Chương 7
Buổi tối ngày thứ hai sau phiên tòa của Hứa Thành, Chu Nhất Long mở cửa ra thì nhìn thấy Bạch Vũ tay đang xách hành lí.
"Đội trưởng Bạch?" Chu Nhất Long không hiểu cậu đang muốn làm gì, nghi hoặc lên tiếng hỏi.
"Ơ thì... tay này của anh bị gãy có phải có chút bất tiện không? Em đến chăm sóc cho anh." Bạch Vũ không ngần ngại mà liếc mắt đưa tình với Chu Nhất Long, "Cái này là đại ân đại đức cứu mạng em, em đây là muốn tận tình hết mình báo đáp anh đó."
Bị lý do lý trấu của Bạch Vũ làm cho bật cười, Chu Nhất Long nói, "Chúng ta là bạn bè, chuyện này không cần phải báo đáp gì đâu."
Bạch Vũ nhức trán, nghe hai chữ "bạn bè" này mà phát ghét. Cậu đảo mắt, nói với Chu Nhất Long: "Thế thì em đang gặp khó khăn rồi, anh phải giúp đỡ em!"
"Làm sao vậy?"
"Mấy hôm vừa rồi lo tra án không về nhà, hôm qua mới rảnh ra chạy về thì đường ống nước bị rò rỉ, ngập hết nhà rồi." Bạch Vũ chỉ chỉ vali dưới chân, "Em chỉ kịp cứu ra mấy bộ quần áo này thôi, nhà bây giờ không ở được nữa."
"Bây giờ em không còn chỗ nào để đi cả." Bạch Vũ ghé sát vào mặt Chu Nhất Long, cố ý diễn ra vẻ mặt đáng thương, "Anh thu lưu em đi."
Tự dưng im lặng không còn tiếng nói nào nữa. Bạch Vũ thấy Chu Nhất Long không nói gì, nghĩ là anh không muốn rồi, cậu lúng túng xoa xoa đầu định đi thì bị anh kéo vào nhà: "Vào đi."
Bạch Vũ yên vị ngồi trên ghế salon cười ngu với cái TV, cậu không nghĩ đến việc hai người có thể sớm ở chung với nhau như thế này nha. Nhà cũng chung rồi, có thể tiến đến thêm một bước nói chuyện yêu đương hẳn là không mất nhiều thời gian! Trong thời gian này, cậu nhất định phải huy động toàn bộ vốn tự có của mình, chứng minh cho Chu Nhất Long thấy mình chính là anh công số 1 của thành phố B!
Lúc Chu Nhất Long bê trà ra thấy Bạch Vũ tóc vẫn còn ướt đang ngồi cười ngây ngô với bản tin, khăn lau tùy tiện vắt trên cổ, nước từ tóc thấm ướt một mảng lớn trên áo ngủ. Anh đặt trà xuống bàn ăn cơm, định quay về thư phòng nhưng rốt cuộc cầm lấy khăn lau lau đầu cho Bạch Vũ, "Tắm xong không lau khô tóc mà cứ thế đi ngủ dễ bị đau đầu lắm."
Hê hê hê, anh ấy còn quan tâm mình, đại não Bạch Vũ chuẩn bị lấy đà lái xe, chợt nhớ ra tay anh còn đang bị gãy, liền tự thân cầm lấy khăn, "Để em tự lau!"
Khăn trên tay Chu Nhất Long bị cậu giựt qua, anh ngẩn người nhìn Bạch Vũ qua quít mà vò vò tóc trên đầu, khóe miệng nhịn không được câu lên. Nhìn Bạch Vũ như vậy, thật giống động vật nhỏ đang xù lông.
"Đêm nay cậu cứ ngủ trong phòng ngủ đi." Chu Nhất Long nhìn Bạch Vũ lau xong đầu tóc rồi mới vào phòng ngủ lấy chăn, chuẩn bị qua thư phòng nằm tạm một đêm.
"Được! Hai chúng ta cùng..." Bạch Vũ hưng phấn nhảy từ ghế salon xuống, lại thấy Chu Nhất Long đang ôm chăn đi vào thư phòng. Cậu tụt hứng, đến giật chăn trên tay Chu Nhất Long, giống như dỗi bỏ mà nằm vật ra ghế, "Em không ngủ trong phòng ngủ đâu! Em thích ngủ trên ghê! Ai muốn tranh ghế với em em xử người đó!"
Đành là da mặt cậu có dày đi chăng nữa cũng làm sao nỡ để Chu Nhất Long qua đêm ở thư phòng chứ! Tay anh ấy còn đang bị thương! Bạch Vũ thu mình nằm trên ghế buồn buồn, dù gì thì theo đuổi người ta cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, không được nóng vội...
Chu Nhất Long có chút buồn cười nhìn Bạch Vũ nhắm mắt lại ngoan ngoãn ngủ trên ghế salon, xoay người trở về phòng ngủ.
Cửa vừa mới đóng lại, Bạch Vũ liền mở mắt.
Ai, Chu Nhất Long này, phải làm thế nào em mới tán đổ được anh đây?
---
Nửa đêm Chu Nhất Long bị giật mình tỉnh giấc, nhìn quanh giường mình là năm nữ quỷ.
Chu Nhất Long thở dài một hơi, đứng dậy đi vào bếp rót một cốc nước, tai nghe tiếng cả năm cô gái ríu ra ríu rít cảm ơn anh. Lúc đi ngang qua phòng khách, quỷ hồn của cô bé bị móc mất mắt bỗng kêu lên một tiếng.
"Ý, đây là cảnh sát Tiểu Bạch mà đúng không? Em còn chưa có cảm ơn anh ấy nữa!"
"Xem này xem này, cảnh sát Tiểu Bạch cũng thật là đẹp trai quá đi!"
"Ngày mai tớ đi đầu thai rồi, không biết đầu thai xong có khi nào lại có một đoạn nhân duyên gì gì đó với cảnh sát Tiểu Bạch không nha ha ha ha"
Biết rõ mấy nữ quỷ này có lớn tiếng hơn nữa Bạch Vũ cũng không nghe được, thế nhưng Chu Nhất Long vẫn có vẻ không vui. Anh nhíu mày, phất phất tay ý bảo mấy quỷ hồn này có thể đi được rồi.
Mấy nữ quỷ thấy sắc mặt anh có chút mất hứng, lại nghĩ rằng hình như tụi mình phá hỏng giấc ngủ của người ta rồi, vội vàng xin lỗi rồi biến mất tăm. Chu Nhất Long nhìn xuống thấy Bạch Vũ nằm co ro trên ghế salon ngủ say, chăn trên người cũng bị đạp xuống đất đến hơn một nửa. Bình thường cậu ta là đội trưởng đội trọng án uy quyền đầy mình có thể hô mưa gọi bão, nhưng mà lúc ngủ trông cũng không khác trẻ con là bao.
Chu Nhất Long nhặt chăn đắp lại lên người Bạch Vũ, chợt nhớ tới cô bé quỷ hồn kia nói đi đầu thai rồi còn muốn có một đoạn nhân duyên với cậu, trong ngực bỗng dưng thấy khó chịu, quay trở về phòng.
---
Ban đầu Bạch Vũ muốn dậy làm bữa sáng, giống như kiểu mẫu bạn trai điển hình trên internet hay lan truyền. Một anh giai đẹp phóng khoáng lạc quan cởi áo lộ cơ bụng đứng nấu bữa sáng, có thể mang mị lực bạn trai của mình show hết ra cho Chu Nhất Long! Kết quả là sáng sớm mở mắt ra đã thấy bữa sáng ngay ngắn chỉnh tề được Chu Nhất Long bày sẵn lên bàn.
"..."
Ài, trận chiến đầu tiên còn chưa bắt đầu đã bại rồi.
"Sao vậy? Cậu không thích ăn cái này sao?" Chu Nhất Long cởi tạp dề xuống hỏi Bạch Vũ đang đứng ngây người.
"... Sao thế được! Anh nấu cái gì em thích ăn cái đó! Em đi rửa mặt đã!" Nói xong Bạch Vũ chui vào phòng tắm, dùng nước lạnh hung hăng vỗ lên mặt mình cho tỉnh ngủ.
Cậu tự nhìn mình trong gương cảm thán, con đường theo đuổi một người đúng là vừa vất vả vừa dài đằng đẵng mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro