẳn là có số làm cẩu độc thân đến già!
---
Chu Nhất Long cũng không hiểu sao mình tan làm rồi không về nhà đi còn đến cục cảnh sát làm gì nữa. Trời bắt đầu tối, hàng quán xung quanh cũng chuẩn bị dọn về, nhưng đèn trong cục vẫn còn sáng. Có khi nào Bạch Vũ vẫn còn đang ở trong đó không, Chu Nhất Long nghĩ.
"Ơ kìa? Đây không phải là thầy Chu sao? Anh tìm đội trưởng Bạch hả?" Chu Nhất Long nhìn lên thấy Trần Lộ đang đeo túi từ cảnh cục đi ra.
Chu Nhất Long gật đầu, anh đúng là muốn đến tìm Bạch Vũ.
"Thầy Chu không biết hả? Đội trưởng Bạch mang theo Vương Hiểu với Mã Thần đi công tác ở thành phố A rồi." Trần Lộ hoàn toàn không xem anh là người ngoài, đây là người mà Bạch Vũ muốn theo đuổi, cô đã sớm xem anh như là thành viên trong gia đình tổ trọng án.
"... Cậu ấy không nói với tôi." Chu Nhất Long trả lời.
"Đội trưởng cũng tắc trách quá đi, việc này mà lại không nói cho anh, bảo sao anh lại phải tìm đến tận đây." Trần Lộ cười cười nói giúp cho Bạch Vũ, "Anh cũng không cần lo, lần này đi công tác chỉ là đến gặp mặt giao lưu tinh thần gì gì đó, một tuần nữa sẽ về."
"Hóa ra là vậy, cảm ơn cô."
"Thầy Chu này, anh với đội trưởng Bạch cãi nhau hả?" Trần Lộ đột nhiên hỏi, "Hai hôm trước tâm tình của đội trưởng cũng không có tốt lắm."
"... Chắc cũng tính là cãi nhau đó."
"Làm sao vậy?" Trần Lộ bật chế độ hóng chuyện, thấy Chu Nhất Long không trả lời được, liền nói, "Thật ra đội trưởng nhà chúng tôi nhẹ dạ mềm lòng lắm, anh cứ dỗ dàng rồi trưng ra biểu cảm đáng thương, đảm bảo sẽ được tha lỗi."
"Thầy Chu nhất định phải giữ chặt lấy đội trưởng nha." Trần Lộ đi đến đầu đường lại quay lại nhìn anh, "Người muốn theo đuổi đội trưởng Bạch cũng nhiều lắm đó. Hai ngày anh anh ấy đi thành phố A ấy mà, ở đấy có một vị bạn học cũ ở trường cảnh sát của đội trưởng thích anh ấy từ lâu rồi, động một chút là táy máy tay chân với đội trưởng Bạch đó. Có khi nào lần này đi công tác một chuyến đội trưởng liền hốt anh ấy về..."
Mấy lời Trần Lộ nói sau đó Chu Nhất Long nghe không vào nữa, chỉ chú ý đến Bạch Vũ đang đi công tác ở thành phố A. Nghĩ đến nếu như Bạch Vũ mà đồng ý người bạn học kia thật, trong lòng bỗng dưng thấy nhoi nhói khó chịu.
---
Bạch Vũ từ cửa đi ra ngạc nhiên thấy Chu Nhất Long đang đứng một bên chờ cậu. Cậu định chạy tới chỗ anh thì bị Dương Húc đang ở cạnh giữ lấy bả vai, kỳ quái hỏi: "Cậu còn muốn chạy đâu nữa? Không về cảnh cục à?"
Phiền chết tôi rồi, người thì to mà động một chút lại sáp đến cạnh cậu, cứ như động vật không xương. Bạch Vũ động thủ túm bàn tay Dương Húc đang đặt trên vai mình ném xuống, đứng trước mặt vợ tôi đừng có lôi lôi kéo kéo, cảm ơn!
"Bạch Vũ." Bạch Vũ nghe được tiếng Chu Nhất Long gọi mình, ngẩng lên nhìn thấy anh cũng đang nhìn cậu. Ài, sao nhìn mặt anh vừa vui lại vừa không vui vậy... Tiêu rồi, không phải định một đao chặt xuống cắt đứt luôn đoạn duyên phận này đấy chứ!? Nghĩ tới đây tim cậu rớt xuống cái bụp, tâm trạng cũng tụt dốc không phanh.
"Ây dà, sao anh lại ở đây vậy?" Bạch Vũ cười gượng gạo, Dương Húc bên cạnh tò mò nhìn hai người, Bạch Vũ làm sao vậy?
Chu Nhất Long nhìn Dương Húc còn đang đứng cạnh, quay sang nói với Bạch Vũ: "Tôi đến đón em về nhà."
Không đợi Bạch Vũ nói gì, Vương Hiểu và Mã Thần từ đằng sau bỗng lao đến nói muốn xách Dương Húc về cảnh cục đưa tin, hai người Bạch Vũ và Chu Nhất Long cứ thế nghỉ ngơi cho tốt. Nói xong Dương Húc còn nháy mắt với Bạch Vũ một cái. Cậu nghe hết câu quả thực muốn hộc máu, bình thường sao hai người không phối hợp ăn ý thế đi, chờ lúc Chu Nhất Long muốn một đao hai khúc chặt tôi mới biểu diễn cái quần què!
Bạch Vũ cứ thế ngơ ngơ ngác ngác theo Chu Nhất Long lên taxi, lại ngơ ngơ ngác ngác bị anh nắm cổ tay dắt về nhà. Cửa đóng sau lưng 'Cạch' một tiếng cũng là lúc thần kinh cậu căng đến đỉnh điểm, thôi rồi, thời khắc phán xử đây rồi!
"Tôi hiểu ra rồi." Bạch Vũ nhìn Chu Nhất Long từng bước lại gần, một tay chống lên cánh cửa sau lưng cậu.
"Em không thể đùa giỡn tôi xong rồi chạy đi thế được." Anh nhìn thẳng vào mắt Bạch Vũ, "Em phải ở bên cạnh tôi."
Trái tim Bạch Vũ kích động đập binh binh, tai ù đi tưởng như nghe không hiểu lời anh vừa nói. Nhưng vào giây tiếp theo, Chu Nhất Long dùng hành động chứng minh lời nói, ghé sát vào mặt Bạch Vũ, hôn xuống môi cậu.
A, mùa xuân của mình đến rồi.
Bạch Vũ nghĩ, ôm lấy eo Chu Nhất Long kéo anh vào một nụ hôn sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro